Chương 176: Lấy đồ

“Mẫu thân.” Huyền Đại vươn tay, muốn bắt cái gì đó, Phong Mạc Thần liền đưa tay cầm lấy cánh tay nhỏ bé, nhẹ nhàng giúp hắn kéo chăn đắp lại, đem cánh tay nhỏ bé đặt ở bên trong chăn mỏng, vuốt ve trán của hắn nói “Đại nhi, sau này cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau có được không?”

Huyền Đại trong mộng chắc lưỡi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ nhẹ ở trên gối, ngủ say như chết.

Phong Mạc Thần đứng lên, Chu Thanh đã chờ ở ngoài phòng, xách theo trong tay một bọc y phục, đưa bọc y phục cho Phong Mạc Thần nói “Gia, đây là toàn bộ y phục của người ở trong hoàng cung, nhìn xem có y phục người cần không?”

Phong Mạc Thần lật xem trong bao đồ một hồi, lạnh nhạt lắc đầu, Chu Thanh ôm quyền, “Gia, tối mai ta đi tìm tiếp.”

“Không cần, Chu Thanh, tối mai ngươi giúp ta chăm sóc Huyền Đại, ta tự đi tìm.” Phong Mạc Thần nhàn nhạt, bỏ tất cả y phục vào trong bao.

“Nhưng gia, sợ sẽ có nguy hiểm, hơn nữa tiểu thiếu gia một khắc cũng không thể rời người!” Chu Thanh cau mày, có chút lo lắng đến an nguy của Phong Mạc Thần, hiện tại từ Thượng Quan gia đến Vân gia rồi đến tiểu bang phái trong chốn giang hồ, ai ai cũng đều mơ tưởng lấy mạng Phong Mạc Thần, đầu của hắn ở chợ đen đã lên đến vạn lượng hoàng kim.

“Công phu của ta, ngươi còn không yên lòng sao?” Phong Mạc Thần vẫn nhàn nhạt như cũ, cầm cái áo gấm tuyết, có vẻ đăm chiêu.

“Gia, thuộc hạ là một người thô kệch, có mấy lời không nói không thoải mái, vương phi hại người đến nông nỗi này, vì sao vẫn còn nhớ nàng mãi không quên?” Chu Thanh nhìn chằm chằm vào Phong Mạc Thần, không hiểu tình cảm của hắn giành cho Bạch Ly Nhược.

“Chu Thanh, ngày mai sau khi ta tìm được kiện y phục kia, sẽ rời khỏi kinh thành, mang theo Huyền Đại quy ẩn, không để ý tới việc đời.” Phong Mạc Thần để áo xuống, trong mắt trừ lạnh nhạt, còn có chút mất đi hứng thú.

Bạch Ly Nhược thét chói tai dẫn tới một ít thị vệ, Phong Mạc Thần nằm ở trên người nàng với ánh mắt giận dữ, đưa tay điểm á huyệt của nàng, thị vệ vọt vào cửa, nhất thời đao quang kiếm ảnh*.

* cảnh tàn sát khốc liệt

Những người này không phải là đối thủ của Phong Mạc Thần, sau mấy hiệp toàn bộ đều ngã xuống đất, Phong Mạc Thần đưa tay kéo Bạch Ly Nhược chuẩn bị rời đi, ngay lúc ấy, có một người khác đến, ngọc thụ lâm phong, đứng cầm trường kiếm.

Trường kiếm của Vân Thiên Mạch chỉ vào Phong Mạc Thần, thản nhiên nói “Thần vương, ta biết rõ tiểu Thất rất giống với thê tử đã qua đời của ngươi, mặc dù vậy, ngươi cũng không thể cưỡng bức nàng!”

Phong Mạc Thần cười lạnh, ánh mắt quét qua Bạch Ly Nhược đang ở dưới nách với quần áo tả tơi “Người trong lòng của nàng là ta, như vậy ta làm ra loại chuyện này, chỉ sợ trong lòng của nàng cũng là cầu còn không được, Vân Thiên Mạch ngươi tránh ra!”

Vân Thiên Mạch nhìn Bạch Ly Nhược một cái, nước mắt của nàng đã tràn thành sông, không cần nói bất kỳ lời vô nghĩa nào, cầm kiếm, đâm thẳng vào điểm yếu của Phong Mạc Thần.

Phong Mạc Thần lui về phía sau mấy bước, một tay nghênh địch, thời gian trôi qua, đã rơi vào thế hạ phong, hắn hừ lạnh một tiếng, đẩy Bạch Ly Nhược đang ở trong ngực cho Vân Thiên Mạch, Vân Thiên Mạch đưa tay tiếp được, vừa định mở miệng, lại kêu lên một tiếng “Cẩn thận.”

Một quả chông sắt lao tới sau lưng Bạch Ly Nhược, hắn liền xoay người, chông sắt biến mất trong ngực của hắn, Phong Mạc Thần nhảy từ cửa sổ chạy đi.

Bạch Ly Nhược thấy lồng ngực của Vân Thiên Mạch hiện lên màu đen, xanh lớn liền hoảng sợ, nàng muốn kêu, lại không kêu được, Vân Thiên Mạch sắc mặt đen nhánh giải huyệt cho nàng, hơi thở mong manh “Tiểu Thất, ngươi tha cho Phong Mạc Thần, hắn chỉ là, chỉ là quá tưởng niệm.”

Lời của hắn còn chưa nói hết, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, Bạch Ly Nhược khóc thét lên “Thiên Mạch, Thiên Mạch, thật xin lỗi ——”

“Người tới…, cứu Thiên Mạch, Thiên Mạch…” Nước mắt của Bạch Ly Nhược rơi như mưa, đều tại nàng tùy hứng, chọc phải người không nên chọc.

Vân Cảnh Mạch chạy tới đúng lúc, cau mày kiểm tra một phen, sau đó tuyên ngự y giải độc, Vân Thiên Mạch coi như có mạng lớn, khoảng cách giữa chông sắt kia với tim chỉ có nửa phần, nếu gần tim một chút, chỉ sợ hắn sẽ mất mạng ngay tại chỗ.

Trải qua bàn tay thần kỳ của ngự y, ngày thứ hai Vân Thiên Mạch liền tỉnh lại, Bạch Ly Nhược khóc đỏ cả mắt, bàn tay to của hắn nắm hai tay của Bạch Ly Nhược thật chặt, lần đầu tiên, nàng không có né tránh.

Nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay của Vân Thiên Mạch, Bạch Ly Nhược nghẹn ngào, ” Thiên Mạch, thật xin lỗi, ta không biết hắn là người như vậy.”

“Đứa ngốc, không cần nói xin lỗi với ta, ta nói rồi, ta sẽ luôn ở phía sau chờ ngươi, bất kể ngươi làm sai đều gì, hậu quả, giao cho ta gánh chịu!” Vân Thiên Mạch suy yếu cười một tiếng, ánh mắt thâm trầm như không bao giờ thấy đáy vực sâu.

Bạch Ly Nhược lắc đầu, môi dưới bị cắn ra tia máu, nàng sao có thể tin được, Phong Mạc Thần sẽ là loại người như vậy? Nàng tình nguyện chết trong ám khí của hắn, cũng không muốn thấy rõ mục đích thật sự của hắn.

Tay của Vân Thiên Mạch lau gò má của nàng “Tiểu Thất, tối nay ta cùng ngươi vào cung, ngươi không phải là muốn xem nơi hắn từng sống qua sao?”

“Không cần, ta ở nhà cùng ngươi.” Bạch Ly Nhược lắc đầu, nước mắt không cách nào ngừng lại.

“Tiểu Thất, ta không muốn ngươi mang theo bất cứ tiếc nuối nào tiếp nhận ta, tối nay chúng ta vào cung đi, ta chỉ là bị thương, không phải gãy tay gãy chân, có thể đi bộ.” Vân Thiên Mạch âm thầm cười, nắm tay Bạch Ly Nhược, cũng khiến trái tim của nàng đau xót theo.

Ban đêm, hoàng cung giăng đèn kết hoa, tiểu hoàng đế mặc long bào nay đã tám tuổi, đang trêu chọc cung nữ bên cạnh, Thượng Quan Kiêu nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tiểu hoàng đế lập tức suy sụp ngồi thẳng tắp.

Vân Thiên Mạch ngồi ở phía dưới buổi tiệc, ngồi bên cạnh là Bạch Ly Nhược, bên góc đại điện có mấy chậu lửa, không khí ấm áp cùng bầu trời lạnh băng bên ngoài đối lập rõ rệt, chẳng biết lúc nào, đã có bông tuyết bay xuống.

Bạch Ly Nhược thở ra một hơi, Vân Thiên Mạch mỉm cười cầm tay của nàng, giúp nàng làm ấm tay, Bạch Ly Nhược nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, không có cự tuyệt, lạnh nhạt hỏi “Ngày sinh của tiểu hoàng đế tại sao lại ở tẩm cung đãi khách?”

“Tiểu hoàng đế, ngại khí lạnh, cho nên làm ở chỗ này, dù sao cũng không có người ngoài.” Vân Thiên Mạch vẫn mỉm cười, dịu dàng, dường như mang theo vẻ chờ mong.

Bạch Ly Nhược gật đầu, không để lại dấu vết đem tay mình tay từ trong tay hắn rút ra, cầm ly rượu lên uống.

Rèm ở phía sau tung bay, ngọn lửa theo đó tán loạn một chút, than củi phát ra tiếng “Ti ti” chợt có thị vệ sợ hãi kêu “Có thích khách, bắt thích khách!”

Không đợi tiểu hoàng đế lên tiếng, thích khách đã xâm nhập vào đại sảnh của tẩm cung, người tới với một thân áo xanh bình thường, thân hình cao ngất, gầy gò, ngũ quan tuấn mỹ, lạnh lùng, như điêu như họa.

Hắn vừa đẩy cửa liền thấy tình cảnh này, lông mày khẽ nhúc nhích, sau lưng rất nhiều thị vệ đang cầm trường thương, tiểu hoàng đế sợ hãi hét lên “Phong Mạc Thần.”

Phong Mạc Thần nhàn nhạt, giống như thị vệ sau lưng chỉ là bài trí, cũng không quan tâm ánh mắt của mọi người đang ngồi, mắt nhìn thẳng nói “Ta tới, chỉ vì muốn lấy đồ.”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả