Chương 20: Xem ra… Tôi thắng rồi

Thấy Tiêu Thần, nét mặt Tư Vũ liền nháy mắt chuyển thành đạm mạc không cảm xúc. Lương Vỹ ngược lại vẫn giữ nguyên tươi cười, hướng hắn nói:

– Về sớm thế! Tôi với cậu ấy đang cá cược một chuyện rất thú vị!

– Chuyện gì? – Tiêu Thần hiếm có lại đi tham gia vào chuyện người khác. Hắn bình thường đều không quan tâm.

– Cá xem anh có còn yêu cậu ấy hay không?

Lương Vỹ nháy mắt với Tiêu Thần một cái, cười ranh mãnh, có ý gợi hắn nhớ đến mấy đêm vừa qua mỗi lần cùng anh làm đều gọi Tư Vũ, sau đó lại đen mặt bỏ đi tắm nước lạnh.

Tiêu Thần nhìn anh, trừng mắt. Cái tên này có phải rảnh rỗi quá rồi không? Tìm Tư Vũ nói chuyện thì thôi đi, còn cá cược linh tinh. Hắn quay sang cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười thoáng qua không rõ nét, giọng điệu chậm rãi pha chút gì khinh bỉ:

– Vẫn còn ôm hy vọng cơ à? Em vẫn còn nghĩ tôi sẽ yêu em hay sao? Đừng có mơ!

Lương Vỹ đang sung sướng ở một bên, nghe lời này cũng gật gật đầu. Ê mà khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Anh đang định mở miệng hỏi thì đã bị Tiêu Thần túm lấy, kéo vào lòng ôm chặt, còn hôn nhẹ lên trán một cái. Lương Vỹ gào rống trong lòng:

“Con mẹ nó mấy ngày anh còn chưa từng hôn tôi một cái, toàn chỉ có cắn là cắn. Vậy mà trước mặt cậu ta lại hôn tôi. Phi phi phi! Tôi khinh! Chẳng lẽ anh tưởng cậu ấy cá anh còn yêu cậu ấy sao? Đúng là não nhúng nước mà! EQ thấp đến tệ hại!”

Hắn không biết trong đầu Lương Vỹ đang mắng hắn, nếu mà biết khẳng định hắn sẽ bóp chết anh ngay lập tức. Rất may, lúc này hắn đang chú ý đến Tư Vũ, thấy cậu vì nhìn hắn hôn Lương Vỹ mà ánh mắt hiện lên chút đau khổ xót xa, tuy chỉ thoáng qua nhưng hắn đã nhận ra rồi. Không hiểu vì sao hắn thấy trong lòng thoải mái, cậu vẫn ghen, vẫn khó chịu hắn cùng người khác thân mật, tức là vẫn còn yêu hắn.

Tiêu Thần một đường lôi Lương Vỹ về phòng, bỏ lại câu nói:

– Tôi đã nói em đừng tự mình đa tình mà. Em chỉ là thế thân, không có em tôi còn nhiều người tốt hơn em!

Cánh cửa gỗ nâu đóng lại, đem hai thân ảnh kia khuất khỏi tầm mắt Tư Vũ, bấy giờ cậu mới hoàn toàn thả lỏng, gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng xuống, trên sắc mặt liền hiện ra vạn phần đau thương u uất. Một giọt nước mắt khẽ lăn, rồi từng giọt nối tiếp nhau rơi không kiểm soát. Hắn tại sao phải giày vò cậu như thế? Tại sao hả? Hắn không yêu cậu thì thôi đi, còn cố tình chà đạp tình yêu cậu dành cho hắn. À ừ, với hắn, tình cảm của cậu có đáng để vào đâu. Hắn chỉ yêu Lưu Vũ, chỉ có Lưu Vũ mà thôi, người giống Lưu Vũ hơn cậu xuất hiện, cậu chỉ có thể cam chịu bị vứt bỏ một bên. Ván cược này với Lương Vỹ, ngay từ đầu cậu đã biết mình thắng rồi. Cậu thừa biết… Tiêu Thần hoàn toàn không yêu mình.

Trái tim trong lồng ngực thổn thức không nguôi, giống như bị một tấm lưới vô hình siết lại, rất thống khổ. Hình như với cậu bây giờ, ngày nào không đau khổ thì cậu không sống nổi. Tư Vũ âm thầm cười nhạt: – Lưu Vũ ca ca, em xin lỗi… nhưng em… hận anh lắm! Vì anh Tiêu Thần giết ba mẹ em, lại vì anh Tiêu Thần mới biến em thành thế thân, cũng vì anh… anh ta đem một kẻ khác về ân ân ái ái trước mặt em. Lưu Vũ ca ca à, anh sao lại ác như vậy? Không phải anh nói anh thương Tiểu Đinh nhất sao?

Bên này, Lương Vỹ đã bị Tiêu Thần quăng một phát lên giường. Cậu liền nhăn nhó mặt mày ai u xuýt xoa:

– Anh điên à? Đau lắm đấy biết không hả? Giường anh mềm nhưng cũng không phải đập vào sẽ không đau nhé! Ai yo đau chết tôi!

Tiêu Thần lườm hắn:

– Tôi chưa đánh cậu là may rồi đấy. Có phải bình thường tôi đối với cậu quá dễ dãi nên cậu không sợ tôi đúng không? Cậu rảnh quá hay sao lại chạy sang phòng Tư Vũ? Ai khiến cậu xen vào chuyện của tôi? Muốn chết à?

Lương Vỹ không sợ còn bĩu môi. Cậu thừa hiểu Tiêu Thần nói nhiều như vậy hẳn là không tức giận. Hắn mà giận thật thì sớm đã đem cậu đánh cho tơi tả rồi, phí lời như thế làm gì chứ.

– Đừng giả vờ giả vịt với tôi, trong lòng anh đang sung sướng đúng không? Mấy ngày nay cậu ấy luôn lạnh nhạt không tỏ thái độ, tôi giúp anh chọc tức cậu ấy anh vui lắm chứ gì? Biết được cậu ấy đối với anh còn ôm hy vọng anh hạnh phúc lắm phải không? Anh đúng là người giả dối nhất tôi từng gặp.

Tiêu Thần bị cậu nói trúng, không thể nói lại, chỉ có thể mắng:

– Thần kinh!

Hắn không phủ nhận, bản thân hắn muốn Tư Vũ yêu hắn. Cho dù cậu hận hắn bao nhiêu, chỉ cần trong tim cậu còn yêu hắn, còn ôm hy vọng với hắn, hắn vẫn vui. Còn về phần vì sao, hắn không muốn nghĩ tới. Vì càng nghĩ, hắn càng sợ mình sẽ nhận ra một sự thật không muốn thấy.

Lương Vỹ không để hắn yên được mấy chốc, khoanh tay nghiêng đầu nhìn hắn châm chọc:

– Nhưng mà xin lỗi anh, anh hiểu nhầm rồi đó!

Tiêu Thần lập tức chau mày, cặp mắt lợi hại sắc bén liếc Lương Vỹ khiến cậu sợ phát run. Đây mới chân chính là hắn tức giận đây này. Nhưng không sao, vì tương lai hạnh phúc của hắn và Tư Vũ… à không Chu Đinh, cậu không được lùi bước. Cố gắng áp chế sự run rẩy trong giọng nói, Lương Vỹ từ từ kể hắn nghe:

– Kỳ thực khi nãy anh hiểu nhầm. Cậu ấy với tôi cá cược, nhưng không phải cậu ấy cá anh còn yêu cậu ấy, mà là tôi. Cậu ấy nói anh không còn yêu cậu ấy nữa, cũng không hy vọng gì nhiều. Cho nên là, Tiêu đại gia à, người ta đối với anh đã chết tâm rồi.

Hai chữ “chết tâm” chính thức giáng một đòn vô cùng mạnh mẽ vào trái tim Tiêu Thần. Hắn cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt, rất khó chịu. Cái gì mà chết tâm hả? Tư Vũ dám chết tâm với hắn sao? Hắn không cho phép. Cậu là của hắn, dù hắn không coi trọng thì cậu vẫn là của hắn. Hắn muốn lòng cậu phải hướng về một mình hắn, phải yêu hắn, phải khao khát hắn, không được phép từ bỏ cho dù hắn có làm ra bao nhiêu chuyện tàn nhẫn. Vậy mà cậu lại dám không nghe theo! Chết tiệt!

Nghĩ một lát, càng nghĩ lửa giận càng bừng bừng không sao dập tắt, Tiêu Thần đột ngột đứng lên, hầm hầm sang phòng Tư Vũ. Lương Vỹ ôm ngực thở phào, dọa chết bảo bảo rồi! Chu Tư… không.. Chu Đinh à xem ra tôi thắng rồi! Có điều tôi chỉ làm được có thế, còn sau là tùy cậu và cái tên đầu gỗ kia thôi. Amen! Hy vọng hắn đừng quá khích làm ra chuyện gì quá đáng. Nếu như vậy công sức của Lương Vỹ cậu xem như muối bỏ bể hết đó nha.

(shan: ờ rất tiếc, bể thêm một vốc muối cũng không mặn hơn là bao -_- chia buồn sâu sắc nha Vỹ Vỹ, nhưng em thích anh:v)

Tư Vũ không nghĩ Tiêu Thần lại quay lại, nên khi hắn vào phòng, cậu không kịp chuẩn bị gì đã bị hắn nhào tới áp đảo. Cậu mơ hồ cảm nhận trên người hắn nồng đậm tức giận, giọng nói cũng trở nên trầm khàn đáng sợ. Hắn nắm cằm cậu, thì thào nhưng nghe đầy mùi uy hiếp:

– Ai cho phép em hết hy vọng với tôi? Ai cho em quyền đó? Em là của tôi, em phải yêu tôi, em phải quỵ lụy vì tôi!

Tư Vũ cảm thấy trong lòng như vô vàn lưỡi kiếm đâm chọc. Hắn dựa vào cái gì vô lý như thế chứ? Hắn không yêu cậu, sao lại còn bắt cậu yêu hắn? Sao lại quá đáng với cậu vậy hả?

Tròng mắt to ngập nước, cậu nhìn hắn đầy oán giận:

– Chú Tiêu à, đừng đùa nữa. Tôi sẽ không ngu ngốc ôm hy vọng với chú nữa đâu. Chú có thế thân mới rồi, sao không thả tôi đi chứ? Trả lại tự do cho tôi, chú cũng không phải phiền khi nhìn thấy tôi. Về chuyện ba mẹ tôi, xem như họ cũng có lỗi, tôi không để ý nữa. Làm ơn, thả tôi đi.

Tiêu Thần nháy mắt bạo phát, cái gì mà chú Tiêu? Ai cho cậu gọi hắn như thế? Khốn nạn! Hắn phải hảo hảo dạy dỗ lại cậu.

– Em không có quyền phản kháng tôi! Tôi nói em nghe cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tôi. Chu Tư Vũ, hay là Chu Đinh tôi không quan tâm. Em, nhất định phải yêu tôi!

___

Chap sau lại có biến rồi -_-