Chương 207: Đáng giá tin tưởng

“Ngươi nói hươu nói vượn gì thế?”. Bạch Ly Nhược nhìn Minh Nguyệt chằm chằm, nàng cảm thấy suy nghĩ của thiếu niên xinh đẹp này rất khó nắm bắt.

“Chờ một chút ta nói cho ngươi biết.” Minh Nguyệt đưa tay điểm huyệt Phong Mạc Thần, quay đầu về nhìn Bạch Ly Nhược, cười bí ẩn.

Ở một nơi khác, trong thư phòng Vân Cảnh Mạch, Tử Y ôm quyền hướng về phía Vân Cảnh Mạch nói “Chủ tử, vừa rồi Bạch Thanh Loan nhảy xuống núi, bị thuộc hạ ngăn cản, nàng đã bị thuộc hạ điểm huyệt đạo, đang được nha hoàn chăm sóc.”

Vân Cảnh Mạch đang vẽ tranh, một bức Hàn Mai Ánh Tuyết nở rộ trên giấy, nghe Tử Y nói, tay hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu mỉm cười nói “Nàng cư nhiên nhảy núi? Là ta đánh giá không đúng về tính tình của nàng sao?”

Tử Y cúi thấp đầu, ôm quyền không để xuống, nhưng không nói lời nào.

Hồi lâu, Vân Cảnh Mạch để cây bút lông sói xuống, thở dài nói “Tử Y, không phải ta không tin người bên cạnh mình, mà do bên cạnh ta không có người đáng giá để ta tin tưởng, ngươi hiểu không?”

“Thuộc hạ hiểu!” Tử Y trầm giọng trả lời.

“Ngươi không hiểu”. Vân Cảnh Mạch nhìn đám hoa thược dược ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ cười, hoa thược dược là hoa Bạch Thanh Loan thích nhất, cũng là một loại hoa khó quản lý, không cẩn thận, rễ của nó sẽ lan tràn khắp núi đồi, hắn có chút thê lương quay đầu nhìn Tử Y nói “Tử Y, từ nay về sau, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng Bạch Thanh Loan rồi!”.

Tử Y vẫn cúi đầu như cũ.

Khi Vân Cảnh Mạch đến, nha hoàn đã giúp Bạch Thanh Loan tắm rửa xong, nàng bị điểm huyệt đạo, không thể nào nhúc nhích, nhưng đôi mắt ấy như muốn phun ra lửa, tất cả nha hoàn ở bên người nàng đều kinh hồn bạt vía.

Vị đại tiểu thư này thích ngược đãi người khác, không có ai có thể bình tĩnh trước ánh mắt như muốn ăn thịt người của nàng, cho nên vừa thấy Vân Cảnh Mạch đi vào, toàn bộ nha hoàn đều quỳ xuống đất.

Vân Cảnh Mạch khoát tay, toàn bộ nha hoàn đều lui ra, thuận tiện đóng cửa lại, hắn ngồi ở trên giường nhìn Bạch Thanh Loan, chỉ thấy nàng trợn tròn mắt, bộ dáng như muốn rút gân lột da hắn.

“Ta giúp ngươi giải huyệt đạo, ngươi không thể động thủ, chúng ta bình tĩnh nói chuyện, đáp ứng thì ta giải, không đáp ứng thì nằm như vậy cả đời.” Vân Cảnh Mạch nói nhàn nhạt, nhìn Bạch Thanh Loan.

Bạch Thanh Loan nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó mở trừng hai mắt, Vân Cảnh Mạch đưa tay giải huyệt đạo của nàng, Bạch Thanh Loan giáng một bạt tai vào trên mặt Vân Cảnh Mạch, Vân Cảnh Mạch khẽ cau mày, thở dài nói “Đây chính là hậu quả ta tin tưởng ngươi.”

“Ngươi không nên tin tưởng ta!” Bạch Thanh Loan hung tợn hướng Vân Cảnh Mạch đánh tới, Vân Cảnh Mạch giơ tay lên ứng chiến, hai người ở trên giường đánh nhau.

Bạch Thanh Loan đánh nhau luôn không có chương pháp gì, chỉ công không thủ, trước kia, đánh nhau kiểu này nàng đều chiếm hết tiện nghi, mỗi lần đều do Vân Cảnh Mạch nhượng bộ, mà lần này, Vân Cảnh Mạch lại không nhượng bộ chút nào, hung hăng giáng cho nàng một bạt tai, sau đó, nhấn nàng lên trên giường.

“Khốn khiếp, ngươi nghe cho ta, chính ngươi thích Phong Mạc Thần, ta đây chỉ thành toàn cho ngươi mà thôi, nếu còn tái phát điên khùng, ta sẽ sai Tử Y trực tiếp giết chết ngươi!” Vân Cảnh Mạch cắn răng nghiến lợi, ác độc nhìn chằm chằm Bạch Thanh Loan bị hắn đè bên dưới.

“Khốn kiếp, ngươi chỉ nói để ta đi quyến rũ Phong Mạc Thần, thử dò xét hắn mất ý thức thật hay giả, nhưng ngươi không nói hắn cư nhiên sẽ đến thật.” Bạch Thanh Loan từ chối nửa ngày, miễn cưỡng hoạt động đầu, âm độc cắn một cái lên cánh tay của Vân Cảnh Mạch.

Vân Cảnh Mạch trở tay giáng nàng thêm một bạt tai, phẫn hận nói “Không thử dò xét, ai biết hắn có ăn viên thất tâm hoàn kia hay không?”.

Bạch Thanh Loan bị đánh phồng miệng, phun ra một ngụm máu tươi trúng mặt Vân Cảnh Mạch “Tại sao ngươi không nói thẳng, người ngươi chân chính muốn dò xét là ta, muốn dò xét xem ta cùng Phong Mạc Thần có cấu kết với nhau hay không?”.

Ánh mắt Bạch Thanh Loan rực lửa, cơ hồ đem Vân Cảnh Mạch đốt thành tro bụi, hắn nắm cổ tay nàng chặt thêm mấy phần, trán nổi gân xanh, lạnh lùng nói “Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ dễ dàng tin tưởng người bên cạnh như vậy sao? Nếu ta không cẩn thận, ta sớm chết mấy trăm lần dưới tay mẫu thân hắn rồi!”.

“Vậy sao ngươi không chết đi?”. Bạch Thanh Loan cong người lên, hung hăng đẩy lên trên, Vân Cảnh Mạch bị đẩy ra, trên cánh tay hắn bị cắn đầm đìa máu tươi.

Hắn tức giận nhìn chằm chằm Bạch Thanh Loan, ra tay tựa như tia chớp “bốp” dấu bàn tay in trên mặt nàng, Bạch Thanh Loan bị đánh ngốc tại đó, giương mắt nhìn hắn “Tại sao đột nhiên ngươi trở nên lợi hại như vậy?”.

“Nữ nhân ngu xuẩn, nếu ngay cả ngươi ta cũng đánh không lại, sớm đã bị Phong Mạc Nhiên giết đi.” Vân Cảnh Mạch thở dốc, che cánh tay bị chảy máu ròng ròng.

Bạch Thanh Loan đột nhiên khóc rống lên, nàng che miệng chạy ra khỏi gian phòng, cũng không để ý trên người chỉ mặc quần áo trong, Vân Cảnh Mạch ôm nàng từ phía sau, lạnh lùng nói “Náo đủ chưa?”.

“Ngươi khốn kiếp, căn bản là ngươi không yêu ta, từ lúc bắt đầu ngươi đã lợi dụng ta!”. Bạch Thanh Loan điên cuồng giãy giụa, cắn răng nghiến lợi, dáng vẻ hận không thể một hớp cắn nát hắn.

“Ngươi câm miệng, rõ ràng, trong lòng ngươi thích Phong Mạc Thần, mà lại ở chung một chỗ với ta, ngươi cũng đang lợi dụng ta, Bạch Thanh Loan, lúc mới bắt đầu ta nghĩ ngươi là người của Phong Mạc Thần, cho nên mới đối ngươi như vậy, hiện tại hiểu lầm đã giải thích rõ, ta không cho phép ngươi ở đây la lối om sòm!” Vân Cảnh Mạch rống giận, kìm giữ tứ chi của Bạch Thanh Loan, hung hăng ôm nàng vào ngực.

“Khốn kiếp, khốn kiếp.” Bạch Thanh Loan vẫn giãy giụa, không ngừng lắc đầu như cũ.

Vân Cảnh Mạch hung hăng hôn đôi môi đỏ mọng đang lảm nhảm của nàng, hung tợn nói bên môi nàng “Chờ sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, ta sẽ giết Phong Mạc Thần, ngươi làm hoàng hậu của ta.”

“Ta hận ngươi chết đi được, ngươi cho rằng ta còn có thể sống ở bên cạnh ngươi sao? Ta muốn đi tìm Phong Mạc Thần, ta muốn gả cho hắn!” Bạch Thanh Loan tránh thoát môi của hắn, hung tợn nghiến răng, mắt đẹp tóe ra tia lửa.

“Ngươi dám?” Vân Cảnh Mạch nắm được cằm của nàng, lẫm liệt nhìn nàng, nhìn gò má nàng bị hắn bóp biến dạng, hắn tức giận cắn lên đôi môi đỏ mọng của nàng cho đến khi nếm đến mùi vị máu tanh mới thôi.

Bạch Thanh Loan bị cắn yên tĩnh lại, nàng nhìn gương mặt hung ác phóng đại trước mắt, nhẫn tâm cắn ngược lại một cái.

Một canh giờ sau, Vân Cảnh Mạch cùng Bạch Thanh Loan đi vào thư phòng, Tử Y đã chờ ở đó, hắn nhìn vết thương trên môi hai người, khẽ cúi đầu, không cần bất kỳ ngôn ngữ, đã hiểu, Bạch Thanh Loan đã hoàn toàn lấy được sự tin tưởng của Vân Cảnh Mạch.

Vân Cảnh Mạch nghiêng người dựa vào ghế, xem sách trên bàn, lạnh nhạt nói “Phái người trông chừng Minh Nguyệt một chút, hắn cũng không đáng tin.”

Bạch Thanh Loan chớp mắt nhìn Vân Cảnh Mạch, Minh Nguyệt?

Tử Y ôm quyền nói “Minh Nguyệt đã từng ở tù, có nên đem tư liệu của bộ hộ giao cho Phong Mạc Thần xử lý không?”.

“Điều tra thêm về Minh Nguyệt đi, Thanh Loan, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tiếp nhận thủ hạ và công việc của Tử Y đi, ta có thể cho ngươi ba người, ngươi có thể thả người ngươi muốn cứu, nhưng nhớ, chỉ có ba!” Vân Cảnh Mạch nhìn chằm chằm Bạch Thanh Loan, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn xem tâm tư của nàng.

[/b]

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả