Chương 213: Một cái lưới lớn

“Loại người như ngươi không tin vào tình yêu của người khác, ngươi cảm thấy sẽ phải trả giá thật nhiều sao? Chuyện ngươi làm, trời đang nhìn, Vân Cảnh Mạch, ngươi giết nhiều ngươi như vậy, ông trời cũng sẽ không tha cho ngươi…” Bạch Thanh Loan trừng mắt, cố ý khiêu khích Vân Cảnh Mạch.

“Báo ứng chứ gì? Có báo ứng thì đến đi, đến đi…” Vân Cảnh Mạch cười hung dữ, nhìn bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ, tiếng cười vang đi rất xa.

Bạch Thanh Loan bất đắc dĩ thở dài, giọng nói lạnh lùng “Ngươi cút đi, ta muốn đi ngủ.”

“Đêm nay ngươi vẫn còn không muốn giao bản thân cho ta sao? Hoàng hậu của ta? Hay là, ngươi thích giống như kiểu Phong Mạc Thần, cưỡng bức ngươi?” Vân Cảnh Mạch leo lên giường bắt đầu cởi y phục Bạch Thanh Loan, lại bị nàng cắn răng trừng mắt nhìn hắn.

Hắn dừng tay, yên lặng nhìn nàng, Bạch Thanh Loan cười lạnh, “Ngươi ép buộc ta thử xem, nhìn xem ta có cho Tử y một lần cơ hội cứu ta không…”

Vân Cảnh Mạch nghiến răng nghiến lợi, hung hăn tát một cái lên mặt Bạch Thanh Loan, gương mặt liền bị sưng đỏ như cái bánh bị chưng chín, tiếng nói hắn lạnh lẽo, căm hận nói “Phong Mạc Thần cưỡng ép ngươi thì không sao, vì sao ta cưỡng ép ngươi, ngay cả một cơ hội cũng không có?”

Bạch Thanh Loan chán ghét xoay mặt, lạnh nhạt “Không phải chính tay ngươi đưa ta cho Phong Mạc Thần sao? Bây giờ nói những lời này có tác dụng gì? Ta nói cho ngươi biết, ta muốn làm hoàng hậu, chỉ có hoàng đế Sở quốc mới có thể đụng đến ta, ta muốn thiên hạ quỳ gối dưới chân ta, vái lạy ta…”

“Được, ngày mai cho ngươi vị trí hoàng hậu, tối ngày mai, đừng quên tắm sạch sẽ chờ ta.” Vân Cảnh Mạch đứng lên, chỉnh lại quần áo, xoải bước rời đi.

Bạch Thanh Loan nhìn bóng lưng của hắn cười lạnh, ma quỷ không có thật lòng, khi biểu hiện một chút chân tình, thì lúc đó bị bắn trúng tử huyệt.

Hôm sau, cốc vũ, bầu trời âm u, nên xuất hành gã cưới, không nên động thổ, trong hoàng cung thanh thế mênh mông, tân đế đăng cơ.

Vân Cảnh Mạch đứng ở tử cấm đình, bước lên bậc thềm chín mươi mốt bước tiến hành phát xét cuối cùng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hoàng mệnh rõ rệt, đổi trắng thay đen, mọi người quỳ xuống, hô to vạn tuế, Bạch Ly Nhược và Phong Mạc Thần đứng đối diện trong gió.

Lúc hắn tuyên bố Phong Mạc Thần lạm sát, tàn bạo và nhiều tội trạng khác, giết chết mỗi đại chưởng môn trong giang hồ và các văn võ bá quan trong triều, hơn nữa tuyên án chịu tội nghiền xe, hoàng cung bắt đầu rung chuyển, kinh thành vang lên chém giết.

Từ Chu Tước môn đến HỒng Vũ môn, cửa cung theo thứ tự mở rộng, ngồi ở trên lưng ngựa là một đứa trẻ 5 tuổi phấn điêu ngọc trác, trên mặt có chút thâm trầm không phù hợp với lứa tuổi, tay nó cầm đoản kiếm, mặc áo giáp, nhìn Vân Cảnh Mạch từ xa, âm thanh lạnh lùng “Bắt thằng nhãi này lại cho ta.”

Tả hữu lập tức nghe lệnh, giục ngựa tiến lên, Bạch Ly Nhược kinh ngạc nhìn Huyền Đại trên ngựa, kinh ngạc đến mức mở miệng không nỗi.

Phong Mạc Thần chỉ cười bí hiểm, bảng cáo trạng của Vân Cảnh Mạch phán xét hắn vẫn còn đây, hắn hơi khom lưng, lấy tay nhặt lên, quả nhiên, là một phán xét rất tốt.

“Ba vạn quân thành bệnh phong?” Vân Cảnh Mạch hơi hiếp mắt, nhìn Minh Nguyệt được phong làm quốc sư phía dưới, y phục trắng tinh, đôi mắt vẫn không có ánh sáng như cũ, chỉ là Chi Chi nằm ở trên đầu vai, rất sinh động.

“Vân Cảnh Mạch, xấu hổ, lúc ta đến thành bệnh phong, Huyền Đại đã lấy thuốc giải cứu các vị tướng quân và dân chúng toàn thành…” Minh Nguyệt mỉm cười, nét cười thanh thoát với Bạch Ly Nhược, vui tai vui mắt.

“Ngươi là người của Phong Mạc Thần?” Vân Cảnh Mạch lạnh lùng, ngàn tính vạn tính, lại tính sai một người.

“Không, ta không phải người của hắn.” Minh Nguyệt đứng lên, đôi mắt ảm đạm hướng tới Phong Mạc Thần, thản nhiên nói “Đây là lần thứ 2 chúng ta gặp mặt…”

Vân Cảnh Mạch hơi hiếp mắt, giọng nói Minh Nguyệt lại truyền đến “Sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu, hiện tại mới đến bái kiến, ngàn lần xin bao dung.”

“Sư đệ, khách khí rồi.” Phong Mạc Thần thản nhiên, gật đầu với Minh Nguyệt.

“Quả nhiên, Phong Mạc Thần –” Vân Cảnh Mạch ngửa đầu cười to, hắn nghiêm nghị nhìn Bạch Thanh Loan bên cạnh “Ngươi, là ngươi giúp đỡ Minh Nguyệt, nếu không phải vậy, hắn không thể giấu được ta.”

Giọng nói hắn nổi giận, hai tròng mắt giận dữ đầy tơ máu, dường như phẫn nộ muốn đem Bạch Thanh Loan cắn nuốt.

Bạch Thanh Loan đứng lên, cười lạnh “Vì sao ta phải giúp hắn, ta với hắn cơ bản không quen biết nhau, ta giúp, là Phong Mạc Thần, bởi vì ngay từ đầu ta chính là người của hắn, cho tới bây giờ cũng vậy.”

Bạch Thanh Loan kéo váy dài, thản nhiên đi đến bên người Phong Mạc Thần, hai người nhìn nhau cười, Bạch Ly Nhược nắm chặt bàn tay, móng tay bén nhọn găm vào thịt, thì ra, là như thế này sao?

Vân Cảnh Mạch cười méo xẹo “Bạch Thanh Loan, ta thật sự quá coi thường ngươi, bản lĩnh diễn trò của ngươi thật sự là hạng nhất…”

Hắn quay đầu nhìn Tử Y phía sau, cười thê thảm “Những môn phái trên giang hồ này, căn bản là diễn trò, mục đích là lôi La Sát Môn ra đúng không?”

Tử Y im lặng, không nói một lời.

“Ngươi cũng là người của Phong Mạc Thần đúng không?” Vân Cảnh Mạch cười ôn hòa, chỉ là trong mắt vô cùng lạnh lẽo.

“Không, Phong Mạc Thần là người của ta.” Tử Y nghiêm nghị, cười quỷ dị.

Bạch Ly Nhược nhìn Tử Y cười, trong lòng tự từ lạnh lẽo, thì ra bà che dấu tốt như vậy. Ngay cả Vân Cảnh Mạch cũng không phát hiện được bà là nữ. Mà nhưng người khác cũng không nghĩ đến, cung chủ Tuyệt Sát lại đồng ý gia nhập La Sát Môn, từ một kẻ lâu la từng bước làm hộ pháp La Sát Môn.

“Vân Cảnh Mạch, từ khi ta tra ra La Sát Môn có thể có quan hệ với thế lực ở Hoàng Cung, thì chúng ta đã chờ chính ngươi hiện hình ngày hôm nay, quá thật là quá dài.” Phong Mạc Thần lắc đầu cảm thán, Vân Cảnh Mạch một mực tính kế bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Nhưng hắn lại không biết, ve là mồi, mục đích là dệt ra tấm lưới lớn, một lưới bắt hết tất cả phiên vương hậu thích.

Cái quá trình này quả thật là dài lâu, từ Thượng Quan gia cầm giữ quân quyền, đến Vân gia âm thầm sinh nở, lại đến phú hào Liễu gia, quan hệ tạp giao, rút dây động rừng.

Biên cương năm vạn tinh binh nhìn qua thì thấy thế lực đồ sộ bất động, nhưng mà hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn hơi có hành động, nước láng giềng sẽ thừa dịp xâm chiếm, hắn không thể vì mâu thuẫn giai cấp bên trong mà lơi lõng ngoại địch.

Hắn là Phong Mạc Thần không phải Vân Cảnh Mạch, hắn làm sao muốn một giang sơn tràn đầy nguy hiểm như vậy? Làm sao muốn một quyền lực tối cao khiến cho ba quan căm ghét như vậy? Hắn muốn, là bọn họ vui lòng phục tùng, hắn muốn, là bọn họ quỳ cầu xin hắn đi lên Cửu Trọng Bảo Tháp.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả