Chương 182: Yêu phong sụp đổ

Du Tiểu Mặc dò xét mấy cái căn phòng đã được mở cửa sẵn, lúc này mới phát hiện đây hẳn là nơi tu luyện dành cho các tu luyện giả, có phòng đơn sơ tới mức chỉ có mỗi một cái giường đá, có phòng thì trên mặt đất rơi đầy vũ khí và công pháp.

Vì làm một người đi tìm kho báu đúng chuẩn, hắn còn chuẩn bị một cái túi trữ vật riêng, hốt sạch đám đồ trong mấy căn phòng, bất kể tốt hay xấu, càn quét xong phòng này lại qua phòng khác, còn mấy căn phòng đã đóng chặt cửa, hắn tạm thời không muốn sờ tới, ai mà biết có thứ quái vật gì đột nhiên xồ ra từ bên trong không.

Ngay tại lúc Du Tiểu Mặc dọn sạch căn phòng thứ mười, hắn đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc.

Mùi thuốc rất nồng, không ngừng thẩm thấu ra khỏi căn phòng bên cạnh.

Du Tiểu Mặc đi đến trước cửa thạch thất, nhìn cái cửa đá đóng chặt, có lẽ đã lâu rồi không ai mở cánh cửa này ra, bên trên mọc đầy rêu xanh biếc, chẳng lẽ, đây là một căn phòng chứa linh thảo?

Mặc kệ đáp án là gì, nếu như có mùi thuốc thì chắc chắn bên trong sẽ có linh thảo.

Du Tiểu Mặc lập tức vén tay áo lên, dùng tất cả sức lực yếu ớt của mình đẩy một cái, một tiếng “Két” vang lên, rốt cục hắn cũng đẩy ra được một cái khe hẹp, lúc này, mùi thuốc phát ra từ linh thảo tập tức ùa ra khỏi khe cửa, chỉ cần ngửi thôi cũng thấy tinh thần phấn chấn.

Phải mất tới mười phút, Du Tiểu Mặc mới đẩy ra được một khe hở đủ để chui vào.

Khi hắn dùng hết hơi hết sức chen vào trong thạch thất, vừa nhìn thấy cả phòng trồng toàn linh thảo, cuối cùng cũng cảm thấy đáng giá.

Đây là một gian thạch thất còn rộng hơn cả đại điện, thực ra cũng không thể xem như thạch thất, nơi này như một thế giới thu nhỏ, trên đầu không phải trần nhà mà là một mảnh trời màu lam, dưới mặt đất là ruộng linh thảo rộng lớn, có cây đã thành thục, có cây vẫn chưa, thậm chí có cây còn mới nảy mầm.

Đa số là linh thảo cấp thấp, sau đó là linh thảo trung cấp, cuối cùng mới là linh thảo cao cấp.

Khá buồn là linh thảo cao cấp chẳng có bao nhiêu, thời điểm Du Tiểu Mặc tìm được chúng, cũng chỉ thấy một mảng linh thảo cao cấp nho nhỏ nằm cô đơn trong góc phòng, nhìn sơ qua chắc không hơn một trăm cây.

Du Tiểu Mặc vừa tiếc, vừa đào hết đám linh thảo cao cấp cho vào không gian.

Cùng lúc đó, đám người của các môn phái trải qua trăm cay ngàn đắng rốt cục cũng bò được tới đỉnh núi, nếu không phải nhờ Lăng Tiêu giải quyết con Thủy Yêu cấp chín kia, đoán chừng bọn họ còn tới chậm hơn.

Chỉ là thứ chào đón bọn họ, là một đại điện đã có trăm ngàn lỗ thủng.

Sắc mặt Lạc Thư Hà vô cùng khó coi, “Quả nhiên có người đã tới trước chúng ta một bước.”

Mức độ tổn hại của đại điện vượt xa dự liệu, hắn còn tưởng dù có người đến sớm hơn, nếu thực lực không cao mà bị thủ vệ chặn ở ngoài thì cũng vô dụng, không ngờ thực lực của đối phương lại tới mức này.

Mấy thế lực khác cũng chạy tới, thời điểm nhìn thấy tình trạng trong đại điện, phản ứng của họ không khác gì Lạc Thư Hà.

Lúc này, Mạc trưởng lão của phái Thanh Thành tinh mắt phát hiện ra Lâm Tiếu của phái Thiên Tâm không có mặt, khẽ nhắc nhở Lạc Thư Hà một câu.

Lạc Thư Hà nhìn qua đám người của phái Thiên Tâm, quả nhiên không thấy Lâm Tiếu, trong lòng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ cái người tới trước họ lại là Lâm Tiếu sao?

Thế nhưng nghĩ kỹ lại thấy không phải, thực lực của Lâm Tiếu cũng chỉ có Tinh cảnh hai sao thôi, mấy vị trưởng lão thực lực khá mạnh của phái Thiên Tâm đều ở đây, kể cả họ thực sự phái Lâm Tiếu đi trước một bước, nhưng chỉ dựa vào một mình y, cũng không thể tạo thành loại tình cảnh này, huống chi tiểu đan sư luôn kè kè bên cạnh y cũng không ở nơi này.

Bởi vì tình hình trong cung điện đã vượt quá dự kiến của mọi người, cho nên mấy thế lực quyết định gác thành kiến qua một bên, cùng thương lượng xem phải đối phó với tình thế trước mặt ra sao.

Lạc Thư Hà nhìn sang đại biểu của phái Thiên Tâm, vô tình nói một câu: “Thạch trưởng lão, sao không thấy Lâm Tiếu huynh trong đội ngũ của các ngươi? Đừng nói là các ngươi lại để cho hắn đi trước một bước?”

Nhờ sự nhắc nhở của hắn, nhưng người khác cũng chú ý tới điểm này, đồng loạt nhìn về phía Thạch trưởng lão.

Thạch trưởng lão phiền muộn, đương nhiên sao lão có thể nói cho họ biết là, thực ra phái Thiên Tâm không hề nói cho Lâm Tiếu biết về Yêu Phong, việc này vốn là chuyện riêng của phái Thiên Tâm, nếu như để người khác biết, rất có thể sẽ lợi dụng sơ hở, nếu như để Lâm Tiếu biết, không thể đảm bảo y sẽ không có hành động trả thù gì.

“Lâm Tiếu có việc nên tới trễ, chắc lúc này vẫn còn trên đường, hẳn là mọi người cũng biết Thiên Đường Cảnh đầy nguy hiểm rình rập, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, kế hoạch không thể đúng như dự định là chuyện bình thường.”

Lạc Thư Hà phủi phủi tay áo có chút bẩn, cười nói: “Xem ra Lâm Tiếu huynh không được may mắn lắm rồi.”

Thạch trưởng lão nheo mắt, nhìn lướt qua đệ tử của phái Thanh Thành, cũng nói: “Không nói Lâm Tiếu, hình như Diệp Đan công tử và Lý trưởng lão của quý phái cũng không có mặt, chẳng lẽ ‘cũng’ bị chậm trễ trên đường sao?”

Sắc mặt Lạc Thư Hà lập tức trầm xuống, trong đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia sát ý khó phát hiện.

Đương nhiên Thạch trưởng lão không hề biết, Diệp Dan đã chết trong tay Lăng Tiêu, mà người của phái Thanh Thành còn biết ‘hung thủ’ chính là người của phái Thiên Tâm, mấy câu này của lão như chọc đúng vào chỗ đau của mấy người bên phái Thanh Thành, vậy mà bây giờ họ không thể nổi giận, đại khái thì đây chính là cấp bậc cao nhất của sự vô tri đó mà.

“Nếu như các ngươi muốn ‘ôn chuyện’ thì Tinh La Môn chúng ta sẽ không phụng bồi.”

Tinh Thập Nhị của Tinh La Môn thấy hai người châm chọc đối phương, ta một câu ngươi một câu không ai chịu thua, trên mặt đã lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, tính tình của họ vốn không hợp với sự kiểu cách của hai môn phái kia, huống chi lần này còn có mục đích khác, càng khinh thường hợp tác với họ, nói xong tự dẫn người đi ra khỏi cửa.

Tinh La Môn vừa đi, những người khác cũng hiểu được có hợp tác cũng chẳng đi tới đâu, vốn vẫn phải dựa vào bản lĩnh của mình mà thôi, không bao lâu, Thạch trưởng lão cũng dẫn người rời đi, tiếp theo là ba thế lực nhỏ cũng lần lượt rời khỏi, trước đại điện tan hoang chỉ còn lại đám người của phái Thanh Thành.

“Thiếu chủ, sao chúng ta không mượn cơ hội này giết đám người phái Thiên Tâm?” Mạc trưởng lão thắc mắc.

Lạc Thư Hà lắc đầu, “Bây giờ còn chưa phải lúc, thương thế của Lục Lôi Thiên Điểu quá nặng, mặc dù đã nghỉ ngơi hơn nửa tháng, nhưng cũng chỉ khá được hai, ba phần mà thôi, bên chúng ta ít cao thủ, nếu đánh nhau ở đây có khi lại tạo cơ hội cho kẻ khác, huống hồ bên phái Thiên Tâm cũng đã khế ước được mấy con yêu thú trung giai, sức chiến đấu không thể khinh thường.”

Một đệ tử không cam lòng: “Thiếu chủ, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua cho chúng như vậy?”

Lạc Thư Hà cười lạnh, “Đương nhiên là không, đợi ra khỏi Yêu Phong, ta sẽ trả lại cho phái Thiên Tâm một cái giá rất lớn.”

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ngay tại lúc mấy thế lực vừa tách ra, chuẩn bị tiến vào cung điện tìm bảo bối, cung điện đã lập tức chấn động, tần suất của lần chấn động này còn mãnh liệt hơn lúc họ gặp ở sườn núi nhiều, mặt đất không ngừng rung chuyển, giống như sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.

Lúc này, đám yêu thú trên Yêu Phong cũng bị hoảng sợ, một đám yêu thú cấp cao khiếp sợ phát hiện, kết giới giam cầm chúng của Yêu Phong dường như đang dần dần mỏng đi, có vẻ sắp vỡ rồi.

Đúng lúc này, một tiếng gầm mang theo uy áp vô tận vang lên từ đỉnh núi.

Lũ yêu thú giật mình nhìn về phía cung điện, nhưng chỉ một giây sau, toàn bộ yêu thú đều quỳ rạp xuống đất, sắc mặt căng tới mức đỏ bừng, gân xanh nổi lên, sự kinh hãi trong lòng dù làm thế nào cũng không thể biến mất.

Loại hiện tượng này cũng xảy ra với đám yêu thú ở dưới chân núi, bao gồm cả những con yêu thú bị khế ước.

Thang Vân Kỳ mấy lần đều suýt té ngã, rốt cục tức giận đá Thất Vĩ Yêu hồ một cái, “Đồ ngu xuẩn, ngươi nằm rạp trên đất làm gì, còn không mau đứng dậy bảo vệ ta?”

Thất Vĩ Yêu hồ là khế ước thú của nàng, thực lực cấp bảy một sao, vừa đột phá không lâu, nếu như không phải lúc ấy nó đang đột phá, cũng sẽ không bị đám người Vương trưởng lão bắt được, tuy sau này đã đột phá thành công, nhưng cũng mất tự do, bị Thang Vân Kỳ khế ước mất, nhưng không phải là Khế ước thú bản mệnh.

Mặc kệ Thang Vân Kỳ có đá nó thế nào, nó đều co lại trên đất run rẩy, không phải nó không muốn đứng lên, mà uy áp này quá đáng sợ, nó thậm chí còn không dám phản kháng.

Yêu thú cấp sáu mà Lôi Cự khế ước cũng ở trong tình trạng tương tự, chỉ là gã không ngu xuẩn như Thang Vân Kỳ, bản thân gã cũng cảm giác được có một áp lực rất lớn đang đè nặng khắp Yêu Phong, hiển nhiên là tiếng gầm truyền tới trong cung điện kia đã làm cho yêu thú của gã sợ hãi.

Cùng lúc đó, Lục Lôi Thiên điểu cũng ngã khỏi bờ vai Lạc Thư Hà.

Tuy nó là yêu thú cấp cao, nhưng dưới uy áp của Đế Vương thú, bản thân nó cũng không thể phản kháng.

Lạc Thư Hà nhanh chóng phát hiện được tình trạng của nó, biến sắc: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói run rẩy của Lục Lôi Thiên điểu truyền vào trong đầu Lạc Thư Hà, “Không sai, tiếng gầm kia tuyệt đối là tiếng gầm của Đế Vương thú, nhưng tại sao lại xuất hiện Đế Vương thú ở Yêu Phong?”

Âm thanh như độc thoại này lại làm cho Lạc Thư Hà hít vào một hơi.

Đế Vương thú, đây là vương giả thực sự, nếu có thể khế ước được Đế Vương thú, chẳng phải hắn sẽ ngang nhiên làm chủ đại lục Long Tường sao, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong đầu Lạc Thư Hà đã vô thức sinh ra một sự hối hận nhàn nhạt, chỉ là rất nhanh đã bị hắn đè xuống.

Hắn đã có Khế ước thú bản mệnh, tuyệt đối không thể mơ tưởng tới yêu thú nào nữa, hơn nữa tôn nghiêm của Đế Vương thú không cho phép họ ký khế ước với tu luyện giả, mặc dù là khế ước bản mệnh cũng không được, trừ khi có cơ duyên lớn, nếu không thì chẳng có tu luyện giả nào dám mơ ước tới một Đế Vương thú.

Thời điểm mọi người còn đang khiếp sợ, cung điện rốt cục cũng sụp đổ.

Không chỉ có thế, tất cả bọn họ đều nghe thấy một tiếng răng rắc, một vết nứt vô cùng sâu lan dài từ đỉnh núi xuống chân núi.

Có người gào to một tiếng ‘Không ổn’ sau đó rối rít tránh né, một giây sau, vết nứt đã lan ra khắp nơi, giống như bị ai đó dùng lực bổ ra một nhát, kết giới của Yêu Phong cũng tan vỡ.

Đám yêu thú nhao nhao chạy nạn, liên tiếp chạy xuống dưới núi.

Lúc này, Du Tiểu Mặc còn mải đào linh thảo trong thạch thất cũng cảm nhận được mặt đất đang kịch liệt lay động, vì quá bất ngờ, cây linh thảo cấp bảy đào được một nửa bị hắn làm gãy mấy cái rễ, Du Tiểu Mặc đau lòng muốn chết, đây là linh thảo cấp cao đó nha, nhưng cuối cùng hắn vẫn để nó vào không gian.

Vốn còn muốn đào thêm chút linh thảo trung cấp, nhưng mà thạch thất đã bắt đầu sụp xuống, mấy hòn đá to tướng rơi thẳng vào ruộng linh thảo, đè đám linh thảo không biết đã trồng bao năm thành một đống dập nát.

Du Tiểu Mặc còn chưa kịp đau lòng, một tảng đá lớn đã rơi thẳng xuống chỗ hắn đang đứng, làm hắn sợ tới mức vội vàng chui vào không gian, ài ài ài, phung phí của trời.

Toàn bộ yêu thú trong Thiên Đường Cảnh cảm nhận được việc Yêu Phong sụp đổ.

Thậm chí có yêu thú đang giết chóc cũng tự giác ngừng lại, mỗi con đều nhìn sang hướng Yêu Phong.

Khi cung điện ầm ầm vỡ vụn, từng đợt từng đợt ánh sáng xẹt xuống chân núi, đó là mấy tu luyện giả đang chạy nạn, bởi vì Yêu Phong đã sụp đổ, kết giới giam cầm cả yêu thú và tu luyện giả đều biến mất, vốn còn không thể ngự kiếm phi hành, lúc này nguyên một đám đều điều khiển kiếm chạy trốn càng nhanh càng tốt.

Chỉ là vì Yêu Phong quá lớn, mọi người thì vội vàng lo thân mình, không ít đệ tử đều thất lạc khỏi môn phái, ví dụ như Thang Vân Kỳ.

Dưới sự bảo vệ của Thất Vĩ Yêu hồ, Thang Vân Kỳ lảo đảo nghiêng ngả chạy trốn, tuy nàng có thể bảo Thất Vĩ Yêu hồ mang theo một vài người nữa, nhưng trước sự sống chết, nàng chỉ lo được bản thân mà thôi.

Kết quả, là người bỏ chạy đầu tiên, Thang Vân Kỳ đã lạc khỏi mọi người, trong lúc nàng chật vật chạy xuống núi, bốn phía đều là mảnh vụn của ngọn núi, thậm chí còn có một khối đất đá to lớn chặt ngang trước mặt nàng, trực tiếp chặn tầm mắt Thang Vân Kỳ.

Thang Vân Kỳ tức giận mắng Thất Vĩ Yêu hồ một tiếng, “Phế vật, còn không mau đưa ta đi tìm mọi người.”

Thất Vĩ Yêu hồ cố nén cơn giận nhìn nàng, con người đáng chết, còn dám đối xử với yêu thú có huyết mạch của Cửu Vĩ Yêu hồ từ viễn cổ như nó, cứ ngang ngược đi, ta sẽ làm cho ngươi hối hận vạn phần!

Đúng lúc này, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên sau lưng hai người.

“Ôi má ơi, tại sao ở đây lại lắm đất đá thế này, nhất định là ta đáp xuống không đúng cách!”

“Ai thế!”

Thang Vân Kỳ hoảng hốt, vội vàng xoay người lại, vừa hét lên đã thấy tiếng này có chút quen quen, chỉ là âm thanh tràn ngập oán trách lập tức im bặt, nàng chạy tới phía sau tảng đá, con mắt lập tức trợn tròn, trong sự kinh ngạc còn mang theo một chút hưng phấn.

“Là ngươi, Du Tiểu Mặc!”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả