Chương 191: Bí mật và đá truyền âm

Thang Chấn là em ruột của Thang Phàm, hai người chỉ hơn kém nhau có năm tuổi, lúc còn trẻ, có thể nói cả hai đều là thiên tài kiệt xuất nhất phái Thiên Tâm, cũng được Ngọc trưởng môn lúc tại vị rất coi trọng, còn tự dẫn dắt bồi dưỡng.

Khi đó rất nhiều người đều đang suy đoán chưởng môn sẽ truyền vị trí lại cho ai, bởi vì hai người đều là đệ tử nổi bật, cho nên mỗi ngày đều sẽ có một chủ đề kiểu như đến cùng thì Thang Phàm và Thang Chấn ai lợi hại hơn, thậm chí còn có người đoán, hai huynh đệ họ sẽ vì ngôi vị chưởng môn mà phản bội nhau.

Nhưng kết quả lúc này cũng vượt xa dự liệu, bởi vì Ngọc trưởng môn đã xảy ra chuyện.

Ngọc trưởng môn là cường giả Tiên cảnh bảy sao đỉnh phong, chỉ cần một bước nữa là có thể vượt khỏi rào chắn, tiến vào cảnh giới của cường giả Hoàng cảnh.

Thế nhưng ngay tại lúc đi ra ngoài làm việc, Ngọc trưởng môn và các đệ tử trưởng lão khác đã bị ma nhân đánh lén, cuối cùng bỏ mình.

Việc tổn nhất một cường giả Tiên cảnh bảy sao đỉnh phong hơn nữa còn là chưởng môn là một đả kích cực lớn đối với phái Thiên Tâm, cũng may mà nội tình của phái Thiên Tâm rất vững chắc, lúc này mới không bị các thế lực khác thừa dịp mà lợi dụng, bởi vì quá gấp gáp, cho nên một vị đại trưởng lão vốn vẫn trông coi phái Thiên Tâm đành phải ra mặt, lão dùng sức mạnh của một người, dẹp lui hết đám người chạy tới khiêu khích.

Cũng vì cái gọi là nước không thể một ngày không có vua, mà phái Thiên Tâm cũng không thể một ngày không có chưởng môn được.

Sau đó do vị đại trưởng lão kia làm chủ, chuẩn bị lập một chưởng môn khác, người đề cử chính là Thang Phàm và Thang Chấn.

Xét thấy tính cách của họ tốt, thiên phú lại là trăm năm có một, chịu khó tu luyện, đúng là ứng cử viên tốt nhất cho ngôi vị chưởng môn, nhưng khi thời điểm xuất hiện cả hai người sáng giá, tranh cãi sẽ nổi lên, cũng chỉ có thể so tài.

Chỉ là một ngày trước khi so tài, Thang Chấn tự nguyện rút lui, nhường chức trưởng môn cho anh trai mình, hơn nữa còn tự nguyện đi canh giữ tử lao của phái Thiên Tâm, không ai biết nguyên nhân gì khiến gã lại tự động rút lui như vậy, chỉ biết từ sau ngày đó, Thang Phàm ngồi yên ổn trên chức vị chưởng môn mấy trăm năm.

Những chuyện này không phải là bí mật gì, bởi vì mấy trăm năm trước, những vị tiền bối cùng thời với Thang Phàm đều biết, Dương Nhất chỉ cần tốn công nghe ngóng một chút là hiểu được đại khái rồi.

Một người có thể vì anh trai mà hy sinh tiền đồ của mình, chắc tìm khắp toàn bộ đại lục Long Tường, nếu nói có người nào khiến Thang Phàm hoàn toàn tin tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Thang Chấn mà thôi.

Sau khi nghe xong câu chuyện Dương Nhất kể lại, Du Tiểu Mặc lại cảm thấy có gì đó rất kỳ quặc.

Thang Chấn nhường chức chưởng môn cho Thang Phàm, cái này có thể nói là quan hệ giữa hai anh em họ rất tốt, nhưng kể cả như vậy, Thang Chấn cũng đâu cần phải đi trông coi tử lao.

Có thể nói tử lao là một nơi ở lâu thì sẽ có vấn đề về thần kinh, hơn nữa cũng chẳng giúp ích gì cho tu luyện giả, sát khí còn rất nặng, nếu tu luyện không ổn định, khả năng bị tẩu hỏa nhập ma là rất cao.

Cho nên nếu quan hệ giữa hai người thật sự thân thiết với vậy, đáng lẽ sau khi Thang Phàm kế nhiệm sẽ phải gọi Thang Chấn về chứ, vậy mà lão không hề, ngược lại cũng mặc kệ hơn mấy trăm năm, chẳng lẽ cái chỗ gọi là tử lao kia có điều gì bí ẩn.

Du Tiểu Mặc rất muốn tới rừng Vạn Ác để nhìn, nhưng ở đấy canh phòng rất nghiêm ngặt, chỉ sợ còn chưa tới gần đã bị phát hiện rồi.

Hắn đã từng nhờ Xà Cầu, vậy mà Xà Cầu lại dứt khoát vứt cho hắn một cái liếc mắt, nói cái gì mà hắn có đi cũng chỉ làm ảnh hưởng đến Lăng Tiêu, tốt nhất là hắn cứ an tâm luyện đan của hắn đi.

Khó khăn lắm mới quan tâm tới Lăng Tiêu một lần, rốt cục lại bị nói thành làm ảnh hưởng, người nào đó ngạo kiều rồi.

Ba ngày sau, Du Tiểu Mặc nhìn thấy Phương Thần Nhạc đã không gặp rất nhiều ngày.

Lần này Phương Thần Nhạc không phải đến để ôn chuyện, hơn một tháng trước hắn đã đáp ứng mang cho Du Tiểu Mặc một ít hạt giống linh thảo cao cấp, mà mới cách đây không lâu có một mảnh vườn linh thảo cao cấp đã rụng hạt giống, rốt cục Phương Thần Nhạc cũng có cơ hội đi vào phòng cất hạt giống.

Sau khi lấy được hạt giống, Phương Thần Nhạc còn cố ý chạy tới giao hạt giống cho Du Tiểu Mặc, chỉ đứng nói mấy câu đã vội vàng rời đi.

Du Tiểu Mặc đưa hạt giống cho đám Xà Cầu, để chúng đem hạt giống đi ngâm linh thủy trước đã, sau đó lại mở một mảnh ruộng linh thảo, trồng hết những hạt giống này xuống, bởi vì thời gian thành thục của hạt giống cao cấp khá dài, cho nên trồng sớm chút nào hay chút ấy, như vậy mới nhanh có hạt giống rụng ra.

Buổi chiều, Du Tiểu Mặc vừa rời khỏi không gian, đã đụng phải Triệu Đạt Chu đang hấp tấp tới tìm mình.

Câu đầu tiên mà Triệu Đạt Chu nói là, “Thất sư đệ, ta có lỗi với ngươi.”

Không đầu không đuôi, Du Tiểu Mặc căn bản không hiểu ngũ sư huynh đang nói gì.

Sau khi thở hổn hển vài cái, Triệu Đạt Chu mới giải thích: “Không phải lần trước ngươi dặn ta đừng cho người khác biết sự tồn tại của Manh Manh sao? Vì ta không cẩn thận nên cha ta đã phát hiện, vậy là ta đành phải kể hết mọi chuyện cho cha biết.” Manh Manh chính là tiểu Lục Dực Thần hổ.

Du Tiểu Mặc còn tưởng Triệu Đạt Chu muốn nói gì, thì ra là việc này, hắn đã sớm đoán ra ngũ sư huynh không thể gạt được Triệu sư bá đâu mà, cho nên việc Triệu sư bá phát hiện ra đã nằm trong dự liệu của hắn rồi.

Triệu Đạt Chu thấy thái độ của Du Tiểu Mặc rất bình thường, không khỏi kinh ngạc, “Chẳng lẽ ngươi đã đoán được từ trước?”

Du Tiểu Mặc vỗ vỗ vai hắn, dùng giọng điệu thông cảm an ủi: “Ngũ sư huynh, nói thật, đệ cảm thấy với trí thông minh của huynh sao có thể lừa được Triệu sư bá.”

Khóe miệng Triệu Đạt Chu giật một cái, “Cần ta cảm ơn với sự thông cảm của ngươi không?”

Cái câu này nghe thì như khen cha hắn là một người thông minh, nhưng rõ ràng lại chửi trí thông minh của hắn quá thấp mà.

Du Tiểu Mặc cười nói: “Đừng khách sáo.”

Triệu Đạt Chu mãnh liệt lừ mắt một cái, thật đúng là nhượng bộ một chút đã lên mặt, nhưng lo lắng băn khoăn trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan, lúc trước hắn còn lo Du Tiểu Mặc sẽ tức giận.

Thực ra thì Du Tiểu Mặc nào có giận gì, ngược lại hắn còn cảm thấy cho Triệu sư bá biết mới tốt, Triệu sư bá khôn khéo hơn ngũ sư huynh nhiều lắm, ông biết rõ cái đạo lý có tài không lộ ra ngoài, tính cách cũng lão luyện khôn ngoan, có sự giúp đỡ của ông, tỉ lệ Manh Manh bị bại lộ càng nhỏ.

Triệu Đạt Chu nói, “Còn có một việc nữa, ngươi đã nghe nói về chuyện của Tinh La Môn chưa?”

Du Tiểu Mặc hỏi lại, “Đã nghe rồi, có vấn đề gì sao?”

Triệu Đạt Chu đáp, “Ta nghe cha ta nói, ngày mai chưởng môn sẽ họp mặt với các thế lực khác ở Vân Hạp Cốc, sau đó cùng tiến đến thảo phạt Tinh La Môn, đoán chừng trận chiến này sẽ phải đánh vài ngày.”

Du Tiểu Mặc lại gật đầu, “Cái này đệ cũng biết rồi.”

Triệu Đạt Chu lại lườm hắn một cái, “Ta biết là ngươi đã biết, nhưng ta đảm bảo chuyện tiếp theo ngươi không hề biết, cho nên hãy im lặng nghe ta nói cho hết đã.”

Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, hình như gần đây hắn bị lườm hơi nhiều.

Triệu Đạt Chu ra vẻ thần thần bí bí: “Chuyện này ngươi tuyệt đối không biết, thực ra không phải tất cả mọi người trong phái Thiên Tâm đều nghe lời chưởng môn, có một đám người thực lực rất mạnh ngay cả chưởng môn cũng không thể khống chế nổi, cho nên chưởng môn luôn muốn trừ khử họ cho thống khoái, chỉ tiếc là họ quá mạnh, trừ khi đánh bại từng người một, nếu không cho dù chưởng môn có dùng tới quyền lực trong tay mình cũng chẳng mảy may động được tới họ.”

Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, “Chẳng lẽ họ là những người đã từng phản đối chưởng môn kế thừa chức chưởng môn hả?”

Triệu Đạt Chu khen ngợi: “Chính xác, cha ta chỉ nói cho ta, năm đó việc chưởng môn kế thừa cũng có chuyện khó hiểu, nhưng cụ thể thì không biết là gì.”

Du Tiểu Mặc không ngốc, nghe Triệu Đạt Chu nhắc tới cha mình mấy lần, đã hiểu vì sao ngũ sư huynh lại nói cho hắn mấy lời này rồi.

Mấy chuyện liên quan tới Thang Phàm tuyệt đối là bí mật khó biết trong phái Thiên Tâm rồi, ngay cả mấy người ưa hóng hớt như Dương Nhất sư huynh cũng không thể nghe ngóng được, Triệu sư bá lại bảo ngũ sư huynh nói cho hắn biết mấy chuyện này, hiển nhiên là muốn cảm tạ việc hắn đã tặng cho ngũ sư huynh con tiểu yêu thú kia.

Triệu sư bá không thể nào nhúng tay vào chuyện của Lăng Tiêu, nhưng những người phản đối Thang Phàm thì có thể, cho nên hẳn là Triệu sư bá muốn nhắc hắn có thể đi tìm những người kia.

Sau khi tiễn Triệu Đạt Chu đi, Du Tiểu Mặc trở về phòng ngồi hết một buổi chiều.

Thời điểm hắn rời khỏi phòng, có vẻ đã quyết tâm việc gì đó, sắc mặt rất kiên quyết.

Hôm qua, quả nhiên Thang Phàm dẫn người đi tới Vân Hạp Cốc, việc lão dám rời khỏi phái Thiên Tâm cũng không phải là không sợ rủi ro, mà là sau khi lão rời đi, người tọa trấn phái Thiên Tâm trở thành vị đại chưởng lão đã giúp Thang Phàm thừa kế chức vị kia, vị đại trưởng lão kia đã rất già, đương nhiên cũng rất lâu chưa từng ra tay, cho nên không ai biết thực lực của lão lúc này cao bao nhiêu.

Trong không gian của Du Tiểu Mặc, ngay sau khi Thang Phàm rời đi, hắn triệu tập tất cả thành viên của đội bóng, làm một cuộc họp bí mật trong không gian: “Ngươi muốn ta lẻn vào tử lao trong rừng Vạn Ác để tìm đại nhân? Chỉ một mình ta?” Xà Cầu nhíu mày nhìn hắn, không hiểu sao Du Tiểu Mặc lại lên cơn nữa rồi, rốt cuộc là ai đã kích động hắn thế này.

Du Tiểu Mặc gật gật đầu, “Ta cũng đâu có bảo ngươi dẫn ta đi tìm Lăng Tiêu nữa đâu, nhưng ngươi hãy chuyển lời của ta cho Lăng Tiêu, ta cảm thấy có thể lợi dụng việc này, đến lúc đó nói không chừng có thể cứu cả Chu Bằng nữa ấy.”

Xà Cầu dùng nét mặt phức tạp nhìn hắn nửa ngày, sau đó lại nhìn về phía đám Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc và hai tên còn lại đồng loạt quay đầu ra chỗ khác, hoàn toàn không nhìn vào họ.

Phản ứng của bốn yêu thú lập tức khiến Du Tiểu Mặc ngơ ngác, kế sách của hắn hình như đâu có vấn đề gì, chút tự tin ấy hắn cũng phải có chứ, vì sao nguyên một đám lại phản ứng kì quái tới vậy? Đặc biệt là hắn còn cảm thấy chúng đang chột dạ nữa.

Mãi lâu sau, Xà Cầu mới giả ho một tiếng, lôi ra một viên đá đang phát sáng đưa cho Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc nhận lấy viên đá, “Đây là cái gì?”

Một viên đá trắng trắng, bên trong còn đựng một loại chất lỏng đang tỏa sáng, là một viên đá rất đẹp.

Ánh mắt Xà Cầu lóe lên một chút rồi nói: “Đây là đá truyền âm.”

Du Tiểu Mặc hỏi: “Đá truyền âm là cái gì?”

Xà Cầu ấp úng: “Thì là… là cái loại để cho hai người không đứng cùng một chỗ nói chuyện ấy, chỉ cần khoảng cách không cao hơn ngàn vạn dặm.”

Du Tiểu Mặc gật gật đầu, nói chung là không khác gì điện thoại ở thế kỷ 21 rồi, chỉ có điều khoảng cách còn dài hơn, đã thế còn không có hạn chế khu vực phát tín hiệu, đương nhiên là hắn hiểu, sau đó hắn dùng một giọng nói rất nhẹ nhàng mà hỏi: “Thế, bình thường các ngươi dùng viên đá truyền âm này để nói chuyện với ai?”

Xà Cầu học đám Tiểu Hắc quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Du Tiểu Mặc nữa.

Du Tiểu Mặc, “…”

Đá truyền âm, “ Ha ha…”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả