Chương 20

Cái tên ác ôn này!

Hà Duy trốn một bên chứng kiến rõ ràng, cũng nghe được rành mạch.

Trúc Uyên giơ tay giết hai tên, thậm chí còn thôn phệ linh hồn ngay trước mặt các Tu La tộc còn lại để chọc giận bọn chúng.

Nói chung hắn ghét bỏ đám Tu La tộc này chưa chịu dốc hết toàn lực!

Đúng là lớn lối đến mức không có bạn!

Nhưng… hiệu quả rất tốt. Sắc mặt ba Tu La tộc sống sót tức khắc đại biến, khi tính mạng bị uy hiếp thì ai cũng bộc phát sức chiến đấu kinh người, huống hồ là bộ tộc ma quỷ quanh năm lăn lộn ở vùng đất hung hiểm.

Trước kia, vì không biết tử vong là gì nên bọn chúng chẳng hề sợ hãi, mà lúc này lại cảm nhận hơi thở chết chóc chân chính, do đó ai nấy đều căng thẳng. Phải sinh tâm e ngại mới có thể liều chết chiến đấu, ngay sau đó không tên nào dám cẩu thả nữa, thủ lĩnh Tu La tộc nhanh chóng ra tay cắn nuốt hai gã đồng bọn trong chớp mắt.

Vốn là thân thể do oán linh tạo thành nên hấp thu không chút bài xích, chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã xuất hiện một Tu La tộc cao ba mét vênh mặt đứng đó.

“Thứ không biết điều, nếu chán sống rồi thì bỏ mạng tại đây đi!” Nói đoạn, Tu La tộc tức tốc xuất thủ, ám mang như đêm tối ngày đông cuốn lấy cát bay, giữa lúc bụi đất kinh thiên, một thanh đao khổng lồ dây dưa mấy vạn oán linh dần thành hình.

Trúc Uyên khoanh tay đứng yên, chưa ra tay mà quan sát một cách hào hứng.

Tu La tộc ba trong một giương cao thanh đao rồi điên cuồng bổ xuống với khí thế khai sơn phách địa. Thoáng chốc, từng đợt âm hồn hiện ra, tiếng quỷ thê lương, dường như tất cả lệ quỷ của địa ngục đều được phóng thích, quấn quýt nhau kéo đến cùng bầu không khí khủng bố âm u.

*khai sơn phách địa: phá núi bổ đất

Hà Duy chống đỡ hộ thuẫn yếu ớt của mình, rồi chạy tới cạnh kết giới bảo hộ, sợ bọn nhỏ bị cảnh tượng âm trầm đáng sợ hù dọa, ngộ nhỡ rơi ra khỏi kết giới trong lúc thất thần thì sẽ bị liên lụy.

Sau khi Hà Duy chạy qua, quả nhiên lũ nhóc như tìm được chỗ dựa, cả đám đều ngoan ngoãn nắm tay nhau, đứa to gan mở mắt nhìn, đứa nhát gan trốn bên trong liều mạng nhắm mắt.

Vân Uyển Nhi mới lên kỳ thức tỉnh cấp hai, chưa thể dẫn linh hộ thể, thế nên chỉ đành lo lắng nhìn Hà Duy. Ngược lại, cô bé áo xanh và Đan Vũ đều lần lượt khởi động tiểu hộ thuẫn của mình để che chắn bên người Hà Duy.

Tuy yếu ớt nhưng chung quy cũng là tấm lòng, Hà Duy cảm kích nhìn hai đứa. Chẳng qua đã hao hết toàn lực cho việc dẫn linh nên không thể lên tiếng, huống chi nguy nan vẫn chưa giải trừ, thực tình chẳng có tâm trí nói chuyện.

Chiêu thức của Tu La tộc âm tàn nham hiểm, lực lượng mạnh mẽ, động tác nhanh mà mạnh, thanh thế lạ thường. Nhưng Trúc Uyên từ đầu chí cuối đều rất điêu luyện, hắn chẳng dùng binh khí mà chỉ hơi nâng tay và nghiêng người đã dễ dàng tránh thoát đòn tấn công mãnh liệt thoạt nhìn dư sức hủy thiên diệt địa kia.

Chỉ là hai người chiến đấu quá nhanh, người ngoài không thấy rõ, chỉ cảm thấy hoa mắt, nhiễu loạn vô cùng, đồng thời trái tim cũng thót lên tới cổ. Mấy đứa trẻ không hẹn mà cùng lo lắng nam tử xinh đẹp như tiên giáng trần có thể chống lại công kích dũng mãnh hay không.

Hà Duy lại chả lo cái đó, cậu chỉ lo… đại gia Trúc Uyên, chừng nào ngài mới chơi xong vậy! Kiến trúc xung quanh sắp sập hết rồi, nếu cứ đấu mãi như vầy, lũ trẻ có kết giới che chở thì khỏe rồi, nhưng hộ thuẫn nhỏ bé rách nát của cậu chịu không thấu đâu!

Mắt thấy linh khí hộ thuẫn trên người Hà Duy ngày càng mỏng manh, liên tục tiến gần bờ vực sụp đổ, Trúc Uyên rốt cuộc cũng chán.

Chỉ thấy hắn nhướn mày, thở dài, giọng điệu ngập tràn thất vọng, “Thành tựu của lĩnh vực U Minh ngày càng xuống dốc rồi, Tu La tộc trung cấp mà chỉ tới trình độ này quả là nhục nhã.”

Giọng hắn không lớn, cực kỳ nhẹ nhàng thong dong, nhưng nghe rất đều đều, chẳng mảy may hỗn loạn. Điều này thực sự khiến gã Tu La tộc kinh hãi, thật chẳng ngờ gã dốc toàn bộ khí lực mà đối phương vẫn bình thản ung dung như cũ.

Chênh lệch cảnh giới đích xác quá xa, quả thực không thể vượt qua!

Trúc Uyên nhìn gã một cái, ánh lửa trong đồng tử sâu xanh thẳm tắt ngóm, chỉ còn lãnh đạm và hờ hững.

Tu La tộc thầm kinh hoảng, trong mắt phủ đầy tuyệt vọng.

Trúc Uyên ưu nhã nâng tay, một quang tiễn chói lòa xuất hiện trên không với đôi cánh diễm lệ rực rỡ, ngưng tụ thành một mũi băng đẹp đẽ, khởi động khí thế phá không rồi ngay lập tức bắn ra.

“Ầm”… mũi băng tinh khiết và oán linh cực ám va chạm kịch liệt, sau đó mũi tên như khảm vào kim cương trong suốt, tuy nhỏ bé nhưng cực kỳ cứng rắn, vừa khẽ động đã khiến Tu La tộc cao ba mét nháy mắt tan rã như tòa thành cát, hóa thành một đống tro bụi.

Sau tiếng nổ rung trời động đất, ba linh hồn hốt hoảng chạy ra, Trúc Uyên lười biếng duỗi tay tóm chặt tất cả, chốc lát đã vang lên ba tiếng thét tê tâm liệt phế.

Hà Duy ngơ ngác nhìn, mãi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đến khi…bị cặp mắt xanh thẳm lạnh buốt khóa chặt.

Trong lòng chợt lộp bộp một tiếng, Hà Duy luống cuống.

Một khắc dài thế trời? Sao vẫn chưa hết? Đại gia Trúc Uyên à, sao ngài chưa biến mất đi!

Tu La tộc chết, nhưng không có nghĩa nguy nan được giải trừ! Dù [Vong Đồ] đã viết rõ, Trúc Uyên chẳng mặn mà với mấy người nhỏ yếu, nên sẽ không tổn thương bọn nhỏ. Song… trong truyện có viết tính tình Trúc Uyên gàn dở cỡ nào đâu!

Cậu liều lĩnh triệu hồi Trúc Uyên mới tắm xong lại đây, có tốt tính mấy cũng cáu thôi. Mà Trúc Uyên… cái định mệnh, cậu có thể trông chờ một tên điên chỉ hơi động tay đã diệt cả nhà người ta bỏ qua cho mình ư?

Đương lúc lòng dạ rối ren, Hà Duy bỗng thấy Trúc Uyên chậm rãi tới chỗ mình.

Tóc dài xanh biêng biếc, trường bào đen như ẩn như hiện, bước đi nhàn nhã, quả nhiên chả khác chi tiên giáng trần, phong thái toàn vẹn.

Bọn nhỏ nhìn không chuyển mắt, nhưng Hà Duy lại sợ tới mức chẳng dám chớp mắt.

Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, khả năng thừa nhận của trái tim Hà Duy từng được cường hóa nên cậu đã có thể điềm tĩnh lại.

Thấy Trúc Uyên đến gần, cậu hơi hơi ngửa đầu, cố gắng nở nụ cười thân thiện: “Xin… xin lỗi…” Chưa dứt một câu đã chẳng phát ra tiếng được nữa, vì cổ cậu bị một bàn tay trắng nõn thon dài bóp chặt.

Hà Duy bị siết đến khó thở, trong lòng sắp khóc tới nơi, đúng là không nên ôm hi vọng với biến thái, định bóp chết cậu luôn chứ gì? Có thể chết thoải mái chút không? Bóp chết khó coi lắm! Tốt xấu gì cậu cũng hi sinh thân mình bảo vệ một đám mầm đậu mà, cho chết có tôn nghiêm được không!

Giống như nghe được lời oán thầm của cậu, Trúc Uyên từ từ thả lỏng tay, Hà Duy rốt cuộc có thể hô hấp, há to miệng thở phì phò, cũng chẳng để ý nhiều làm gì.

Trúc Uyên theo dõi cậu chốc lát mới hỏi: “Ngươi biết thuật hoán linh?”

Hà Duy: “…” Hoàn toàn không biết, cũng chả rõ nên đáp “biết” hay “không biết”, nói “biết” thì được sống sao? Hay “không biết” mới được sống? Xác suất 50% thật khó chọn!

Bộ não thiếu dưỡng khí đã xoay chuyển nhanh hơn sau khi có không khí, cậu trở nên lanh trí, suy nghĩ cũng cẩn thận hơn chút. Trúc Uyên đã hỏi, tức là muốn nhận được lời khẳng định, bằng không với tính cách hắn thì đã sớm diệt khẩu rồi.

Nghĩ vậy, Hà Duy bèn bất chấp tất cả mà gật đầu, cam chịu cái gọi là “thuật hoán linh”.

Trúc Uyên cười khẽ, tâm trạng có vẻ không tồi: “Tốt lắm.”

Thế mà đoán đúng rồi, Hà Duy nhảy nhót trong lòng, đã thấy được hi vọng sống sót. Tuy nhiên, cậu vẫn đâu dám lên tiếng, dầu sao cổ còn bị người ta nắm kia kìa.

Ai dè Trúc Uyên mới cười xong lại đột nhiên nhíu mi, Hà Duy nhất thời rét run, mơ hồ có linh cảm xấu.

Ngay sau đó liền nghe Trúc Uyên nói: “Tuy bảo ngươi biết thuật hoán linh, nhưng năng lực bản thân quá kém, mấy tên Tu La tộc cũng xử không xong thì ích lợi gì?”

Hà Duy: “…” Tóm lại, ý đại gia ngài là gì vậy?! Tiểu nhân hiểu chết liền á!

Nháy mắt, Trúc Uyên lại tự tìm được đáp án, hắn nhướn mày, chăm chú nhìn Hà Duy: “Ta giúp ngươi một lần, ngươi cố gắng tu luyện, đụng phải kình địch thì nhớ triệu hồi ta.”

Tuyệt đối chẳng ngờ hắn lại thốt ra lời ấy, Hà Duy sợ ngây người.

“Nhưng mà,” Trúc Uyên cong khóe miệng, con ngươi lạnh băng thoáng hiện ác ý, “nếu dám triệu hồi ta vì việc cỏn con như hôm nay thì…” Khí lực trên tay hắn tăng thêm, thấy mặt Hà Duy đỏ lên mới buông lỏng, đoạn thì thầm, “Ta sẽ giết ngươi trước.”

Hà Duy ho khan kịch liệt một trận, lại càng chẳng nói nên lời.

Trúc Uyên thả lỏng tay ra, nhìn cậu một cái thật sâu: “Nhớ kỹ, ta tên Trúc Uyên.”

Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng giơ tay, một luồng sáng xanh lạnh lẽo mau chóng tụ lại, Hà Duy chưa kịp phản ứng thì hắn đã ra tay, mũi băng tựa mũi đao sắc bén đâm mạnh vào tim Hà Duy.

Đau đớn khôn cùng đột ngột tập kích, Hà Duy vô thức mở to mắt, khiếp sợ nơi đáy mắt khó lòng tả xiết.

Ngón tay trắng nõn đâm vào ***g ngực cậu, chạm đến trái tim, mũi băng kia giống như một bàn tay khổng lồ bất chợt nắm chặt, cơn đau ùn ùn kéo tới khiến da đầu tê dại. Hà Duy không thể thừa nhận, và chẳng còn hơi sức phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trong nháy mắt, luồng sáng lạnh băng bỗng nhiên bạo phát, lan tràn theo mạch máu thần kinh, thoắt cái trải rộng toàn thân, đau đớn dữ dội khiến cậu như muốn nổ tung, quả thực làm người ta phát điên.

Hà Duy từng chết một lần, nhưng giờ khắc này, cậu thực sự cảm nhận được điều còn thống khổ hơn cái chết.

Trúc Uyên khẽ khàng ôm lấy Hà Duy, chứng kiến thiếu niên bị thống khổ tra tấn, khóe môi ngậm cười, kế tiếp hơi cúi người, ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Cố vượt qua nhé, ta mong rằng ngươi có thể mang tới niềm vui cho ta.”

Dứt câu, hắn đột nhiên rút ngón tay ra, Hà Duy bất giác cong người lên bởi đau đớn cường liệt. Trúc Uyên nhìn cậu, chợt lấy tay nhẹ nhàng xé mở áo, vòm ngực trắng nõn của thiếu niên lộ ra, ngay trung ương có một đóa hoa màu lam mĩ miều nở rộ giữa vết máu, chỉ nhị vờn quanh, vương vấn đến tận xương, trên da thịt dương chi lại lộ vẻ diễm lệ tột cùng.

*dương chi: có thể là “dương chi bạch ngọc” hoặc “mỡ dê”, cả hai đều chỉ làn da trắng không tì vết