Chương 206: Xuống tay lưu tình

Bạch Ly Nhược ngốc tại nơi đó, nàng không tin Phong Mạc Thần làm chuyện như vậy, vì sợ nàng không vui, hắn tình nguyện để Chu Thanh thế thân hắn động phòng cùng An Khả Nhi, sao lại làm chuyện này với tỷ tỷ nàng?

Vân Cảnh Mạch đang chăm sóc một chậu hoa thược dược đang nở rộ, ánh mắt chứa ý cười, nghiền nát một bông hoa thược dược trong lòng bàn tay, thở dài nói “Thanh Loan, là do ta đa tâm sao?”.

Minh Nguyệt cảm thấy Bạch Ly Nhược không bình thường, khẽ nghiêng đầu, lỗ tai đối diện nàng, thản nhiên nói “Sao vậy? Ngươi biết đôi nam nữ trước mặt kia?”

Bạch Ly Nhược quay đầu “Ta không biết, chẳng phải là ngươi bất bình dùm sao? Đi đi.”

Minh Nguyệt cười yếu ớt “Nàng kia không bài xích hành động của nam nhân đó, hiện tại xông ra, dường như không quá tốt!”.

Bạch Ly Nhược nghiêng đầu nhìn thiếu niên dịu dàng này, có chút hồ nghi nói “Ngươi thật sự không nhìn thấy sao? Tuyệt không giống như vậy.”

“Mắt không nhìn thấy, tâm có thể nhìn thấy, hơn nữa ta đoán, nam tử kia, là người mà ngươi muốn ta cứu giúp, Phong Mạc Thần, đúng không?” Minh Nguyệt cười nhạt, giọng điệu chắc chắn.

“Sao ngươi biết?”. Bạch Ly Nhược sửng sốt, cúi đầu nhìn cỏ khô dưới mặt đất, nàng không dám ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu sẽ nhìn thấy đôi nam nữ đang dây dưa cách đó không xa, sao bọn họ lại chọn nơi này? Nơi này, rõ ràng là địa điểm gặp nhau lần đầu tiên của nàng và Phong Mạc Thần.

“Xèo xèo rất bất an, có thể thấy người tổn thương xèo xèo đang ở gần đây, lần trước các ngươi bị thương nặng, không phải là Phong Mạc Thần gây ra đấy chứ?”. Minh Nguyệt mỉm cười trấn an xèo xèo đang xù lông đứng đó, đôi mắt trong suốt mặc dù không ánh sáng, nhưng lại có một loại tư thế thong dong có thể nhìn thấu tất cả.

“Không sai, là hắn!” Trong giọng nói của Bạch Ly Nhược mang theo ý vị chua xót mà chính nàng cũng không phát hiện ra, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía hoàng cung nguy nga.

“Vậy thì, chúng ta chờ bọn hắn làm xong việc rồi ra, hay là xông ra ngay bây giờ?”. Minh Nguyệt vô tình rắc thêm muối lên miệng vết thương của nàng, xèo xèo cũng từ từ yên tĩnh lại trong tay hắn.

“Chờ một chút đi, hiện tại xông ra, Thanh Loan sẽ lúng túng.” Bạch Ly Nhược đưa tay túm lấy một cành lá rơi bên cạnh một gốc cây, đặt trong lòng bàn tay vò nát, nhìn ngón tay dính màu sắc xanh nhạt.

“Ngươi là một nữ nhân ngốc nghếch, lúc này còn suy nghĩ cho người khác, ngươi không thắc mắc, vì sao Phong Mạc Thần bị thất tâm hoàn khống chế mà còn coi nữ nhân đó thành ngươi?” Minh Nguyệt cười yếu ớt, đưa tay ôm lấy xèo xèo đang trèo lên một thân cây.

“Sao ngươi nhìn ra được?”. Bạch Ly Nhược hỏi ngược lại, sự thật thế nào, đã không quan trọng, quan trọng là, nàng thấy Phong Mạc Thần đã kết thúc mọi chuyện, đem áo khoác trên người phủ lên thân thể Bạch Thanh Loan, Bạch Thanh Loan giơ tay cho hắn một bạt tai, trên đám cỏ dưới người bọn họ có mấy giọt máu hồng đập vào mắt nàng.

Đầu tiên, Bạch Thanh Loan gả cho Phong Mạc Nhiên, sau đó lại gả cho Vân Cảnh Mạch, nhưng vẫn là trinh nữ, điều này có ý nghĩa gì?

“Điểm nhạy cảm nhất của người mù là có lỗ tai rất thính, ta nghe thấy Phong Mạc Thần đang gọi Ly Nhược, Bạch Ly Nhược, chính ngươi lên đi, có lẽ Phong Mạc Thần sẽ biết ngươi!” Minh Nguyệt rút ra một dải lụa mỏng, dải lụa mảnh như sợi tóc quấn ở cổ tay phải, vừa nhìn đã biết đó là binh khí đánh từ xa.

Bạch Ly Nhược do dự một chút, chậm rãi tiến lên, Bạch Thanh Loan đã chạy ra vùng ngoại ô, trong bóng tối, Tử Y lặng yên không tiếng động đi theo phía sau nàng.

“Thần, ta tìm thần y sang đây xem ngươi.”. Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, tận lực bỏ qua quần áo không chỉnh tề của hắn, không nhìn tới Bạch Thanh Loan thất hồn lạc phách nơi xa.

Ánh mắt băng giá của Phong Mạc Thần nhìn Bạch Ly Nhược không chớp, hắn chậm rãi sửa sang lại quần áo của mình, hồi lâu, hắn bắt đầu xoay người, đi tới Lăng vương phủ.

“Thần, không cần đi!”. Bạch Ly Nhược kéo ống tay áo của Phong Mạc Thần, lại bị hắn vung ống tay áo lên, thân thể như bao bố bay thẳng ra ngoài.

Dải lụa trong tay Minh Nguyệt khẽ lay động, eo Bạch Ly Nhược bị dải lụa cuốn lấy, hắn khẽ dùng sức, Bạch Ly Nhược gục ở trong lòng hắn, hắn trầm giọng, giống như cảnh cáo nói “Chớ tới gần hắn, nếu hắn đã ăn thất tâm hoàn, ngươi đến gần hắn, hắn sẽ giết chết ngươi!”.

Bạch Ly Nhược có chút kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt, trong mắt tựa hồ có vui mừng, “Nhưng rõ ràng, vừa rồi hắn xuống tay lưu tình, hắn không có ý giết ta!”.

Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, đỡ thân thể Bạch Ly Nhược, ý vị thâm trầm nói, “Đúng vậy, hắn đối với ngươi, còn sót lại một chút lưu luyến, cho nên không hạ thủ được.”

“Mau, mau ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đi về Lăng vương phủ!” Bạch Ly Nhược nhìn Phong Mạc Thần đi xa, vội đến mức muốn dậm chân.

Dải lụa trong tay Minh Nguyệt run lên, thân hình chim yến bay lướt đi, Phong Mạc Thần khẽ quay đầu, trường kiếm ra khỏi vỏ, Minh Nguyệt xoay dải lụa, đem trường kiếm của Phong Mạc Thần bỏ vào bên trong vỏ.

Phong Mạc Thần lặng trong chốc lát, buông trường kiếm, đánh về phía ngực của Minh Nguyệt, nếu Minh Nguyệt không buông trường kiếm của Phong Mạc Thần hoặc là dải lụa đang quấn trên cánh tay hắn, tất yếu phải chịu một chưởng này của “hắn”.

Bạch Ly Nhược kinh hô ra miệng, Minh Nguyệt hiển nhiên không muốn buông tha cho “hắn” cơ hội trốn thoát, dải lụa lưu loát cuốn lấy thân thể của “hắn”, mà Phong Mạc Thần không chút khách khí đánh một chưởng vào bộ ngực hắn.

Bạch Ly Nhược phi thân cản lại, gương mặt của nàng bị nội lực trong lòng bàn tay Phong Mạc Thần ép biến hình, trong một khắc kia, nàng cảm thấy bóng ma chết chóc bao quanh mình, áp lực vô biên đè xuống trái tim nàng, khiến trái tim nàng gần như ngừng đập.

Cách mặt nàng trong gang tấc, Phong Mạc Thần dừng lại một chưởng này, chỉ thấy môi hắn tràn ra máu tươi, dải lụa trong tay Minh Nguyệt càng ngày càng gấp, rốt cuộc “hắn” cũng không có cách nào nhúc nhích nữa.

“Thật nguy hiểm, suýt nữa thì ngươi mất mạng.” Trầm tĩnh như Minh Nguyệt, cũng không nhịn được thở sâu thở ra một hơi.

Đôi mắt trong veo của Bạch Ly Nhược hàm chứa hơi nước, lắc lắc cánh tay Minh Nguyệt nói “Hắn nhớ ta, hắn nhớ thật sao?”

Minh Nguyệt gật đầu “Có lẽ vậy, nhưng muốn để cho hắn chân chính khôi phục ý thức, vẫn tương đối phiền toái!”

“Phiền toái thế nào?” Bạch Ly Nhược nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt, Phong Mạc Thần không ngừng giãy giụa, chỉ là hắn càng giãy dụa dải lụa quấn càng chặt, đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn Bạch Ly Nhược đầy thù hận, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

“Trừ châm cứu cùng uống thuốc, còn cần kích thích bên ngoài.” Minh Nguyệt nhàn nhạt, hai mắt ảm đạm đang chuẩn bị nổi lên bão táp.

“Làm thế nào để kích thích?” Bạch Ly Nhược ngước mắt, không chút kiêng kỵ nào đến gần Phong Mạc Thần, giơ tay áo lau vết máu trên khóe môi hắn.

“Nếu hắn vẫn còn ấn tượng với ngươi, như vậy, có thể dùng ngươi tới kích thích hắn, giống như hình ảnh ngươi vừa xem qua, ngươi bị nam nhân khác cường bạo.” Mặt Minh Nguyệt trấn định nói ra lại làm cho tay Bạch Ly Nhược cứng đờ tại chỗ.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả