Chương 206: Xưng hô

Lăng Tiêu cũng không vội vã rời khỏi phái Thiên Tâm, y đã đáp ứng với Viên Mạch sẽ trợ giúp Chu Bằng ổn định địa vị, tuy thân phận của Viên Mạch chỉ đứng dưới mỗi chưởng môn, nhưng vẫn có một số người sợ hãi Lăng Tiêu hơn.

Những người lúc trước đã từng phản đối Thang Phàm, sau khi lão chết, họ vẫn xông ra như măng mọc sau mưa, Chu Bằng không lập tức chèn ép họ, mà an bài những người nguyện ý thần phục mình đưa lên vị trí mà những thân tín của Thang Phàm bỏ trống.

Ví dụ như đám người Tiêu Long, trước khi Thang Phàm chết đi, Tiêu Long và đồ đệ của lão là những người thân cận nhất.

Trước kia Chu Bằng đã không thích đám người này, nhưng hắn không giết họ, mà tìm cái cớ đẩy họ sang một ngọn núi cằn cỗi thiếu tài nguyên, ở đó, tay họ có dài thế nào cũng không với nổi tới núi Vô Song, cũng không tạo thành sóng gió gì.

Tiêu Long và Lôi Cự không dám náo loạn, sau khi Lăng Tiêu giết chết Thang Phàm, hai người đã sợ vỡ mật.

Nơi thay đổi lớn nhất là Võ Hệ, còn Đan Hệ không liên quan nhiều tới tranh đấu trong phái Thiên Tâm, cũng vì vậy mà không thay đổi nhiều, chỉ là không khí vẫn có chút khác.

Ba ngọn núi lớn của Đan Hệ, chỉ có Thiên Phong là thân cận với Thang Phàm nhất, nhưng Thang Phàm đã chết, họ cũng mất đi ưu thế lớn, rồi Đô Phong lại có thêm cái núi dựa lớn là Du Tiểu Mặc, cho dù Khổng Văn đã chết, nhưng địa vị của họ vẫn không ảnh hưởng.

Chu Bằng biết rõ Lăng Tiêu rất coi trọng Du Tiểu Mặc, Du Tiểu Mặc lại rất coi trọng các vị sư huynh của hắn, sau khi làm chưởng môn kế nhiệm, điều lệnh đầu tiên ban bố chính là, tư chất của ba ngọn núi lớn sẽ phân phối theo bình quân, không tái diễn tình trạng chênh lệch hẳn một bên nữa.

Sau khi điều lệnh này được ban hành, bất kể là Đô Phong hay Phi Phong, tất cả đều vỗ tay vang dội, chỉ có Thiên Phong làm ra vẻ yên lặng, tuy bất mãn, nhưng không ai dám phản đối.

Mãi cho tới khi phái Thiên Tâm được chỉnh đốn ổn ổn, địa vị của Chu Bằng cũng vững chắc, cũng là lúc Lăng Tiêu chuẩn bị rời khỏi phái Thiên Tâm.

Chu Bằng biết sớm muộn gì Lăng Tiêu cũng phải đi, cho nên không ra sức khuyên bảo y ở lại, chỉ là nói cho y biết, bất kể Lăng Tiêu là ai, hắn vĩnh viễn coi y là đại sư huynh của mình.

Cuối cùng bị Lăng Tiêu mắng một câu làm dáng mới ủ rũ bỏ chạy.

Bên kia, Du Tiểu Mặc lại muốn cùng các sư huynh diễn một màn chia tay cảm động, nhưng bị Lăng Tiêu bác bỏ rồi.

Kết quả sau khi cò kè mặc cả đó là, tới mặt mũi cũng không được nhìn, hơn nữa mấy sư huynh cũng không ở Đô Phong, muốn tạm biệt cũng phải tìm họ mới được, cuối cùng, Du Tiểu Mặc đành phải rưng rưng viết một phong thư cho các sư huynh, sau đó bị Lăng Tiêu xách đi như gà con, rời khỏi phái Thiên Tâm.

Nhìn phái Thiên Tâm càng ngày càng nhỏ trong tầm mắt, Du Tiểu Mặc không kiềm được mà rơi xuống hai giọt nước mắt cá sấu, hắn đột nhiên nhớ tới một việc chưa làm, sao hắn có thể quên hốt luôn cái bồn hỏa diễm hoa của Khổng Văn làm của riêng vậy trời, quá sơ suất!

“Lăng sư huynh, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”

Du Tiểu Mặc chun mũi một cái, nhanh chóng hít đám nước mắt còn chưa kịp rơi lại, tốc độ nhanh như thể mấy giọt nước mắt kia chỉ là giả vậy.

Lăng Tiêu nghiêng đầu buồn cười nhìn hắn một cái, “Còn gọi ta là Lăng sư huynh?”

Du Tiểu Mặc ngẩn ngơ, đúng rồi, họ đã rời khỏi phái Thiên Tâm, sau này không biết còn có ngày trở lại không, hơn nữa bây giờ Lăng Tiêu cũng không còn là đại đệ tử của phái Thiên Tâm nữa, đương nhiên không phải sư huynh của hắn, “Vậy ta phải gọi ngươi là gì?”

Lăng Tiêu vuốt cằm, đột nhiên đề nghị: “Hay là cứ gọi Tiêu đi.”

“Không được.” Du Tiểu Mặc không thèm suy nghĩ đã phản đối, gọi thế này quá buồn nôn luôn á, “Sau này ta kêu ngươi là Lăng đại ca ha.”

“Không được.” Đến phiên Lăng Tiêu phản đối.

Du Tiểu Mặc hỏi, “Vì sao lại không được?”

Lăng Tiêu siết chặt cái hông nhỏ nhắn của hắn, ép cho hạ thân của hai người dính chặt vào nhau, đưa ngón trỏ ra nâng cằm hắn như đùa giỡn trai nhà lành, cười xấu xa nói: “Đại ca sẽ hôn em sao? Đại ca sẽ ân ái với em sao? Đại ca sẽ đối xử với em như ta sao?”

Thân thể Du Tiểu Mặc cứng đờ, vậy mà hắn lại có thể cảm thấy cái nơi rất lớn của Lăng Tiêu, mặc dù bây giờ nó vẫn còn đang trong trạng thái ngủ đông, nhưng dù cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm thấy rõ ràng hình dạng như vậy, hắn biết đêm đó đã để lại cho mình ám ảnh rồi.

Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, “Ngươi thả ta ra trước đã.”

Lăng Tiêu lại giở trò đùa giỡn vô lại, “Sau này em gọi ta là Tiêu, ta sẽ buông em ra.”

Bờ môi Du Tiểu Mặc run rẩy, có loại xúc động muốn nhào vào cắn chết y luôn cho rồi, sau đó hắn thật sự xúc động luôn, há mồm cắn một phát lên cánh tay Lăng Tiêu, cắn chưa đủ còn gặm thật chặt.

Lăng Tiêu không nhịn cười nổi, giật giật cánh tay, “Nhả ra.”

Du Tiểu Mặc lắc đầu điên cuồng, “Hông ả~”

Lăng Tiêu đành phải đầu hàng, không phải vì bị cắn đau, trên thực tế y căn bản chẳng đau cũng chẳng ngứa, “Được rồi, ta không ép em nữa, như vậy chúng ta lùi một bước, sau này em gọi ta là Lăng Tiêu, sao nào?”

Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vì vậy nhả ra, thực ra miệng hắn cũng cắn tới mỏi nhừ rồi.

Lăng Tiêu giơ cánh tay lên, nheo mắt, bên trên thậm chí chẳng để lại một dấu răng, dù sao chất lượng quần áo của y vẫn không đổi, nhưng lại có một vũng nước miếng thật lớn, óng ánh long lanh, nếu không phải chất liệu vải không thấm nước, hẳn là đã sớm thẩm thấu.

Du Tiểu Mặc vừa xoa xoa cái miệng ê ẩm, vừa cẩn thận quan sát nét mặt y, thấy Lăng Tiêu híp mắt lại, lập tức lùi ra sau một bước, rúc vào góc xe.

Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, tặng cho Du Tiểu Mặc một nụ cười ấm áp, ấm như gió mùa xuân luôn ấy chứ, chỉ thấy y nhẹ giọng gọi tên Du Tiểu Mặc, “Du Tiểu Mặc.”

“Có~” Du Tiểu Mặc yếu ớt giơ tay lên, thật là đáng sợ, đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu gọi đầy đủ họ tên của hắn đó.

Lăng Tiêu tiến đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm nước miếng trên khóe môi hắn, tà mị liếm môi một cái, “Du Tiểu Mặc, nước miếng của em thật sự quá nhiều, xem ra cần có người giúp em mới được.”

Du Tiểu Mặc “Hả?” một tiếng, gương mặt Lăng Tiêu đã phóng đại trong tầm mắt của hắn, thừa dịp hắn há miệng liền tranh thủ tấn công, cắn một phát cực kì chính xác, đau tới mức Du Tiểu Mặc hét một tiếng thảm thiết.

Lăng Tiêu giữ chặt đầu hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò trong khoang miệng, mang theo một loại cường thế không cho cự tuyệt, nhưng động tác không thô lỗ quá, cuốn chặt lấy đầu lưỡi Du Tiểu Mặc, tiếng chậc chậc vang lên, quả nhiên là nói được thì làm được, giống như muốn hút hết toàn bộ nước miếng trong miệng hắn vậy.

Du Tiểu Mặc vẫy cờ trắng ngay lập tức.

Thời điểm Lăng Tiêu buông hắn ra, cả người hắn đều nằm trọn trong vòng tay y, thở hổn hển.

Lại bị lợi dụng rồi!

Học viện Đạo Tâm nằm ở phía bắc của đại lục Long Tường, khoảng cách giữa nơi này và phái Thiên Tâm xa xôi đáng sợ như trời đất cách biệt, cho nên dù có rất nhiều người mong muốn tới học viện Đạo Tâm thi tuyển nhưng cũng đành bất lực, bởi vì đại lục Long Tường quá khổng lồ.

Đại lục Long Tường là một lục địa rộng lớn bao la, những môn phái thế lực chiếm cứ nguyên một vùng như phái Thiên Tâm, thì cũng chỉ là một phần đất nhỏ nhoi mà thôi, nếu muốn bay từ phía nam tới phía bắc, chỉ sợ phải bay vài thập niên mới có thể đến nơi, nhưng mà có cường giả nào dư thừa tinh lực tới mức bay vài thập niên như vậy?

Hơn nữa vì vùng phía nam khá hoang vu, các loại phương tiện giao thông cũng không tiện lợi cho lắm.

Đương nhiên, muốn đi từ phía nam tới phía bắc không chỉ có mỗi một con đường là bay, trên thực tế còn có hai phương pháp khá nhanh.

Một là thông qua truyền tống trận, nhưng nếu muốn dùng truyền tống trận để đi tới phía bắc phải trả một giá tiền rất cao, nhiều người thậm chí còn chẳng bỏ ra nổi một nửa số đó, cách thứ hai thì càng khó thực hiện, đó là dùng không gian truyền tống, loại phương pháp truyền tống này cần năm cường giả Hoàng cảnh hợp tác tạo dựng lên, vậy là việc này cũng trở thành bất khả thi, bởi vì đó giờ phía nam mới chỉ có cùng lúc ba vị cường giả Hoàng cảnh mà thôi.

Điều kiện hạn chế, tuy địa thế của phía nam rất thích hợp cho các thế lực phát triển, nhưng vì phí tổn quá cao, dẫn tới tình trạng phía nam khá lạc hậu hơn hẳn so với phía bắc.

Nghe nói, truyền tống trận ở phía nam mỗi năm chỉ mở ra chưa tới trăm lần, đôi khi một tháng còn chẳng mở nổi một lần, cho nên trong lúc mấy thế lực lớn đấu nhau tới ngươi chết ta sống mà chẳng thèm lo lắng người từ ngoài đến lợi dụng tình cảnh này, cũng là có nguyên nhân.

“Lăng… Tiêu, vì sao chi phí của truyền tống trận lại đắt như vậy?”

Lông mày Du Tiểu Mặc đều nhăn lại tới dính vào nhau luôn rồi, đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên của Lăng Tiêu đó, cảm giác quá kì lạ.

Lăng Tiêu nói, “Bởi vì khoảng cách truyền tống càng xa, càng tiêu hao nhiều năng lượng, mà thiết linh thạch cần dùng để bày trận không dễ gì mua được, bình thường nếu có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm triệt để, hơn nữa khoảng cách giữa phía nam và phía bắc như thể đi xuyên qua đại lục Long Tường, cho nên chi phí cao là chuyện đương nhiên.”

Du Tiểu Mặc gật gật đầu, “Vậy bây giờ chúng ta muốn đi đâu?”

Lăng Tiêu nói, “Tới thành Nam Điệp, nơi đó cũng là thành thị duy nhất có truyền tống trận tới phía bắc.”

Thành Nam Điệp là thành thị lớn nhất phía nam, sở dĩ sự phát triển của nó còn phồn hoa hơn cả Thanh Thành, cũng vì tòa thành này có mấy truyền tống trận rất lớn, những truyền tống trận đó có thể truyền tống mọi người tới những nơi khác bên ngoài vùng phía nam, tuy rằng những truyền tống trận có khoảng cách xa thì rất ít người dùng, nhưng truyền tống trận có cự ly ngắn vẫn khá là đắt khách, với dòng người đông đúc đổ về đây mỗi ngày, thành Nam Diệp cũng kiếm bộn tiền.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả