Chương 177: Có thể tổn thương hắn

“Lớn mật Phong Mạc Thần, ngươi nghĩ hoàng cung này là nơi nào? Mặc cho ngươi nói tới thì tới, nói đi thì đi?” Thượng Quan Kiêu vỗ bàn, thị vệ phía sau hắn lập tức tiến lên, trường kiếm lạnh lùng chỉ vào Phong Mạc Thần.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Phong Mạc Thần hiện lên một vẻ mặt như không, chậm rãi bước từng bước một, lạnh nhạt nói “Ta không muốn giết người, các ngươi tránh ra!”

Thượng Quan Kiêu ra hiệu bằng mắt, lập tức tiến lên, hợp lực bao vây Phong Mạc Thần, một khắc kia khi Bạch Ly Nhược nhìn thấy Phong Mạc Thần, sắc mặt liền trắng bệch, rất khó đem nam tử lạnh lùng thê lương ở trước mắt này cùng nam tử tối qua có ý đồ vũ nhục nàng là cùng một người, nàng cắn chặt môi dưới, có chút phẫn hận nhìn Phong Mạc Thần.

Khí thế của hắn nghiêm nghị, cao quý như một trận gió lạnh trên đỉnh băng tuyết, trong tay không cầm binh khí, ống tay áo cuồn cuộn nổi lên hàn ý đã bức lui hai người, hắn khẽ nghiêng người, dung mạo tuấn lãnh khiến mọi người đang ngồi hiện lên một tia ảm đạm, không phải ngũ quan tuấn mỹ cùng với thân hình của hắn khiến người khác phải ấn tượng, mà là hàn khí từ trong phát ra, ngưng tụ ở bên ngoài với thời tiết giá lạnh, xinh đẹp động lòng người.

Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, khiến nam tử tuấn mỹ này trở thành như vậy? Hốc mắt Bạch Ly Nhược có chút ướt át, trong lòng từ từ nứt ra khe hở, từng chút từng chút, tỉ mỉ nhập vào cốt tủy, cuối cùng tất cả đều bị vết thương đó bao phủ trong lòng.

Nàng khống chế không được tâm tình của mình, đột nhiên đứng lên “Phong mạc thần.”

Nàng khóc vọt tới bên cạnh hắn, Phong Mạc Thần khẽ cúi mắt, thê lương nhìn nàng, nàng giơ tay, cũng không tưởng tượng nổi sức lực ở đâu ra, hung hăng cho hắn một bạt tai.

Tiếng vang thanh thúy vang vọng trong đại điện, mọi người giật mình, Vân Thiên Mạch khẽ hạ mắt, lạnh lẽo trong nháy mắt chợt lóe lên, hắn đứng dậy “Thần, không nên làm tổn thương tiểu Thất, nàng chỉ là quá kích động.”

Phong Mạc Thần bị đánh đầu lệch qua một bên, trên gương mặt hiện rõ năm dấu tay, hắn nhìn Bạch Ly Nhược, khẽ thở dài, lạnh nhạt nói “Tránh ra, ta chỉ tới lấy một vật, sẽ không làm thương tổn bất cứ người nào ở đây!”

Bạch Ly Nhược cố chấp ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, cắn chặt môi dưới tràn ra tia máu, ánh mắt trong suốt của nàng dâng lên một ít nước mắt, nhưng lại cố ép trở về, gằn từng chữ một “Ta không cho phép, ngươi lập tức rời đi ngay!”

Vân Cảnh Mạch khẽ hí mắt, nàng đang muốn bảo vệ hắn sao? Ngay sau đó ra hiệu bằng mắt với Vân Thiên Mạch, Vân Thiên Mạch tung người tiến lên, đem Bạch Ly Nhược che ở phía sau “Tiểu Thần, ngươi đi đi, ta không muốn động binh khí với ngươi!”

Phong Mạc Thần lạnh lùng, xoay người tiếp tục đi tới, thân hình Vân Thiên Mạch vừa động, đã ngăn Phong Mạc Thần ở sau lưng, Phong Mạc Thần không muốn nói thêm nữa, xuất chưởng như gió, thân hình linh động, trong phút chốc đấu cùng Vân Thiên Mạch.

Bạch Ly Nhược xem không hiểu thắng hay bại, lo lắng nắm chặt ngón tay, cũng không biết đến tột cùng là đang lo lắng cho người nào.

Vân Thiên Mạch bị Phong Mạc Thần một chưởng đánh bay, hắn té xuống đất hộc máu không ngừng, Bạch Ly Nhược tiến lên, đột nhiên nhớ tới ngực của Vân Thiên Mạch có thương tích, Phong Mạc Thần nhìn vết máu trên tay ánh mắt liền trầm xuống, chưa đánh tới hắn, thế nhưng hắn lại tự mình bay ra ngoài.

Muốn tiến lên kiểm tra, Bạch Ly Nhược lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn, trong tay cầm súng lục thẳng tắp chỉ vào ngực của hắn, nàng không cho hắn cơ hội để nói, lạnh lùng bóp cò.

Tiếng súng vang lên, máu chảy, Phong Mạc Thần không thể tin nhìn vết thương trên ngực mình, run rẩy lui về sau mấy bước, hắn che ngực, mắt phượng tuyệt mỹ trong nháy mắt hiện lên nhiều loại tâm tình phức tạp, nhiều hơn hết, chính là đau lòng.

Hắn không có tiến lên nữa, chỉ là che ngực xoay người, vẫn như cũ gằn từng chữ một, “Ta tới, chỉ vì muốn lấy đi một vật.”

Hắn chậm rãi đi về sau điện, Thượng Quan Kiêu hét lớn “Hắn đã bị thương, người đâu! Cùng tiến lên, bắt sống hắn!”

Trong nháy mắt phía sau màn che nhảy ra hắc y vệ, đao kiếm cùng hướng về phía Phong Mạc Thần, thân hình Phong Mạc Thần nghịch chuyển, trong chớp mắt trong tay đã cầm kiếm, chiêu kiếm của hắn cũng không có đa dạng, nhưng lại đơn giản thực dụng, thị vệ còn chưa thấy rõ hắn ra tay, người đã lập tức ngã xuống.

Thanh kiếm của Phong Mạc Thần sáng bóng, mũi kiếm vẫn còn đang nhỏ máu, hắn một tay che ngực, một tay vượt qua, lạnh lùng, từng bước một đạp lên máu đi vào nội điện, mọi người ở bên trong, biết rõ võ công cao cường của hắn, chỉ là không biết, nó đã đến trình độ này.

Khi hắn ra ngoài, cầm trong tay một bộ y phục, đó là một bộ y phục nửa này nửa kia dùng gấm tuyết hoa lệ may thành, bàn tay nhuốm máu cầm áo, từng bước ra khỏi hoàng cung.

Thời gian trôi qua Bạch Ly Nhược cùng Vân Thiên Mạch, ánh mắt ngưng đọng, đôi môi tái nhợt bỗng nhúc nhích, muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại không có nói ra, chỉ từng bước chậm rãi rời đi.

Tiểu Hoàng Đế sợ hãi núp sau lưng Thượng Quan Kiêu tiểu ra quần, Thượng Quan Kiêu tức giận, sắc mặt đỏ bừng, Vân Cảnh Mạch uống trà vẫn lạnh nhạt như cũ, Vân Thiên Mạch được thái y mang đi, Bạch Ly Nhược nhìn vết máu trên đất, tim giống như bị lăng trì từng mảnh.

Nàng dọc theo vết máu đi vào đại điện, tuyết rơi như lông ngỗng lại như một con thú gầm thét dữ tợn, không tỳ vết rơi trên đất, không có bất kỳ dấu chân nào, chỉ có một chuỗi vết máu đỏ thẫm, nhìn ở trong mắt, mà ghê rợn.

Thân thể Bạch Ly Nhược khẽ run, ngồi xổm người xuống, co rúc ở trên mặt tuyết, đập vào trong mắt, là một vết đỏ thẫm, khiến nàng từ thân đến tâm đâu đớn không thể ức chế được, nàng cắn ngón tay không khống chế được nước mắt nóng bỏng, ngón tay bị cắn đến thịt, nước mắt vẫn như cũ rơi xuống.

Tuyết rơi xuống đất, hòa tan trong máu, màu sắc pha loảng tươi đẹp kia, khiến tâm càng đau, gắt gao quấn chặt, thế nào cũng không thể tan ra.

Trở lại quán trọ, Phong Mạc Thần đã biến thành một người tuyết, vết thương trên ngực đã bị đông lạnh lại, sắc mặt trắng bệch như tuyết, hắn để y phục đã nhuốm máu xuống, chưa kịp ngồi xuống, liền bắt lấy tay Chu Thanh “Chu Thanh, ta cầu ngươi, một chuyện.”

Chu Thanh nhận thấy được cánh tay lạnh như băng, mới ý thức được hắn bị thương, cau mày gấp giọng nói “Gia, người bị thương, ta đi mời đại phu.”

“Chu Thanh.” Phong Mạc Thần lạnh giọng cắt đứt hắn, mắt phượng tuyệt mỹ như ánh sao đưa tình, đôi mắt như ngọc lưu ly phát ra ánh sáng lấp lánh, bắt được tay Chu Thanh “Trước hết nghe ta nói, nếu như ta có chuyện, giúp ta đưa Huyền Đại tới Thiên Sơn giao cho sư phụ ta, vĩnh viễn không cho Huyền Đại biết, mẹ ruột của hắn là ai.”

Nước mắt Chu Thanh rơi xuống, tới chết, gia đều suy nghĩ cho nữ nhân kia, hắn không muốn cho Huyền Đại biết, là mẫu thân của hắn giết phụ thân hắn thích nhất trên đời, có thể tổn thương Phong Mạc Thần, trừ Bạch Ly Nhược, còn có ai?

Chu Thanh nghẹn ngào “Gia ——”

Phong Mạc Thần hô hấp dồn dập “Chu Thanh, ta không có trách nàng, nàng bị người khác lợi dụng, ngươi theo ta thề, sau khi ta chết, ngươi sẽ không tìm nàng báo thù!”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả