Chương 184: Khôi phục trí nhớ 1

“Tiểu Thất.” Phong Mạc Thần hôn môi nàng, nhìn điều khác thường của nàng, thân thể mắc kẹt tại lối vào nhỏ hẹp của nàng, không dám nhúc nhích tùy tiện, hắn nhịn rất vất vả.

Môi Bạch Ly Nhược run rẩy, cũng muốn hỏi, lại không hỏi thành câu, trán Phong Mạc Thần chảy mồ hôi, cắn răng một cái, rút ra ngoài, thần sắc hắn hờ hững kéo chăn mỏng che người nàng lại, sau đó lập tức đi tắm nước lạnh.

Bạch Ly Nhược dường như có chút áy náy, nhìn hắn mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời khỏi, tay nàng giữ chặt góc áo của hắn, tự trách mình nói “Thần –”

Phong Mạc Thần mỉm cười, cúi người hôn lên trán nàng, an ủi “Ta không sao, ta sẽ cho nàng thời gian để thích ứng.”

Bạch Ly Nhược buông tay, trong phút chốc cảm thấy trống rỗng, giống như có điều gì đó đang từ từ rời xa nàng. Dấu vết, hơi thở của Phong Mạc Thần còn vương lại trên người nàng, nàng lại một đêm mất ngủ.

Ngày thứ 2, mấy người bọn họ thu thập xong đồ đạc chuẩn bị xuống núi, Huyền Đại đã ở lại trên núi một tháng nay, đã sớm chán ngấy, vừa nghe nói có thể xuống núi, vui vẻ đến mức nhảy tới nhảy lui. Chu Thanh được Thiên Huyền Lão Nhân chỉ điểm, võ công tiến triển nhanh.

Mấy người họ mua xe ngựa ở dưới chân núi, Chu Thanh ngập ngừng muốn nói, Phong Mạc Thần hiểu được, vỗ vỗ bờ vai của hắn “Chu Thanh, ngươi trở về kinh thành đi, Khả Khả còn đang ở đó chờ ngươi.”

“Nhưng mà, Gia.” Chu Thanh vẫn muốn nói gì đó, bị Phong Mạc Thần ngăn cản “Ngươi yên tâm đi, ở kinh thành nán lại mấy ngày, nếu ta có việc, sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với ngươi, nếu không có gì, qua một thời gian sau chúng ta sẽ đi kinh thành tìm ngươi.”

Lúc này Chu Thanh mới yên tâm rời đi, Phong Mạc Thần mướn phu xe, thu dọn xe ngựa thỏa đáng. Hắn vẫn là người biết hưởng thụ, bên ngoài nhìn không giống xe ngựa bình thường, bên trong xe ngựa lại càng khác hơn.

Giường êm án kỷ, mỹ tữu tiểu thực, làm thêm bàn cờ ngọc, đương nhiên là một lãng tử giàu có. Bạch Ly Nhược rất buồn bực, tại sao hắn có thể phung phí nhiều bạc như vậy, giống như phía sau hắn có một bảo tàng vô nhình, chỉ cần hắn đưa tay, tiền bạc tự nhiên hiện ra.

Hai người nằm trên giường đánh cờ, Huyền Đại chống má ở bên cạnh quan sát, Phong Mạc Thần một bước đều không để ý, Bạch Ly Nhược thì rất thận trọng, nàng có chút kỳ lạ, vì sao nàng biết chơi cờ, mà tài đánh cờ cũng không tệ lắm?

Cho đến khi nàng đánh sai, nhất thời bị Phong Mạc Thần đánh tan tác, tổn thất một chút, Huyền Đại ở bên cạnh kêu lên sợ hãi “Phụ thân, cha hạ bên kia, có thể đẩy bàn cờ của mẫu thân vào tử cục.”

Bạch Ly Nhược chống cằm, trừng mắt nhìn Huyền Đại, Phong Mạc Thần mỉm cười, vuốt đầu Huyền Đại nói “Đại Nhi, đối nhân xử thế không thể đuổi cùng giết tận, huống chi nàng là mẫu thân của con.”

Huyền Đại chu miệng bất mãn “Thua keo này ta bày keo khác, huống chi cho đối thủ lưu lại đường sống, không phải là để mình gặp nguy hiểm sao?”

Bạch Ly Nhược gật đầu, vứt bỏ mấy quân cờ, vây Ngụy cứu Triệu*, tạm thời giải cục diện khốn khó của chính mình. Phong Mạc Thần trở tay hóa giải nguy cơ của mình, không hề sốt ruột đến gần chém giết, mà lại thảnh thơi vui vẻ nhìn Bạch Ly Nhược vùng vẫy trong khốn đốn, cho nàng thời gian giải bố cục.

Bạch Ly Nhược dường như có chút bực bội, chống đỡ loạn xạ “Không chơi nữa, căn bản là chàng không có ý định chơi cờ.”

Phong Mạc Thần buông quân cờ trong tay ra, đẩy bàn cờ qua một bên, ôm Bạch Ly Nhược, say mê cười “Là nàng không tin tưởng chính mình, nếu là thật sự liều mạng, ta quả quyết không phải là đối thủ của nàng.”

Bạch Ly Nhược sững sờ nhìn hắn, hỏi một câu càn rỡ mà chính mình cũng không hiểu “Tại sao ta biết chơi cờ?”

Mắt Phong Mạc Thần biến đổi, dường như dao động, mím môi, do dự một chút. Huyền Đại giành nói “Mẫu thân, mẹ chơi cờ rất lợi hại nha, phụ thân chưa bao giờ thắng mẹ.”

Tim Bạch Ly Nhược đập thình thịch, nàng run rẩy một chút, sắc mặt tái nhợt, Phong Mạc Thần ôm chặt lấy nàng, nhìn Huyền Đại nghiêm khắc “Đại Nhi, không được nói lung tung.”

Bạch Ly Nhược quay người lại, nhìn ánh mắt Phong Mạc Thần, bình tĩnh nói “Chàng nói cho ta biết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nửa năm trước ta gặp chàng ở ngoại ô kinh thành, nhưng trong chớp mắt chàng lại là người đã có vợ con? Chẳng lẽ khi đó, thê tử chàng đã rời bỏ chàng sao?”

Phong Mạc Thần thở dài, giấu kín cảm xúc nhìn nàng, thấy mắt nàng rưng rưng muốn rơi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng “Tiểu Thất, nàng tin ta, ta tuyệt đối không phải như nàng tưởng tượng.”

Hắn hơi ngửa đầu, bối rối tránh ánh mắt nàng. Từ buổi tối đó, nàng nằm trên giường nhưng trong lòng chống cự tiếp xúc của hắn, hắn liền hiểu, trong mắt nàng – còn có thể nói là trong mắt Mộc Thất, cuối cùng là có một khúc mắt khó gỡ.

“Mẫu thân, phụ thân chỉ yêu một mình mẹ.” Huyền Đại u oàn nhìn Bạch Ly Nhược, lên tiếng vì Phong Mạc Thần.

Bạch Ly Nhược mỉm cười nuốt nước mắt vào lòng, vuốt ve đầu Huyền Đại “Đứa nhỏ này hiểu được yêu là gì sao?”

“Phụ thân đối với mẫu thân như vậy là yêu.” Huyền Đại mỉm cười ngẩng đầu, thấy khóe môi của Phong Mạc Thần hơi nhếch lên.

“Ta đánh đàn cho hai người nghe.” Bạch Ly Nhược phá đi cục diện bế tắc, bắt đầu cầm đàn, khoanh chân ngồi ở bên cạnh Phong Mạc Thần.

Phong Mạc Thần nghiêng người dựa vào xe ngựa, nhìn nàng không chớp mắt, Huyền Đại giữ đàn lại, khuôn mặt nhỏ ửng hồng “Mẫu thân, để phụ thân đánh đàn cho chúng ta nghe, tiếng đàng của phụ thân nổi tiếng nhất thiên hạ.”

Bạch Ly Nhược quay đầu hơi kinh ngạc, không nghĩ là Phong Mạc Thần biết đánh đàn, ngồi dậy nhường lại cho hắn. Phong Mạc Thần mỉm cười “Được, hôm nay ta sẽ đành đàn cho hai người nghe.”

Bạch Ly Nhược ngồi bên tay trái của hắn, Huyền Đại dựa vào tay phải của hắn, hai tay hắn đặt song song trên dây đàn, tay trái rãi một tiếng, khơi lên một âm điệu, tay phải cũng vậy, du dương thánh thót, hai tay cùng đánh, nhanh như nước chảy.

Bạch Ly Nhược giật mình, làn điệu rất quen thuộc, giống như tư thế hào hùng, đao kiếm tề minh, nhìn ngón tay hắn, trong lòng dâng lên nhiệt huyết, cùng với giai điệu của hắn, môi nàng khẽ mở, tay kia đang đánh ca khúc Bách Chuyển Thiên Hồi. (ca khúc mà Bạch Ly Nhược đã hát ở trên Chu Tước Lâu lúc Hoa Hinh công thành giết Phong Mạc Nhiên)

Bạch Ly Nhược trào nước mắt mãnh liệt, trong đầu dường như có gì đó muốn phát ra, nàng ôm lấy đầu, kêu lên sợ hãi, một hình ảnh thoáng qua nhưng lăng trì trong đầu nàng, nàng đau đến dày xéo tâm can.

*Vây Ngụy Cứu Triệu có ý nghĩa chỉ việc đánh vào hậu phương của kẻ địch, buộc chúng phải rút quân về. Cũng có ý mượn một sự việc để giải cứu một sự việc khác.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả