Chương 2

Hà Duy cảm thấy bản thân chết đã kỳ cục lắm rồi, ai dè chủ nhân thân thể còn lạ đời hơn!

Chẳng qua cậu tới đây, không biết nguyên chủ đi đâu thôi…

Ngẫm nghĩ một hồi, thấy vấn đề này quá nan giải. Nếu cậu đến đây, còn nguyên chủ tới chỗ cậu cũng chẳng có gì thiệt, chí ít cậu đã tích cóp đầy một tủ mì gói, tuyệt đối chả chết đói được.

Đang suy nghĩ miên man, Lôi Minh lại gọi cậu: “Tiểu Hà Tử, lẹ lên, đừng để trễ giờ!”

Hà Duy hít sâu một hơi, nhìn chung cũng lên tinh thần. Dù sao cậu đi đâu cũng chỉ có một mình, sống ở thế kỷ 21 cũng vậy, mà ở địa phương quỷ quái này cũng thế. Sống ấy mà, đều chờ chết cả thôi, như nhau tất.

Tự mình an ủi một phen, tâm trạng Hà Duy dễ chịu hơn. Cậu xuống giường, bắt gặp bộ đồ kia thì dừng một chút, quen mặc sơ mi quần tây, giờ đột nhiên thấy trách tụ đoản bào quả thực không thích ứng mấy.

*trách tụ đoản bào: loại áo ngắn có ống tay chật

Hên là thân thể này rất rành rẽ, Hà Duy sờ soạng một chút cũng miễn cưỡng mặc chỉnh tề.

Ra khỏi phòng, vậy mà nghe một hương vị thân quen, Hà Duy vừa ngẩng đầu liền thấy trên bàn ăn đúng là một tô mì bò kho nóng hôi hổi.

Tha hương dị giới lại gặp được tình yêu đích thực của đời mình, hai mắt Hà Duy tỏa sáng đầy hưng phấn, tiến bước xa xông lên y như sói đói vồ cọp, ôm tô bắt đầu tìm đũa ngay.Lôi Minh cầm đũa đi vào, cười mắng: “Nhóc thô lỗ này, cao lương mỹ vị thì chả thích, lại cứ mê món mì bò kho này, còn ăn mãi không ngán, ta phục con rồi!”

Lôi Minh ngoài miệng mắng vậy, nhưng cũng thuận tay đưa đũa cho cậu. Hà Duy nhận đũa, thực lòng nói cảm ơn, chẳng mấy chốc lại vùi đầu ăn.

Mùi thơm tỏa ra bốn phía, sau khi nhai nuốt toàn bộ mì vào bụng, Hà Duy bấy giờ mới chính thức vững tâm, tuy bảo không có mì bò kho Khang sư phụ, nhưng mì Lôi đại thúc cũng khá ngon!

*mì Khang sư phụ:

Ăn uống no đủ, giờ vào chính sự.

Lôi Minh dẫn cậu ra ngoài, nghiêm mặt nói: “Tiểu Hà Tử, đừng khẩn trương, nghe thúc nói này. Thả lỏng tâm trạng, bình tĩnh đối mặt, nhất định có thể thông qua thuận lợi! Chỉ cần thông qua, cho dù linh chất kém cỏi cũng chẳng sao. Đại lục Đấu Linh chúng ta có ngàn vạn nhân loại, Đấu Linh kém mấy chăng nữa, nhưng chỉ cần có Đấu Linh là có thể bình an sống sót…”

Lôi Minh còn đang dong dài, Hà Duy nghe xong lại như bị sét đánh, cả người đần ra.

“Đấu… Đấu Linh?”

“Thằng nhóc này, tới giờ ngốc rồi à? Đấu Linh chứ gì nữa? Con yên tâm! Con đã an ổn sống đến mười sáu tuổi, đâu thể nào không có Đấu Linh, năm ngoái…”

“Khoan đã,” Hà Duy ngắt lời Lôi Minh, “nơi này là đại lục Đấu Linh ạ?”

“Đúng vậy!”

“Ai cũng có Đấu Linh?”

“Đương nhiên!”

Hà Duy vò đầu, bắt đầu lầm lầm như đọc lời thoại: “Đấu Linh của Nhân tộc là đồ vật, Đấu Linh của Yêu tộc là động vật, Đấu Linh của Mộc tộc là thực vật, Đấu Linh của Phi Linh tộc là vũ dực, Đấu Linh của Tu La tộc là…”

Cậu nói tới đây, sắc mặt Lôi Minh đại biến, cuống quít bịt miệng cậu: “Thằng bé này, sao dám há mồm nhắc đến mấy ác ma kia hả!”

Hà Duy bị cái tay bự chảng che kín, đừng nói mở miệng, sắp nghẹt thở tới nơi rồi này.

Lôi Minh nhận ra tay mình dùng lực quá lớn, vội thả ra. Hà Duy há to miệng thở phì phò, trong đầu lại loạn cào cào.Đại lục Đấu Linh thực tình rất quen tai! Rõ ràng là cụm từ tối qua cậu mới đọc trong tiểu thuyết!Xem tiểu thuyết mà xem đến chết thì thôi đi, chưa chết mà xuyên không cũng có hề gì, nhưng xuyên thẳng vào tiểu thuyết là sao thế này?

Chẳng lẽ cậu có thể tận mắt quan sát quá trình báo thù của nam chính cùng với lịch sử biến thái điên khùng của nhóm biến thái?Ha ha, biết đâu lại được chứng kiến đại kết cục phiên bản 3D của [Vong Đồ], nghĩ cũng thấy hơi hơi kích động đó!

Kích động cái lông!Cậu chẳng hề muốn đến cái thế giới này chút xíu nào được không! Đọc truyện thì thích thật đấy, nhưng không có nghĩa là tình nguyện sống ở đây nha!Bởi đêm qua mới xem xong nên cậu nhắm mắt cũng nhớ được toàn bộ tình tiết.Nam chính sau khi cửa nát nhà tan chính là vương tử báo thù điển hình. Trọng điểm là, tam quan của vương tử còn bất cẩn nát mất, hắn đi tới đâu là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, xác chết trôi ngàn dặm, thiên sát cô tinh cũng phải quỳ gối trước hắn.

*thiên sát cô tinh: sao chiếu mệnh, ai phạm phải sao này thì mọi người xung quanh người đó đều sẽ gặp họa

Nam chính dốc lòng báo thù xã hội chưa tính, nhóm phản diện còn rặt một lũ biến thái. Không sai, nhân vật phản diện được tính bằng số nhiều, không phải một hai, mà là số ba tròn trĩnh. Hơn nữa, tên này so với tên kia càng giếng băng sâu, càng hoang tưởng nặng hơn, ba chữ “sao không chữa” chưa đủ miêu tả trạng thái tinh thần của họ!

*giếng băng sâu: đọc lái của “bệnh thần kinh”

Có một đám giếng băng sâu như thế tồn tại, thế giới trong tiểu thuyết đẹp đẽ tới đâu cũng khó tránh kết cục diệt vong.Căn cứ vào ám chỉ không ngừng trước chương 249 của [Vong Đồ], Hà Duy có thể xác định nhất định và khẳng định, sau trận quyết đấu đỉnh cao của nam chính và nhóm phản diện, bất luận ai thắng ai bại, thế giới này bị hủy diệt là cái chắc!

Hà Duy đại diện cho hạng người ăn rồi ngồi chờ chết, nhưng cậu chỉ muốn ra đi thanh thản, không muốn ngỏm vì tai nạn!Thế giới nguy hiểm cỡ này, đọc truyện cho vui thì được, đích thân tới thực địa thì chẳng tốt đẹp chút nào!

Đầu kêu ong ong, Hà Duy bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, liệu ăn mười tô mì bò kho có thể chống đỡ được cái chết không? Cuối cùng có thể xuyên về không? Xuyên về rồi có thể bóp chết tên tác giả cặn bã của [Vong Đồ] không?

Đáp án: Chỉ có quỷ biết!

Hít sâu, đồng chí Hà Duy – trạch nam ba tốt của thế kỷ mới – nhanh chóng tỉnh táo lại, thay vì dựa vào mấy chuyện vô căn cứ, không bằng bình tĩnh đối diện hiện thực. Dẫu sao cậu đã đọc qua tiểu thuyết, biết tình tiết, tránh được nguy hiểm thì cố gắng tránh, có thể không gây chuyện thì nhất quyết không động chạm, sống an nhàn được bao lâu thì sống, lúc tai họa kéo tới, có chết cũng xem như kết quả cuối cùng.

Nếu sớm muộn gì cũng thăng, vậy chậm ngày nào hay ngày ấy.Nắm xong đại pháp ngày nào hay ngày ấy, Hà Duy một lần nữa bình tĩnh, rồi chợt nhanh trí hỏi Lôi Minh: “Lôi thúc, thúc biết Liên Thiền Tông không?”

Lôi Minh nghe hỏi mà lấy làm lạ: “Đó là một trong tam đại môn phái của Trung Đình chúng ta, ai chẳng biết?”

Hà Duy lập tức hỏi khẽ: “Liên Thiền Tông… chưa bị diệt môn đúng không?”

“Nhóc ranh lỗ mãng, nói chuyện cười gì đó? Môn phái lớn truyền thừa mấy ngàn năm làm gì có chuyện diệt môn? Đúng là trẻ ranh, nghĩ cái gì nói cái đó…”

Sau đó Lôi Minh vẫn tiếp tục lải nhải, Hà Duy lại không nghe vào, tốt tốt, Liên Thiền Tông chưa diệt, nam chính thân là thiếu tông chủ còn chưa cửa nát nhà tan, xem ra tình tiết [Vong Đồ] vẫn chưa khai màn.Nếu chưa thì chiếu theo cách tính của hơn hai trăm chương truyện, cậu có đủ thời gian để sống hạnh phúc hết đời.Một khi đã vậy, cậu an tâm rồi.

Về phần thay đổi tình tiết cứu rỗi nam chính gì gì đó, ha ha, không phải cậu thiếu lòng thương hại, mà là cậu hiểu quá rõ phân lượng của mình, tùy tiện chường mặt ra, trừ sớm chết sớm siêu sinh thì chẳng còn khả năng gì sất.Cậu ở đây như lạc vào cõi tiên, Lôi Minh đã lên tiếng thúc giục: “Đi thôi! Lần chần nữa là phải xếp hàng đó.”

Hà Duy thu hồi suy nghĩ, đáp: “Vâng, con xuất phát liền đây.”

Nhưng gần ra tới cửa, Lôi Minh lại cầm tay cậu.Hà Duy nghi hoặc quay đầu, thấy ông thì hơi sửng sốt.

Bộ dạng Lôi Minh khôi ngô, giọng nói vang dội, tuy mới tiếp xúc ngắn ngủi nhưng Hà Duy biết, đó là một người đàn ông đích thực thà đổ máu chứ không rơi lệ. Nhưng giờ phút này, người đàn ông khôi ngôi đang nắm cánh tay Hà Duy, đôi mắt hổ lại hơi ửng đỏ: “… Tiểu Hà Tử! Nếu con thực sự không có Đấu Linh thì cũng đừng sợ! Lôi thúc sẽ không bỏ rơi con!”

Hà Duy đã biết rõ thế giới này, nên cũng hiểu hàm nghĩa trong lời ấy.Đại lục Đấu Linh mưu sinh bằng Đấu Linh, bất kể chủng tộc nào cũng có Đấu Linh của mình, đây chẳng những là căn bản tu luyện, mà còn là mệnh mạch sinh tồn. Con người tại đây từ năm mười một tuổi đã có thể kích hoạt Đấu Linh, kích hoạt xong sẽ căn cứ tư chất Đấu Linh để dự đoán hướng đi tương lai.

Giả như may mắn có được Đấu Linh hình binh khí tư chất cao, nhập môn tu luyện sẽ thăng cấp như diều gặp gió. Nếu là Đấu Linh đồ vật phổ thông cũng chẳng sao, chỉ cần kích hoạt Đấu Linh là tiến vào kỳ thức tỉnh, dù chỉ có thể tu luyện đấu thuật, song cũng là thần thuật kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể đối với người bình thường rồi!

Tuy nhiên, thân thể này của Hà Duy đã đi kích hoạt khoảng năm lần, và chưa lần nào thức tỉnh Đấu Linh thành công.Khả năng lớn nhất phát sinh hiện tượng này chính là thân thể vốn không có Đấu Linh.Mà tại đại lục Đấu Linh, sinh mệnh không có Đấu Linh chỉ có một tương lai, đó là – chết yểu.Hà Duy cười khổ, trước đó cậu cũng nghĩ nhiều lắm, nhưng thay vì suy xét thế giới bao giờ hủy diệt, chẳng bằng nghĩ xem cơ thể mắc “bệnh tim bẩm sinh” thì sống kiểu gì đây!