Chương 203: Hoàn hắn một kiếm

Trong đầu thanh âm của Vân Cảnh Mạch bắt đầu vang vọng “Phong Mạc Thần, từ giờ, ta là chủ nhân của ngươi, nhiệm vụ thứ nhất, hãy quay đầu lại, giết nữ tử áo trắng bên trong sơn động!”

Bước chân Phong Mạc Thần dừng lại, biểu tình thẩn thờ trên mặt tựa hồ thoáng qua một tia chấn động, băng lam sắc bên trong đôi mắt, gợn sóng xẹt qua, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, lời nói của Vân Cảnh Mạch lặp đi lặp lại trong đầu “Quay đầu lại, giết nữ tử áo trắng bên trong sơn động!”

“Quay đầu lại, giết nữ tử áo trắng bên trong sơn động!”

Hắn từ từ xoay người, có chút cứng ngắc đi tới bên trong sơn động, Bạch Ly Nhược vẫn co quắc ở trên mặt đất, nước mắt rơi xuống mặt đất, óng ánh trong suốt, nhưng không cách nào dung hợp bụi đất, ánh sáng bị ngăn trở ngoài cửa động tựa hồ.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt Phong Mạc Thần lạnh lùng đứng ở cửa động, băng lam sắc trong đôi mắt trong tia nắng mặt trời ban mai, đẹp kinh tâm động phách, nàng đứng lên, kinh ngạc nhìn Phong Mạc Thần, một khắc sau, liền nhào vào trong ngực hắn “Thần, Thần, ngươi không bỏ được ta? Ngươi không nhớ ta sao?”

Phong Mạc Thần không nói gì, để mặc cho nàng ôm mình, giọng nói trong đầu còn đang tiếp tục “Giết nàng, giết nàng.”

Bàn tay hắn động đậy, một thanh đoản kiếm xuất hiện lòng bàn tay, biểu tình vô hồn đâm kiếm vào ngực Bạch Ly Nhược, kiếm lạnh như băng được hắn rút ra mang theo một đạo máu, Bạch Ly Nhược cúi đầu nhìn máu tươi đang chảy, ánh mắt mơ màng không hề chớp nhìn chằm chằm Phong Mạc Thần.

Phong Mạc Thần cúi đầu nhìn nàng, nhìn thấy ánh mắt thê lương không thể tin của nàng, ánh mắt hắn cuối cùng có chút dao động, một tay Bạch Ly Nhược che vết thương đang chảy máu, một đưa về phía hắn, muốn vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của hắn.

Phong Mạc Thần hơi lui về phía sau, tránh đi tay nàng đồng thời tung một chưởng, mang theo nội lực khổng lồ hung hăng đánh về phía Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược bị đánh bay ra ngoài, thân thể mềm mại nhuốm máu như một bao tải đụng vào vách đá dựng đứng của sơn động

Miệng nàng phun ra máu tươi, tay run run chỉ về hướng Phong Mạc Thần, mắt Phong Mạc Thần không hề chớp nhìn nữ tử trên mặt đất, từng bước tiến lên, lòng bàn tay nhuốm máu cầm đoạn kiếm sáng bóng phát ra tia rét lạnh.

Hắn mắt nhìn kỹ nữ tử, nâng đoạn kiếm lên, hướng cổ họng của nàng chiếm xuống, Bạch Ly Nhược tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nàng đã từng, tổn thương hắn hai lần, hai vết sẹo trên ngực hắn bị tay nàng rút súng ra bắn, hiện tại, chỉ là trả lại cho hắn mà thôi.

Khi đoạn kiếm đang đâm về cổ Bạch Ly Nhược, có động vật màu trắng tuyền rất nhanh chụp vào hai má Phong Mạc Thần, khóe mắt của hắn bị chộp khắc sâu rãnh máu, con ngươi co rụt lại, thản nhiên nhìn động vật nhỏ ngồi xổm trên người Bạch Ly Nhược.

Lông trắng mềm nhũn, cái đuôi rất to, bộ dạng nhe răng vô cùng hung ác, Bạch Ly Nhược cố gắng chống thân thể yếu đuối lên, hơi thở mong manh “Xèo xèo.”

Xèo xèo quay đầu lại nhìn nàng kêu lên vài tiếng “chít chít” Phong Mạc Thần chuẩn bị tiến lên, xèo xèo đã nhảy lên, hắn xoay người lui về phía sau, tự tay vuốt ve khuôn mặt đau rát, máu đã biến thành màu đen, xèo xèo có độc.

Sát khí trong mắt phượng nhìn xèo xèo, xèo xèo cũng không chút nao núng nhìn chằm chằm lại hắn, răng trắng lóe ra u lam sáng bóng, con ngươi Phong Mạc Thần co rút nhanh, Bạch Ly Nhược bắt được cái đuôi xèo xèo “Xèo xèo, không được làm tổn thương hắn, hắn là Thần, là Thần của chúng ta.”

Xèo xèo hướng về phía Phong Mạc Thần kêu mấy tiếng, Phong Mạc Thần giơ đoạn kiếm trong hướng về phía Bạch Ly Nhược, xèo xèo tung người ngăn trước người Bạch Ly Nhược, đoạn kiếm không đâm vào thân thể nó, Phong Mạc Thần xoay người lui về phía sau tung một chưởng đánh vào sơn động.

“Ầm” một tiếng, sơn động sụp đổ, cửa động bị đá núi cuồn cuộn che lại, khói cuồn cuộn bên trong, mặt hắn không chút biến đổi lui về phía sau, tròng mắt sắc lam băng bình tĩnh như nước, bóng lưng cao ngất biến mất ở phụ cận sơn động.

“Sao thế? Chúng ta có thể tin hắn sao?” Vân Cảnh Mạch mỉm cười thản nhiên, phe phẩy chiết phiến nhìn bóng lưng Phong Mạc Thần.

“Không thể, ngươi nên sớm thả hắn, nếu không sớm muộn hắn gia nhập La Sát Môn sẽ làm hư chuyện lớn của ngươi!” Bạch Thanh Loan cau mày, thương hại nhìn cửa sơn động, đã bị đóng chặt, lại bị trọng thương, nhất định không thể sống nổi nữa.

“Ngươi vẫn còn nghĩ làm cách nào giúp hắn sao? Ngươi như vậy, ta sẽ lầm tưởng ngươi thích Phong Mạc Thần.” Vân Cảnh Mạch vẫn cười, chỉ là nụ cười đã rộng mở trong sáng, Phong Mạc Thần thiên tài ngang dọc, vô cùng tuấn mỹ, không như tâm hắn bị nắm giữ trong tay?

Mà Bạch Thanh Loan bên cạnh hắn, hắn khẽ quay đầu, nữ nhân này cũng một lòng với Phong Mạc Thần, biểu hiện của nàng, không tính là làm hắn thất vọng, nhưng luôn là suy nghĩ và dự đoán trong hắn, nữ nhân đối với người yêu đầu tiên, luôn có chút lưu luyến, cũng là chuyện bình thường.

“Ta thích ai, ngươi để ý sao? Dù sao cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng tin tưởng ta.” Bạch Thanh Loan khoanh hai tay, mắt lạnh nhìn Vân Cảnh Mạch một cái, lời nói ra tựa hồ có chút buồn bã.

“Chúng ta không nói nữa, đi thôi, hôm nay ta dẫn ngươi đi xem kịch hay!” Vân Cảnh Mạch kéo tay nàng, lại bị nàng né tránh.

“Sao ngươi lại thế này? Cũng đã gả cho ta, chẳng nhẽ ta cũng không được đụng vào ngươi!” Vân Cảnh Mạch hơi híp mắt lại, lẫm nhiên nhìn Bạch Thanh Loan.

“Đám oanh oanh yến yến chờ ngươi đã đủ rồi hãy nói sau, kịch vui của ngươi ta cũng không còn hứng thú nghe, ta về trước phủ đây!” Bạch Thanh Loan buông cánh tay xuống hướng Lăng vương phủ đi tới.

“Vốn ta muốn dẫn ngươi đến hình đường của La Sát Môn, ngươi đã không muốn, quyết định vậy đi!” Vân Cảnh Mạch xoay người, cười nhìn xuân sắc dồi dào phía xa.

Bước chân Bạch Thanh Loan ngừng lại một lát, ánh mắt lóe lên, tiếp tục hướng Lăng vương phủ đi tới, thản nhiên nói “Thôi đi, quan trọng cơ mật của ngươi ta ít biết hơn là tốt nhất, nếu không một ngày nào đó ta nhất thời không nhịn được bán ngươi, lại bị ngươi trả thù!”

“Khi ngươi gặp nguy hiểm, ngươi sẽ không nói như!”Vân Cảnh Mạch không nói lời gì tiến lên kéo tay Bạch Thanh Loan, đề khí tung người hướng hoàng cung bay đi.

Bạch Ly Nhược co rúc bên trong động, vài hòn đá lớn đem chôn nàng ở giữa, nàng giật giật thân thể, hoàn hảo không có bị đá đập thương, chỉ là thương thế của xèo xèo nghiêm trọng, nàng cũng mất máu quá nhiều, căn bản vô lực để dời những thứ hòn đá này.

Cứ như vậy, không có bị đá đè chết, cũng sẽ bị chết đói, nàng vỗ vỗ thân thể xèo xèo, nhẹ giọng nói “Xèo xèo, ngươi không phải là bị tức khí của Thần mà chạy đi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”

Xèo xèo hướng về phía nàng kêu hai tiếng, rồi gian nan leo lên thân thể nàng, liếm vết thương trước ngực nàng.

Bạch Ly Nhược cố nén đau, xé một phần váy, xèo xèo liếm hết máu trên vết thương của nàng, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt.

Nàng biết nước miếng của rất nhiều động vật đều có tác dụng trừ độc sát trùng, chỉ là không biết rằng xèo xèo có khả năng kỳ hiệu, vết thương bị liếm không còn chảy máu nữa, hơn nữa cũng không còn đau như lúc trước.

Đầu nàng đầy mồ hôi lạnh nhìn xèo xèo “Xèo xèo, ta giúp ngươi rút đoản kiếm, ngươi tự mình liếm vết thương nhé.”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả