Chương 210: Đùa mà thành thật (hạ)

Liễu Liễu một thanh gạt la trướng cản trở, nhìn nam tử ngồi ngay thẳng trên giường lấy làm kinh hãi, Bạch Ly Nhược chậm rãi bò dậy từ trên giường, nhìn Liễu Liễu nói, “Nhìn thấy không? Hắn là trượng phu của ta, nếu không muốn chết, hãy nhanh cút đi!”

“Trượng phu của ngươi?” Liễu Liễu đột nhiên cười phá lên, nhìn con ngươi xinh đẹp sắc lang băng trước mắt không giống nam tử nói, “Trượng phu ngươi ngu sao? Cứ ngồi như vậy nhìn ngươi chơi đĩ?”

Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, phẫn hận nhìn chằm chằm Liễu Liễu, nàng dựa vào bả vai Phong Mạc Thần, nhỏ giọng nói, “Thần, ngươi mau tỉnh lại, xin ngươi, hãy tỉnh lại.”

Liễu Liễu một thanh vươn tới bả vai Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần nhíu mày một cái, bị  Liễu Liễu làm té ngã trên giường, con ngươi lam băng vẫn không sóng không gió như cũ, giống như một người không có ý thức nằm ở đó.

Bên cạnh vang lên tiếng thét chói tai của Bạch Ly Nhược, Liễu Liễu một tay nhấn Bạch Ly Nhược dưới thân thể, Bạch Ly Nhược liều chết giãy giụa, móng tay bén nhọn hung hăng cáo trên da Liễu Liễu kéo lê một đạo huyết ấn, nam tử dữ tợn đáng một bạt tai vang dội  đánh vào mặt Bạch Ly Nhược.

Hai má Bạch Ly Nhược sưng đỏ, nàng kêu gào, Phong Mạc Thần ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả thái độ cũng không thay đổi chút ít, Liễu Liễu đã xé rách váy áo nàng, nàng tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự sát.

Đang ở thời điểm chỉ mành treo chuông, cửa sổ đột nhiên bị người phá vỡ, chỉ thấy lục y chợt lóe, Vân Thiên Mạch đã đứng trước giường, lạnh lùng nhìn nam tử cùng nữ tử trên giường.

Liễu Liễu chưa kịp nói gì, Vân Thiên Mạch đã rút trường kiếm trong tay, ánh lạnh chợt lóe, kiếm xuyên qua cổ họng, Liễu Liễu trợn tròn mắt ngã trên giường.

Máu tươi ấm áp chảy trên bả vai Bạch Ly Nhượ, nàng khẽ đứng dậy, nhìn một mảnh lang tịch trên giường, con ngươi trọn to kinh hãi.

Trên mặt Phong Mạc Thần bị máu bắn qua, hắn tựa hồ nhạy cảm đối với mùi máu, một đường hồng quang hiện lên trong con ngươi sắc băng lam, chỉ trong phút chốc, đã biến mất không thấy gì nữa.

Vân Thiên Mạch cởi xuống áo ngoài của mình bọc thân thể Bạch Ly Nhược lại, Bạch Ly Nhược cũng không cảm kích, lẫm nhiên giáng một bạt tai tát lên gương mặt tuấn tú của hắn, run giọng nói, “Ngươi làm hại ta nhà tan người mất, bây giờ lại tới đây diễn vai anh hùng?”

Vân Thiên Mạch không nói gì, trường kiếm nhảy lên, đem thi thể Liễu Liễu ném xuống lầu hai, hắn xoay người nói, “Vô dụng, ăn  thất tâm hoàn, cả đời cũng sẽ không tỉnh lại.”

Bạch Ly Nhược chậm rãi mặc quần áo vào, gương mặt sưng đỏ một mảnh, nàng gian nan đi xuống giường, nhìn bóng lưng Vân Thiên Mạch nói, “Coi như Thần sẽ không tỉnh lại, ta cũng sẽ cứ như vậy cả đời ở cùng với hắn, ta mang  hắn trở về Huyền Sơn tìm sư tôn, ta tin tưởng, nhất định sẽ có biện pháp……”

“Ly Nhược!” Vân Thiên Mạch đột nhiên xoay người, tức giận nhìn nàng, trên mặt hắn mang theo một ngọn lửa giận vô hình, hàn tinh trong đào hoa nhãn, cơ hồ muốn bộc phát, hắn nói giọng lạnh lùng, “Đây là một trò chơi giữa ca ca ta và Phong Mạc Thần, tại sao ngươi còn không rõ, bất kể giữa bọn họ ai thua ai thắng, đều không phải một người ngốc nghếch như ngươi có thể một nàng chơi đùa cùng được!”

“Ta không hiểu được ý của ngươi là…” Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn hắn, hai mắt quật cường lóe ra ánh lạnh.

“Ngươi không cần phải hiểu, ngươi chỉ cần hiểu, trên thế gian này, chân chính chịu bỏ quyền thế xuống toàn tâm toàn ý đối với ngươ, chỉ có mình ta, chỉ có Hàn Thiên Mạch.” Vân Thiên Mạch nhìn chằm chằm nàng, hai mắt sáng quắc, thiêu đốt sao quang diễm, đám tụ, lửa cháy có khung hướng lan ra đồng cỏ.

“Những lời này, ta nghe đủ rồi, ngươi đi đi, bất kể ta đây đứa ngốc nghếch ra sao, kết quả như thế nào, đều không liên quan với ngươi! Vân Thiên Mạch, đừng để ta nhìn thấy ngươi.” Mái tóc Bạch Ly Nhược xốc xếch, khóe môi nứt ra, chỉ có cặp mắt, là xinh đẹp kinh tâm động phách, tất cả bất khuất không buông tha đều được viết toàn bộ ở trong đôi mắt.

Vân Thiên Mạch gật đầu, “Ta sẽ chờ kết cục của ngươi, sau đó cho ngươi một lần lựa chọn cuối, nếu như khi đó chính ngươi nói ra những lời này, ta, Hàn Thiên Mạch bảo đảm, về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt ngươi nữa.”

Vân Thiên Mạch lấy từ trong ra khẩu súng lục, thay đổi báng súng đặt trong tay Bạch Ly Nhược, “Vật của ngươi, mang theo phòng thân đi, về sau đừng ngốc như vậy nữa, dễ dàng  bị người khác khi dễ!”

Bạch Ly Nhược nhìn súng lục, trong lòng chua xót, Vân Thiên Mạch đã tung người rời đi, nàng sửa sang lại y phục cùng tóc, thu thập xong vết máu trong phòng, giúp Phong Mạc Thần lau mặt thay y phục, sắc trời đã sáng rõ.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Bạch Ly Nhược để khăn lông xuống ra mở cửa, Minh Nguyệt đứng ngoài, thiếu niên mặc y phục đen gầy gò cao ngất, con ngươi ảm đạm không còn sức sống, chỉ có nụ cười là vẫn nho nhã như cũ, hắn thản nhiên nói, “Tối hôm qua sao rồi? Phong Mạc Thần có phản ứng không?”

Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn hắn, sau đó giơ tay, muốn cho hắn một bạt tai, lại bị Minh Nguyệt bắt được tay, hắn mỉm cười nói, “Thô lỗ như vậy, không phải là Bạch Ly Nhược ta biết.”

Tay phải của Bạch Ly Nhược bị hắn bắt được, vừa trở tay hạ xuống, Minh Nguyệt không trốn không tránh, mạnh mạnh mẽ mẽ bị nàng bạt một bạt tai.

“Aizzz, xem ra, tối qua Phong Mạc Thần nhất định là không có chút phản ứng nào, nếu không ngươi sẽ không tức giận như vậy.” Minh Nguyệt nhàn nhạt cười yếu ớt, giống như mới người vừa bị một bạt tai căn bản không phải là hắn.

“Ngươi khốn kiếp, sao ngươi có thể giao phó với Liễu Liễu như vậy, ngươi căn bản là, người xấu!” Bạch Ly Nhược cắn răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, mắt lại muốn chảy ra nước mắt.

Minh Nguyệt cầm lấy một tay nàng, nghe thanh âm nức nở của nàng, hơi cau mày, đưa tay lên lau mặt cho nàng, lại bị nàng chán ghét né tránh.

Đầu ngón tay hắn vẫn hơi lạnh như cũ đụng phải vể sưng đỏ trên gương mặt nàng, mày lại nhíu chặt hơn, thở dài nói, “Hắn chỉ là một tên người thuê đáng chết, ta chỉ để hắn diễn thật thực hơn một chút, ai ngờ đến hắn lại vậy, cư nhiên đánh một nữ nhân?”

“Tối qua không phải ngươi đã nghe thấy tiếng kêu cứu của ta sao, tại sao không đến cứu ta? Không cần nói với ta, một người mù tai thính ngửi minh sẽ không nghe thấy!” Bạch Ly Nhược cố ý gầm thét, đem hai chữ người mù nói rõ ràng.

“Thật xin lỗi, ta là người mù, chỉ không biết ngươi không ngươi không biết võ công, bởi vì nội lực trong cơ thể ngươi rõ ràng không hề yếu, ta còn tưởng rằng là ngươi cố ý giấu diếm.” Minh Nguyệt buông nàng tay, nhíu chặt chân mày, như một ngọn núi xinh đẹp tuyệt trần.

“Trong cơ thể ta có nội lực? Sao có thể?” Bạch Ly Nhược cắn răng nhìn hắn, có chút hiểu lầm thân phận của hắn.

“Bên trong cơ thể ngươi nếu như không có nội lực chống đỡ, ngươi đã chết ở trong sơn động rồi, bất kỳ một người không có võ công nào, nếu bị Phong Mạc Thần có nội lực thâm hậu đánh một chưởng, không thể nào còn sống sót đượ.” Minh Nguyệt nhàn nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa, hắn cũng đang suy tư, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả