Chương 183: Chớ có trách ta (H+)

Ban đêm, Bạch Ly Nhược bưng bát thuốc đen đặc lên, nhíu chặt lông mày, nhìn Phong Mạc Thần kế bên, hạ quyết tâm uống hết thuốc, vừa để chén thuốc đến gần môi, mùi thuốc liền khiến nàng nôn ọe.

“Thế nào? Có phải muốn ta điểm huyệt đạo giúp ngươi rót hết thuốc không?” Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhíu mày nhìn nàng.

Gương mặt Bạch Ly Nhược đau khổ, thuốc trị nội thương khó uống như vậy? Đặt chén thuốc ở một bên, thở dài nói “Quá nóng, để uống sau.”

Phong Mạc Thần lạnh nhạt tiến lên, bưng chén thuốc cầm thìa không ngừng thổi, khí nóng phát tán nhanh hơn, hắn cúi đầu uống thử một ít rồi đưa cho nàng “Không còn nóng nữa, bây giờ có thể uống rồi.”

Bạch Ly Nhược nhìn chén kia thuốc, như thấy là ngày tận thế, nàng hết sức hoài niệm viên thuốc bọc đường hiện đại, hòa vào trong nước, ngọt ngào uống, thật tốt.

Có chút kinh hãi nhận lấy chén thuốc, khóe miệng co quắp “Ngươi có thể xoay qua chỗ khác hay không, bộ dạng ta uống thuốc rất khó coi.”

“Không thể.” Phong Mạc Thần không chút nghĩ ngợi, lên tiếng cự tuyệt.

Bạch Ly Nhược đặt môi lên viền bát, giương mắt mỉm cười yếu đuối, so với khóc còn khó coi hơn rất nhiều, thật sự không uống được, nặng nề đặt chén thuốc lên bàn “Ta không uống được, không uống, nội thương rồi sẽ khỏi hẳn, không cần uống thuốc.”

Phong Mạc Thần nhìn nàng nói rất nghiêm túc, biết nàng ngang bướng, mười bò cũng không kéo được, tiến lên vài bước bưng bát thuốc, Bạch Ly Nhược sợ quá lùi lại phía sau “Ngươi dám điểm ta huyệt đạo rót thuốc, cả đời ta cũng không tha thứ cho ngươi!”

Phong Mạc Thần bưng chén thuốc liếc mắt nhìn, há mồm uống sạch, Bạch Ly Nhược trợn tròn mắt nhìn hắn, người này, điên rồi.

Hắn ưu nhã để chén thuốc trống không xuống, khóe môi vẫn còn màu nâu của nước thuốc, thản nhiên nói “Nếu ngươi thử trải những điều thống khổ hơn, sẽ không thấy sợ thứ này.”

Bạch Ly Nhược nhớ tới chuyện thê tử của hắn, ánh mắt buồn bã, chậm rãi đến gần hắn, tay chân luống cuống nói “Thật xin lỗi, ta, ta…”

Lời nàng còn chưa nói hết, ở thời điểm ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy sự mệt mỏi thê lương trong mắt hắn, trái tim đau xót như bị ai đâm, sau một khắc, nàng liền vọt vào ngực của hắn.

“Thần, ta không phải là người kém cỏi, nhất định là hơn so với Ly Nhược của ngươi, phải không?” Bạch Ly Nhược vùi đầu ngực hắn, không ngừng cọ xát.

Phong Mạc Thần nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng “Tiểu Thất, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, ta yêu ngươi, không thua Ly Nhược dù chỉ một chút, chúng ta muốn sống cả đời cùng nhau, ngươi vẫn muốn giữ lại cái gai trong lòng sao?”

Bạch Ly Nhược ngước mắt, buồn bã xót xa nhìn hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn, hôn lên môi hắn, lưỡi phấn cuốn đi nước thuốc trên khóe môi hắn “Ta sẽ nấu một bát thuốc nữa, ngươi chờ ta.”

Phong Mạc Thần kéo nàng, xoay người lấy một chén thuốc ở trên kệ phía sau cửa trước “Không cần, vẫn còn giữ lại một phần giúp ngươi.”

Bạch Ly Nhược nhìn chén không trước mặt hắn, lại nhìn chén thuốc trong tay hắn, có cảm giác như bị tính kế, lúc nàng mới vừa nàng hôn hắn, chỉ thấy có mùi thuốc ở cạnh môi hắn, căn bản trong miệng hắn không có.

Hắn chẳng qua là đem chén không đổi với chén có thuốc, căn bản hắn không hề uống, ngước mắt nhìn hắn, vẫn dáng vẻ vô tội canh chừng nàng, nàng thở dài, ngửa đầu uống hết chén thuốc.

Phong Mạc Thần đưa nước cho nàng súc miệng, nàng cự tuyệt, hắn kinh ngạc nhìn nàng, giống như lần đầu tiên biết nàng “Ngươi muốn chùn bước?”

“Ta có nói không chưa?” Bạch Ly Nhược nhíu mày, khiêu khích nhìn hắn.

Phong Mạc Thần gật đầu để cốc nước xuống “Phải làm ngươi thất vọng.”

Bạch Ly Nhược nhận thấy được hơi thở nguy hiểm tản mát trên người hắn, muốn trốn lại bị hắn giam vào trong lòng, môi hắn mang theo hơi thở nóng rực, cuồng loạn áp chế, đầu tiên nàng vẫn trốn tránh, cuối cùng không thể tránh được bị hắn đè xuống giường.

Nàng cười một tiếng, hôn lên môi mỏng của hắn, môi nàng đắng chát làm hắn khổ sở cau mày, nhìn thấy ý cười ranh mãnh trong mắt nàng, hắn cười tà một tiếng, ánh mắt cuồng tứ mang theo sóng điện siêu cường, kích vào trái tim yếu ớt của nàng yếu ớt.

Nụ hôn của hắn như hỏa diễm dấy lên ngọn lửa hừng hực trên người nàng, lột bỏ áo nàng, nàng không yếu thế lột áo của hắn, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào thân thể săn chắc của, mặt liên đỏ lên, thân thể có chút lui bước.

Hắn cười chặn nàng, hướng về phía nàng đầu cười mê hoặc “Hiện tại muốn chạy trốn? Đã quá chậm?”

Nàng thở dốc, cảm giác hắn chen vào thân thể nhỏ hẹp của nàng, móng tay cắm thật sâu vào da thịt hắn, có chút mơ màng nói “Tại sao, ta cảm giác, rất quen thuộc?”

Của hắn sưng to lắp đầy trong cơ thể nàng, trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, không dám mạnh mẽ tiến vào, hôn lên mặt nàng, ánh mắt trầm mê “Có đau hay không?”

Bạch Ly Nhược lắc đầu, đương nhiên có chút đau, hồi lâu không có mở thân thể, hắn chưa hề làm bất kỳ điều gì trước, đùa giỡn, trợt liền trực tiếp tiến vào, nàng cơ hồ bị hắn làm vỡ ra, chỉ là nàng thích loại cảm giác này, phong phú hoàn mỹ.

Nàng cắn bả vai sắc mạch của hán, lưu lại dấu răng mờ nhạt, thanh âm tựa như nhẹ như tự huyễn “Trước kia không phải chúng ta đã từng thân mật?”

Hắn tự tay trêu chọc, nàng vẫn mê man như cũ, bất kể hắn kích thích nàng như thế nào, nàng đều không hề động tình nữa, dũng đạo khô khốc, khiến hắn khó chịu, ở vào tình cảnh lúng túng tiến lùi đều khó.

Phong Mạc Thần có chút tức giận gặm cắn môi nàng, mắt phượng dài nhỏ híp lại tạo ra một loại đường cong nguy hiểm, thanh âm khàn khàn thì thầm ở bên tai nàng “Cứ vậy đi vào, sau đó đau đớn, chớ có trách ta.”

Khi hắn đang nói, hắn đã chế trụ thật chặt eo nàng, cứng rắn đi vào, Bạch Ly Nhược đau thét ra tiếng chói tai ra, nàng cong eo lên, muốn khước từ hắn, nhưng hắn lại nắm thật chặt nàng, để nàng càng thêm gần sát mình.

Bạch Ly Nhược buông tha giãy giụa, đau không ngừng hít thở, Phong Mạc Thần thở dốc tăng lên, nàng thu hẹp khô khốc làm hắn khó khăn hoạt động, hắn đã bị nàng hành hạ muốn xé bỏ nàng.

Bạch Ly Nhược nhìn thần sắc thống khổ của hắn, cau mày hôn lên môi hắn, đầu lưỡi xẹt qua môi hắn, hắn mút chặt lưỡi nàng, cùng nàng dây dưa, hắn đang trong cơ thể nàng động, chân mày nàng liền chau chặt mấy phần.

Hắn không biết vấn đề là ở chỗ nào, chỉ canh chừng mắt nàng, mắt nàng đã trở nên trống rỗng, Bạch Ly Nhược không lưu loát trêu đùa, không để cho mình thích ứng hắn, còn khiến hắn khó chịu.

Nàng nhớ lại đêm hôm đó, có gió có tuyết, hắn vọt vào phòng ốc mạnh mẽ vội vã muốn nàng, nàng lại được Vân Thiên Mạch cứu.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả