Chương 19: Vốn chính là đồ bỏ

Chu Duệ Trạch ôm tài liệu vào phòng làm việc của anh, phòng làm việc mà anh đã bỏ quên rất lâu rồi, đem tài liệu để bên cạnh, không lập tức bắt đầu công tác, anh ngồi trên ghế, nở nụ cười.

Cửa truyền đến âm thanh chế nhạo của Nhiếp Nghiêu: “Tôi nói này ông chủ, nửa đêm canh ba ở trong phòng làm việc không một bóng người, sẽ làm người công ty cho rằng có quỷ.”

“Sao còn chưa đi?” Nói sang chuyện khác, Chu Duệ Trạch luôn luôn vô cùng thuần thục.

“Chừng nào cậu mới thu phục được cho cô ấy vào người?” Nhiếp Nghiêu đối với bạn bè của mình rất quan tâm, dĩ nhiên, anh còn có khát vọng muốn được nghĩ phép.

Hắn là người, không phải là tên điên cuồng như Chu Duệ Trạch, có thể làm việc cả đêm lẫn ngày mà không nghĩ ngơi.

Hắn muốn nghỉ phép!

“Không nghe Quyên Tử nói sao? Tháng sau chúng ta sẽ kết hôn.” Tâm trạng Chu Duệ Trạch cực tốt nói.

Nhiếp Nghiêu nhìn Chu Duệ Trạch giống như nhìn tên ngốc: “Đầu óc cậu không có bệnh phải không? Lời như vậy mà cậu cũng tin?”

Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, chẳng lẽ Chu Duệ Trạch cũng không biết sao?

Quyên Tử nói những lời đó, rõ ràng là vì sự xuất hiện của hắn, lời như vậy làm sao tin là thật?

“Đương nhiên tin. Không chỉ tin, hơn nữa còn muốn thực hiện được.” Chu Duệ Trạch khẽ cười nói, “Quyên Tử là một người tốt.”

“Chờ một lát. . . . . .” Nhiếp Nghiêu phát hiện suy nghĩ của mình không theo kịp ý nghĩ của Chu Duệ Trạch, “Người tốt và tháng sau kết hôn, hai việc này có quan hệ gì với nhau sao?”

Ai có thể giải thích cho hắn một chút coi?

Chu Duệ Trạch nhìn Nhiếp Nghiêu thật lâu, thành khẩn nói: “Quyên Tử có kết hôn với tôi hay không, sẽ phải xem anh làm như thế nào rồi.”

Nhiếp Nghiêu cực độ im lặng nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, thì ra làm người xấu vẫn là hắn, Chu Duệ Trạch vẫn là người bị hại?

Chu Duệ Trạch căn bản không muốn nhìn Nhiếp Nghiêu, cầm một phần tài liệu, mở ra xem: “Sau này, văn kiện tôi sẽ kí.”

Một câu nói, thành công đem tâm tình của Nhiếp Nghiêu chuyển biến tốt: “Vậy thì tốt, tôi nhất định sẽ cố gắng.”

Thoát khoải phần lớn công việc, Nhiếp Nghiêu đồng ý dễ dàng hơn, sau đó xoay người rời khỏi, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Cậu tính toán như vậy, sau này cô ấy biết được, cô ấy có thể tiếp nhận được sao?”

Động tác lật xem tài liệu của Chu Duệ Trạch dừng lại, hơi cong lên khóe môi: “Vô luận như thế nào, tôi cũng muốn cô ấy. Cô gái như vậy, có thể gặp được, là may mắn của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

Nhiếp Nghiêu cũng không biết mình mắc phải sai lầm rồi, đột nhiên hỏi một câu: “Cô ấy thật sự không nhớ cậu sao?”

Thái độ Chu Duệ Trạch cứng đờ, ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục nụ cười ôn hòa, đây tuyệt đối là cái mỉm cười tiêu chuẩn của nghề nghiệp, người xem chợt cảm thấy ớn lạnh.

“Nhiếp Nghiêu, tôi cảm thấy nghiệp vụ công ty quá ổn định rồi, có phải cậu muốn khai triển thêm một chút. . . . . .”

“A, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, về nhà ngủ thôi, tôi đi ngủ!” Nhiếp Nghiêu đột nhiên xoay người, làm bộ không nghe gì cả, vụt một cái biến mất, so với phía sau có con cọp đuổi theo chạy trốn còn nhanh hơn.

Chu Duệ Trạch khẽ mỉm cười, cúi đầu, tiếp tục xem văn kiện.

Nhiếp Nghiêu vào thang máy, lòng thấp thỏm rốt cuộc cũng để xuống được, cắn răng nói: “Chu Duệ Trạch người này. . . . . .”

Chỉ là. . . . . .

Nhiếp Nghiêu đột nhiên hả hê nở nụ cười.

Cậu ta là tiêu điểm của mọi người, vậy mà lại có người không nhìn tới anh, có đáng kinh ngạc không chứ?

Ban đêm, đối với rất nhiều người mà nói, chính là thời gian thư giản tốt nhất, quán bar KTV là nơi huyên náo nhất, để phát tiết áp lực sau một ngày làm việc.

“Trịnh Na, buổi tối cô và Tổng giám đốc đi nơi nào? Có phải có chuyện gì quan trọng hay không?”

“Cái này, tôi cũng không rõ lắm, chỉ là cùng với Tổng giám đốc đi tới một nơi mà thôi.” Trịnh Na nửa thật nửa giả nói, Nhiếp Nghiêu đi nơi nào, làm cái gì, cô không thể nói với người khác được.

“Ha ha. . . . . . Không tệ a. Cô mới đến nửa tháng, đã cùng với Tổng giám đốc đi ra ngoài làm chuyện quan trọng rồi, sau này sẽ rất có tiền đồ.” Đồng nghiệp trong công ty muốn từ trong miệng Trịnh Na moi ra một chút tin tức.

Buổi tối hôm nay, đột nhiên triển khai hội nghị, là một hội nghị khẩn cấp.

Vậy mà Nhiếp tổng có thể ném xuống hội nghị khẩn cấp chạy ra ngoài, có thể thấy được chuyện bên ngoài quan trọng đến cỡ nào.

Không nghe được tin tức gì từ trong miệng Trịnh Na cả, xem ra, cô thư ký mới tới này là người tin cậy của Nhiếp Tổng, phải giao thiệp nhiều một chút rồi.

Trịnh Na cũng mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, đối với chuyện tình của ông chủ, cô biết cũng không thể nói được, đây là làm nguyên tắc của một người cấp dưới.

Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không thể từ trong miệng của Nhiếp tổng biết được tin tức gì.

Tất nhiên, cô cũng rất hiếu kì muốn biết tối hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô nhìn thấy có nội tình phức tạp ở bên trong.

Cô rất tò mò, nhưng cô không ngu ngốc đến mức đi điều tra rõ ràng, trừ phi cô không muốn phần công việc này.

Buổi tối, Quyên Tử ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau rời giường, Phan Kỳ đã đi làm, trên bàn để lại cho cô ít đồ ăn sáng, Quyên Tử ngồi xuống ăn sáng.

Bắt đầu dọn dẹp phòng, thu thập xong đồ đạc, cô nhìn thấy con hel¬lokit¬ty mà ngày hôm qua cô đi ăn được tặng, nhẹ nhàng ôm đầu nói một chút, sau đó cô mở cửa đi làm.

Mới đổi xong đồng phục làm việc, liền nghe quản lý Chu gọi tới, mở một cuộc hội nho nhỏ, nói đúng là điều động nhân viên, bởi vì nhân viên củ đã đi qua chổ làm mới hết rồi, cho nên, ở đây nhận thêm một số nhân viên mới, mà những người làm lâu năm như cô sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho những người mới đó.

Đó là làm theo công việc mà thôi, Quyên Tử rất hài lòng, dù sao những đồng nghiệp làm cô không thoải mái kia hầu như đều đã đi hết rồi, làm cô làm việc vui vẻ hơn rất nhiều.

Đang muốn bắt đầu làm việc, điện thoại cô đột ngột vang lên, Quyên Tử cảm thấy rất kì lạ, bình thường điện thoại của cô rất yên tĩnh, rốt cuộc là ai tìm cô?

Vừa nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, chân mày cô cau lại, Thịnh Nhạc Dục?

Hắn gọi điện thoại cho cô làm gì?

Rõ ràng cô muốn quên người này, nhưng vừa nhìn thấy tên hắn, vốn là tâm tình cô đang rất tốt, liền rơi xuống vực sâu.

Điện thoại di động còn phát ra âm thanh chói tai, Quyên Tử chau mày nhấn phím nghe: “Chuyện gì?”

Trong loa lập tức truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Thịnh Nhạc Dục: “Chỗ của tôi còn chút đồ vật của cô, cô mau đến lấy đi.”

Nói xong, giống như còn chưa đủ, lại bổ sung một câu, để biểu hiện hắn rất chán ghét Quyên Tử: “Đặt ở chổ này làm cho tôi cảm thấy chướng mắt!”

Trong lòng Quyên Tử đột nhiên đau xót, vết thương mới vừa khép lại, lại hung hăng vỡ ra, máu tươi đầm đìa.

Gương mặt lập tức mất hết huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy, âm thầm hít sâu một hơi, đè xuống tất cả yếu ớt trong lòng, không chút khách khí phản kích : “Cản trở liền ném đi, vốn chính là một đống đồ bỏ đi!”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả