Chương 21: Garfield mua bán

Cùng ngày, sau khi Diệp Lâm cùng Xavier đưa Auckland về nhà, vốn muốn ở lại biệt thự phố Marman, ngẫm lại lại vẫn là trở về trường học, trong buổi tối này, Diệp Lâm thật sự không muốn để lại bất luận nhược điểm nào.

Trời rạng sáng, Casimir cùng Garfield đã sớm ngủ, Archie lại ngồi ở trong phòng khách ôm một quyển sách khổ lớn đọc, suýt nữa thì dọa Diệp Lâm nhảy dựng, đêm hôm khuya khoắt, một tên mặc quần áo đen ngồi đọc một quyển sách nhìn qua ngay cả trang bìa cũng âm u trong ánh nến u ám, không dọa người nhảy dựng mới kỳ quái…

“… Archie, ngươi còn chưa đi ngủ à…” Diệp Lâm thanh thanh cổ họng nói.

Archie vô cùng u buồn mà nhìn qua, “Ta bỏ lỡ lớp ngày đầu tiên, như thế làm sao được! Cho nên quyết định tối hôm nay không ngủ, như vậy buổi sáng ngày mai có thể trực tiếp lên lớp.”

Xavier kinh ngạc nói: “… Chỉ là, không phải sáng mai ngươi không có lớp sao?”

Archie “A” một tiếng đứng lên, ngượng ngùng chà xát ống tay áo, “… Ta quên…”

Diệp Lâm: “…”

“Các ngươi làm sao mà về muộn thế này?” Archie nhanh chóng chuyển đề tài, tránh cho mình nhìn qua rất ngốc.

“Ừ, đến quán rượu nhà Ele ăn linh tinh mấy thứ.”

Archie nhìn đồng hồ, vẻ mặt ta ta hiểu, “Đường huynh ta nói cùng nhau ra ngoài đến nửa đêm mới về hình như đều gọi là hẹn hò, các ngươi là đi hẹn hò sao?”

Diệp Lâm: “…” Mẹ nó tên đường huynh chó má nào lại dạy hư trẻ con như thế hả!

Tâm tình Xavier lại không tệ, “Ngươi vẫn là tiếp tục đọc sách đi, ngày mai có thể cùng nhau ăn sáng, chỉ cần ban ngày ngày mai không ngủ, đến tối tự nhiên sẽ ngủ được.”

Diệp Lâm liếc liếc nhìn Xavier một cái, đây là bị cháy hỏng đầu đúng không! Tên này nói nhiều như vậy từ lúc nào?

Ngáp một cái, Diệp Lâm quyết định lên tầng đi ngủ, không giằng co với bọn họ nữa.

Sáng sớm hôm sau, khi Auckland còn chưa chạy về trường học, năm người đang vây quanh bàn ăn ăn sáng, Archie nhìn qua tinh thần có chút ủ rũ, hiển nhiên là hơi mệt.

“Lanberen lão sư, tuyệt đối không thể là mấy đứa trẻ ở nơi này, chúng đều xuất thân từ những gia đình rất tốt, làm sao có thể sẽ ——”

“Brate, làm gì phải căng thẳng như vậy, ta cũng chỉ là tới hỏi thăm tân sinh năm nay của chúng ta một chút mà thôi.”

Khi âm thanh mềm nhẵn quen thuộc truyền vào tai, trong lòng Diệp Lâm run lên, cùng Xavier trao đổi một ánh mắt.

Diệp Lâm ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của vị ma đạo sư này, kỳ thật cũng không có nhiều khác biệt với trong tưởng tượng, trên khuôn mặt khô gầy chỉ có đôi mắt đặc biệt sáng ngời thâm thúy.

Nhưng khiến y không ngờ nhất chính là, vị ma đạo sư này lại có thể là lão sư Berysford, a, chờ một chút, Lanberen! Diệp Lâm nheo mắt lại, vị đại ma đạo sư đặc biệt quan tâm Ngạo Thiên trong tiểu thuyết kia, không phải chính là gọi tên này sao?

Thì ra là thế. Vị này vốn có quen biết với phụ thân Ngạo Thiên, mới có thể mọi cách quan tâm gìn giữ hắn như vậy.

“Các bạn nhỏ, buổi sáng tốt lành.” Cái khuôn mặt gầy đến má đều lõm vào kia dù có muốn cười lộ ra thân thiết cỡ nào thì nhìn qua cũng sẽ không có bao nhiêu thoải mái.

Xuất phát từ giáo dưỡng quý tộc, năm người vốn nên đứng lên chào Lanberen, nhưng mà quý tộc tiêu chuẩn nhất trong sáu người ở nơi này là Auckland không có mặt, Diệp Lâm cùng Xavier không phải quý tộc thuần túy, huống chi bọn họ cũng không thích hành lễ(1) với ông già tối qua suýt chút thì đốt Xavier thành lợn sữa quay, về phần Garfield? Nếu vị ma đạo sư tiên sinh này thay một bộ áo choàng vàng hoa lệ mà không phải bộ áo choàng pháp sư giặt trắng bệch trên người này, có lẽ hắn sẽ rất vui lòng hành lễ. Archie thì đang buồn ngủ muốn chết, hành lễ cái gì, hắn không sức đâu mà làm a… Còn thiếu niên chính trực Casimir thì đang nhìn vị trí trống trơn của Auckland thất thần, hơn nữa lễ tiết quý tộc hắn học được cũng chỉ tương đối lưa thưa thường thường.

Vì thế, hiện trường quỷ dị yên tĩnh lại, năm người hờ hững tiếp tục ăn sáng, coi như không thấy một vị ma đạo sư tôn quý đến ân cần thăm hỏi vào sáng sớm.

Điều này khiến cho quản lý viên Berysford, Brate tiên sinh, cũng có chút xấu hổ, trong lòng âm thầm nói ở trong tòa nhà này đều là những quái nhân gì! Cho dù trước kia có Thập Nhất hoàng tử ở trong tòa nhà này cũng chưa từng xuất hiện tình trạng quỷ dị như vậy được không…

“A, hai bé này, hình như tối hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi?” Lanberen mỉm cười nhìn về phía Diệp Lâm cùng Xavier.

Xavier ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá Lanberen, bỗng nhiên dùng giọng điệu bừng tỉnh đại ngộ(2) nói: “Lâm, vị này không phải lão điên tối hôm qua xông vào quán rượu Ele suýt chút nữa thì lấy mạng phu nhân Ele sao —— ah, thật có lỗi, Lanberen tiên sinh.”

“Thật sự?!” Casimir kinh ngạc nhìn qua, vẻ mặt lên án nhìn về phía Lanberen, “Nhị ca ta nói phu nhân Ele là một vị phu nhân ôn nhu xinh đẹp nhất, vậy mà lại có người muốn gây bất lợi cho phu nhân Ele!”

… Ôn nhu xinh đẹp cái gì, người hắn nói thật sự là bà chủ quán rượu nhỏ to cao khỏe mạnh gần như không nhận được ra là một vị nữ tính kia sao…

Lúc này, ngay cả sắc mặt Lanberen cũng trở nên khó coi, Diệp Lâm cảm thấy đám bọn họ này thật đúng là đang khiêu khích thần kinh yếu ớt của vị ma đạo sư tiên sin tôn quý này, chẳng qua từ việc Lanberen không tự mình ra tay với Auckland là có thể thấy được vị này phỏng chừng cũng đang kiêng kị cái gì, nói vậy đắc tội hắn thì hậu quả cũng không đến mức cực kỳ tệ hại.

Dù sao mấy tên bên cạnh này, bối cảnh thân phận hình như cũng không phải đèn hết dầu gì.

Giọng điệu của Lanberen hoàn toàn lạnh xuống, “Nghe nói tối hôm qua hai người các ngươi nửa đêm mới trở về?”

Archie ỉu xìu mở miệng: “Hẹn hò đến khuya mới về không phải rất bình thường sao!”

Diệp Lâm: …

Casimir: ⊙o⊙

Garfield: →_→

Xavier: ^_^

Sắc mặt Lanberen càng âm trầm, hẳn là cho rằng Archie đang châm chọc hắn, vì thế hắn cười lạnh một tiếng, lấy cái huy chương kia ra, “Sẽ không trùng hợp đến mức cái huy chương này cũng đúng lúc thuộc về các ngươi đấy chứ?”

Tâm trạng Diệp Lâm trầm xuống, lúc này mới phát hiện hình như mình đã không thấy cái huy chương kia một thời gian, chỉ là y căn bản không đặt nó ở trong lòng, dù sao cũng không có tác dụng gì… Đang suy nghĩ thì dưới gầm bàn có một bàn tay hơi lạnh đụng tay Diệp Lâm một cái, sau đó, một vật nhỏ lạnh lẽo rơi vào trong lòng bàn tay y.

Không nhìn Garfield có vẻ như đang vùi đầu gặm bánh mì tiểu mạch, Diệp Lâm mỉm cười nói, “Lanberen tiên sinh, thật không khéo, ta nghĩ ta cùng Sal đều không hề bị mất huy chương đâu.” Y chậm rãi đứng lên, đi đến giá áo ở bên cạnh gỡ áo choàng thêu tên mình xuống, làm bộ làm tịch sờ sờ vài cái, “Nhìn xem, Lanberen tiên sinh.”

Quả nhiên, một cái huy chương bạc nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của y.

Lanberen lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Huy chương Berysford chỉ có lớp đấu khí mới là hoa văn màu vàng nhạt như trên tay Diệp Lâm, ma pháp chính là màu lam nhạt, mà cái trên tay Lanberen hiển nhiên là vàng nhạt.

“Chúng ta đi!”

Áo choàng đen cuộn lên, Lanberen đành phải tức giận cùng Brate rời đi.

Diệp Lâm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Garfield, “Cám ơn ngươi, Garfield.”

Garfield xòe bàn tay ra.

Diệp Lâm nhìn hắn, Garfield nghiêm túc nói: “Một cái huy chương, một trăm kim tệ.”

Casimir mở to mắt, “Chờ một chút! Cái huy chương này trị giá một trăm kim tệ?!”

“Đương nhiên không phải.” Garfield cười cười, “Nhưng mà ta nghĩ Lind đồng học hiểu được, nó trị giá một trăm kim tệ bởi vì nó là huy chương của người lấy đi huy chương của Lind đồng học.”

Casimir nói thầm, “Cái quái lộn xộn gì…”

Xavier lại nháy mắt hiểu được, hắn đặt một viên đá tân nguyệt trên tay Garfield, “Một viên đá tân nguyệt, ở chợ đêm có thể bán trên một nghìn kim tệ.”

Đôi mắt Garfield nháy mắt sáng lên, cười cong mắt, “Cám ơn chiếu cố!”

“Nhỡ rõ, ngươi còn nợ ta chín trăm kim tệ.” Xavier cười đến tương đối ôn hòa.

Garfield: “…”

Diệp Lâm híp mắt, “Ian.”

Garfield vuốt tay, “Hắn có phiền toái.”

“Huy chương Berysford chỉ có thể có một sao?” Diệp Lâm hỏi.

Archie chống cằm nói: “Ngược lại cũng không phải, nếu mất thì cũng thôi, chỉ là gần như không thể bổ sung được mà thôi, nghe nói hoa văn trên huy chương mỗi một năm học cũng không giống nhau…”

Diệp Lâm chậm rãi mỉm cười, “Thật tốt, Ian lần này phiền toái.”

Cái gì gọi là thông minh bị thông minh hại? Chính là đây…

“Cho nên! Ta ra giá đã là rất thấp rồi! Ah, đá tân nguyệt…” Garfield thưởng thức khối đá tân nguyệt giống như ngọc xanh kia, yêu thích không buông tay.

Xavier lại cười nhàn nhạt, “Mất cũng không có gì không dậy nổi, nếu trong toàn bộ năm nhất người mất huy chương không phải một hai, mà là hơn mười hai mươi người, thì cái gì cũng không chứng minh được.”

Diệp Lâm hiểu được ý của Xavier, nếu như không có cái huy chương thuộc về Ian mà Garfield đưa này, như vậy Xavier tính toán tự mình ra tay, trộm huy chương của một số học sinh năm nhất linh tinh, đối với hắn mà nói ngược lại cũng chẳng tính là việc gì khó.

Nhưng cái loại này nào có thú vị bằng chuyện Ian bê đá đập chân mình?

Auckland một thân trang phục kỵ sĩ màu xanh da trời nhìn vô cùng tinh thần xuất hiện ở trước cửa, vừa vặn chạm mặt với năm người đang đi ra cửa.

“Auckland!” Casimir kinh hỉ kêu lên một tiếng.

Auckland lại không nhìn hắn ngay lập tức mà là nghiêm túc cúi đầu với Diệp Lâm cùng Xavier một cái, “Cám ơn.”

Cái loại tư thái tao nhã chân thành này khiến Diệp Lâm lần đầu tiên có chút yêu thích thiếu niên quý tộc thường ngày nhìn quá mức kiêu ngạo này, sau khi trải qua một lần bắt cóc có lẽ có nguy hiểm đến tính mạng, hắn đối mặt với người đã cứu mạng mình vừa không nhăn nhó cũng không biểu hiện ra cảm kích quá mức, mà là lấy một loại thái độ tự nhiên hào phóng như vậy đi đến nói lời cảm ơn.

“Ta nợ các ngươi một phần nhân tình, lấy thanh danh Auckland Bonas ta thề, trong khi ta còn sống, một ngày Lindberg Anbridge cùng Sal Anbridge bất luận có yêu cầu gì, Auckland ta nhất định hết sức báo đáp, tuyệt không đổi ý!”

Giọng điệu trịnh trọng như vậy, ngay cả Casimir cũng nhất thời sững sờ tại chỗ.

Diệp Lâm lại biết, chỉ là thời gian ngắn ngủi này, Auckland dường như lại trưởng thành trong một đêm.

Hứa hẹn như vậy là tuyệt đối không cho phép từ chối.

Vì thế Diệp Lâm mỉm cười, mở miệng: “Được!”

Lúc này Auckland mới thay vẻ mặt khiến người nhìn mà chán ghét mười phần ngày thường, lấy gương ra nhìn nhìn khuôn mặt mình, nhíu mày nói: “Ai, thật sự là bi thương, cả đêm không ngủ nên có quầng thâm mắt rồi!”

Archie cũng đau khổ: “Rõ ràng là quầng mắt của ta còn đậm hơn…”

Auckland vứt cái gương bạc tinh xảo kia, ngáp một cái nói, “Các ngươi tùy ý, ta đi ngủ một giấc trước, nhớ giữa trưa gọi ta dậy ăn cơm trưa!”

… Cái giọng điệu đương nhiên giống như đang sai bảo người hầu này là thế nào!

Casimir khó có thể tin chỉ chỉ bóng người đã lên tầng trên kia, cho dù vào thời điểm mỏi mệt nhất, tiểu tử kia vẫn là ngẩng đầu thật cao, “—— Người lúc trước là cậu ta đúng không? Không phải là có cái gì kỳ quái ở trên người cậu ta đấy chứ? Tỷ như Archie gặp phải nữ nhân sẽ biến thành một người khác vậy, Auckland chẳng lẽ cũng đụng phải cái gì biến thành một người khác rồi?”

Archie bất mãn mở miệng: “Này này này! Dựa vào cái gì lấy ta làm ví dụ!”

Xavier nhe răng mỉm cười, “Vậy ngươi nên may mắn cậu ta lại khôi phục dáng vẻ lúc đầu.”

Casimir nhẹ nhàng thở ra: “Nói cũng đúng, tuy rằng cậu ta như vậy rất đáng ghét, nhưng ít ra nhìn qua vẫn là Auckland kia.”

Diệp Lâm nhìn trời, kia cái gì, đám người kia quả nhiên không có một đáng yêu, y mới sẽ không thừa nhận người, phân, theo, đàn, đâu!

(1) Hành lễ: Thường là cúi chào/quỳ… tùy theo người mà có các “lễ” khác nhau

(2) Bừng tỉnh đại ngộ: Chợt nhận ra điều gì đó

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Archie: “Hẹn hò đến khuya mới về không phải rất bình thường sao!”

Diệp Lâm: …

Casimir: ⊙o⊙

Garfield: →_→

Xavier: ^_^

Biểu tình ở trên thuyết minh tất cả!

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả