Chương 20: Thích náo nhiệt

Phương Chính đã từng gặp Liên Dụ, trước đây không lâu, ông qua nhiều tầng quan hệ mới biết được chỗ hắn thường đến ăn cơm. Hành tung của hắn quả thật rất khó tìm, bởi vì thanh danh không tốt nên cũng ít khi ra ngoài.

Mật thám nói cho hắn biết, vị Liên các lão này từ trước đến nay tính tình rất kì lạ, ra cửa chưa bao giờ ăn đồ trong tửu lâu, bên cạnh lúc nào cũng có đầu bếp đi theo.

Đầu bếp này vô cùng cường tráng, nhìn xa thì giống như đang vác một cái bao lớn, dễ dàng nhận ra, về phần Liên đại nhân, ngài chỉ để ý tìm người đẹp nhất trong tửu lâu là được rồi.

Phương Chính gật đầu liên tục, trong lòng lại có phần hoài nghi độ tin cậy của mấy lời này, không kìm được lại hỏi một câu.

“Mang theo đầu bếp? Không phải các lão không muốn mời người khác ăn sao?”

Trong triều đình tam tỉnh lục bộ, nơi có thể kiếm chác được nhất chính là hộ bộ. Đường đường là hộ bộ thượng thư đi đến tiệm ăn còn mang theo đầu bếp, trừ khi là mời một nhân vật lớn, nếu không sao phải đưa cả đầu bếp phủ mình theo.

Còn nữa, nơi này là tửu lâu lớn, thân phận Liên Dụ như vậy tất nhiên sẽ không ngồi ở ngoài, hắn cũng không thể đi tìm từng gian. Nhỡ chọc giận vị lão gia kia mất hứng, thế thì sao hứng nổi.

Mật thám vốn là cũng là người láu cá, nghe được nửa câu đã hiểu ý tứ của ông, rung đùi đắc ý tặc tặc cười một tiếng.

“Có thể thấy Phương lão bản không hiểu Liên thượng thư rồi, ở trong triều Đại Yển, có ai được nếm cơm của vị gia này?” Hắn duỗi ra năm ngón tay quơ quơ.”Đếm trên đầu ngón tay.”

“Các lão không phải kén ăn, mang theo đầu bếp là do không thích đồ ăn không sạch sẽ bên ngoài, không phải bát đũa nhà mình thì không động đũa. Hơn nữa đầu bếp kia cũng hẳn chỉ là đầu bếp. Ta không nói chắc ngài cũng biết. Bên cạnh các quan sao có thể không mang theo hộ vệ mà ra cửa được. Nhưng mà vị Liên đại nhân này thường hay ngồi ngoài, ít khi ngồi trong gian, ngài đi vào chú ý thì sẽ thấy”.

Phương Chính nghe xong không khỏi tặc lưỡi: “Không nghĩ Liên đại nhân ăn bữa cơm cũng phiền phức như vậy, không xã giao lại không mời khách, sao không trực tiếp ở nhà luôn, tội gì ra ngoài như vậy”.

Người nọ nghe xong thì cười: “Cái này tiểu nhân cũng không biết, chỉ biết là Liên thượng thư là nhân vật chi lan ngọc thụ, nhìn rất nho nhã, ngồi ở ngoài có lẽ là vì bên ngoài khá ý vị. Người ta là văn nhân, những thứ đó chúng ta không hiểu được đâu.”

Phương Chính nghe vậy cũng thấy có lí, ông nghĩ đến vị quan này cũng không phải quang minh lỗi lạc, nhưng lại thích văn thơ, hắn khóc than một lúc chắc cũng có phần thắng.

Mà cùng lúc đó, Liên lão các đến Mính Tính trai. Áo gấm trắng xuất trần, mắt phượng híp lại, hắn tự rót rượu rồi uống một mình, như thể tiên khí vây quanh, thực ra lỗ tai ai kia lại duỗi thật dài, nghe ngóng dãy bàn phía sau đang trò chuyện về mùa xuân thứ hai của Trương quả phụ.

Bì Bì mặt không chút thay đổi đứng sau lưng hắn, ghét bỏ hất mí mắt lên.

“Nói với ngài bao nhiêu lần rồi, danh tiếng không tốt, đừng thường xuyên đi ra ngoài nữa. Vừa rồi ở ngoài đường lớn ngài không thấy sao? Mấy đại nương nhìn thấy ngài thiếu chút đã giội một chậu nước rửa chân rồi. Ngài thích nghe bát quái thì tìm Phương đại cô nương không được sao, cứ tự mình chạy đến đây. Ngày thường đã nói với ngài rồi, đừng tính kế người ta nữa, ngài cứ không nghe. Giờ ai cũng ghét chúng ta, tự nhiên lại đeo cái nồi đen này làm gì cho khổ”

Thời gian trước có một vụ án, cả nhà lưu vong, một người đọc sách thanh liêm cứ thế bị phái đến Thành sơn giữ hoàng lăng cho hoàng đế. Liên Dụ nói, phòng người chết còn hơn phòng người sống, người chết không trở mặt, cũng sẽ không hãm hại hắn.

Nhưng dân chúng sao biết đạo lí này, hình phạt hôm đó người ta mang cả tổ tông Liên Dụ ra chửi rủa. Lời đương nhiên sẽ không xuôi tai, nhưng dù có nói nhỏ, người có võ tai cũng thính hơn bình thường, nghe vô cùng tường tận.

Liên Dụ điềm nhiên như không gắp một viên hạt sen cho vào miệng nhai nhai, bên ngoài phủ một lớp đường ngọt ngọt, bên trong lại mềm, đúng là rất thơm, hắn lấy cho Bì Bì ăn một ít. Đôi mắt phượng sáng trong, có vẻ vô cùng thỏa mãn.

Hắn nói: “Ta cảm thấy làm tham quan cũng phải có khí chất.”

Hơn nữa, tham quan sẽ sống lâu hơn thanh quan.

Về phần Phương Uyển Chi thì sao? Hắn không muốn thừa nhận mình ỷ lại vào nàng. Cảm giác này khiến hắn cực kì không được tự nhiên, cũng bực bội không hiểu được. Hắn nghĩ do mình muốn nghe bát quái, chứ không phải muốn nghe cô nương kia lảm nhảm bên tai, một thời gian dài thì không phải chuyện tốt lành gì.

Hắn lấy đũa gõ lên tay Bì Bì, ý bảo dựa sang bên kia, chuyện ở bàn sau hắn còn chưa nghe hết đâu.

Bì Bì đen mặt không lên tiếng, trợn mắt bất đắc dĩ dịch đi một bước. Người ngoài có lẽ không hiểu Liên Dụ, nhưng ở bên ngài mười năm, sao hắn lại không rõ.

Liên Dụ quá tịch mịch rồi. Quan trường rối ren, nhân phẩm xảo trá, khiến cho nhiều người xa lánh hắn. Liên Dụ thực ra rất thích náo nhiệt, nhưng lại không dám quá mức thân cận với người khác.

Mười năm trước Liên Dụ từng kết giao với vài vị bằng hữu xưng huynh gọi đệ, nâng cốc nói cười, suýt nữa tung hoành giang hồ. Nhưng mà những người này lại không có lúc nào không moi lợi từ hắn, thậm chí, còn liên hiệp với một số quan lại trong triều tính kế hắn.

Một hồi hồng môn dạ yến, mai phục ở kinh giao, đến khi Bì Bì tìm được Liên Dụ, hắn đã sức cùng lực kiệt nằm ngửa trong vũng máu.

Hắn nói với Bì Bì: “Ta thấy mệt mỏi quá, chúng ta về nhà đi.”

Nằm giữa vũng máu là Lâm đại ca hắn đã từng vô cùng tín nhiệm, có lẽ còn những người khác, nhưng hắn giết đến đỏ mắt rồi, không nhớ được. Họ muốn giết hắn, nhưng hắn lại không nỡ giết họ.

Bì Bì nhìn mặt đất đầy đất tử thi và đôi mắt run rẩy của Liên Dụ, đột nhiên lại không biết nói gì. Hắn không biết phải an ủi ngài ấy ra sao, bởi vì thân phận và gia thế của Liên Dụ, khiến cho ngài ấy phải cô độc như vậy, rất khó thật tâm thật ý với người khác.

Mười năm sau đó, Liên Dụ không có một người bạn nào.

Nghĩ tới đây trong lòng Bì Bì lại thê lương. Hắn muốn đưa tay vỗ vai ngài ấy, bỗng nhiên bị Liên Dụ đẩy ra.

Hắn thấy người kia phủi phủi tay áo: “Cô nương ở góc đông nam kia khen ta đẹp, ngươi đừng cản đường, ta để lộ gò má cho nàng ấy xem”.

Trong nháy mắt, tất cả thê lương trong lòng Bì Bì mất hết, chỉ còn lại khinh bỉ và oán hận đủ kiểu.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả