Chương 215: Gương mặt hung tàn

Bước vào Phỉ Thủy Đường, Du Tiểu Mặc nhìn xung quanh, bài trí bên trong thậm chí còn xa hoa tinh xảo hơn cả bên ngoài, vô cùng rộng rãi, bởi vì chỉ có một tầng, cho nên được chia thành nhiều gian hàng nhỏ, bên trong các gian hàng trưng bày rất nhiều đồ trang sức đẹp đẽ, mặt nạ ở ngay gian hàng thứ ba.

Tất cả các chủng loại mặt nạ đều được treo trên kệ, dưới ánh sáng chiếu vào, tỏa ra đủ loại hào quang rực rỡ, họ chỉ vừa đi tới đã thấy.

Hai người đi qua, cô gái mặc đồ tím phụ trách gian hàng lập tức tới chào đón, lúc ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, nét mặt sửng sốt lộ ra rất rõ ràng, đôi má bất chợt hiện lên hai đóa hoa hồng nhạt, ngay cả lễ nghi cũng quên mất.

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, trong lòng càng quyết tâm phải mua cho Lăng Tiêu một cái mặt nạ, bằng không thì với tình hình này, tình địch tương lai của hắn sẽ nhiều không kể xiết mất, hắn không muốn sống những ngày tháng chỉ biết xua đuổi tình địch.

Không để ý tới cô nàng đang đờ dẫn kia, Du Tiểu Mặc lấy một chiếc mặt nạ từ trên kệ xuống.

Đây là một tấm mặt nạ màu tím, không biết làm thành từ vật liệu gì, sáng bóng lấp lánh không ngừng, chỉ sợ đeo lên càng khiến người ta chú ý hơn, mà tấm mặt nạ này cũng chỉ che được mắt, không đạt yêu cầu.

Du Tiểu Mặc vừa bỏ mặt nạ xuống, cô gái kia cũng tỉnh táo lại.

Cô nàng vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, thận trọng hỏi: “Hai vị công tử muốn mua kiểu mặt nạ gì?”

Du Tiểu Mặc nhìn nàng một cái, chỉ vào một chiếc mặt nạ trắng như tuyết treo trên cùng, “Lấy cái mặt nạ kia xuống cho ta xem một chút.”

Cô gái áo tím nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, vừa thấy hắn chỉ vào chiếc mặt nạ đắt nhất, vốn còn sững sờ, rồi lập tức vui sướng, vội vàng lấy mặt nạ xuống.

Du Tiểu Mặc nhận lấy chiếc mặt nạ, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc, đây là một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve, chất liệu vô cùng mềm lại, dù bóng loáng cũng không lạnh giá, cực kì tinh xảo, quan trọng nhất là, chiếc mặt nạ này có thể che từ mũi trở lên, chỉ để lộ ra bờ môi và chiếc cằm.

“Anh thấy cái mặt nạ này được không?” Du Tiểu Mặc càng xem càng thích, lập tức đưa cho Lăng Tiêu xem thử.

Lăng Tiêu nhận lấy mặt nạ, cảm nhận chất liệu của nó chạm vào hai tay, sau đó đeo luôn lên mặt, chiếc mặt nạ này không tệ, dù đeo nhưng vẫn có cảm giác như không hề đeo.

Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt nhìn Lăng Tiêu đeo mặt nạ, không khỏi sinh ra một sự thất bại ê chề.

Rõ ràng đeo mặt nạ rồi mà vẫn hấp dẫn ánh mắt người ta, tuy khuôn mặt tuấn mỹ kia đã bị che hết phân nữa, nhưng bởi vì sở thích mặc đồ màu trắng của y, lại cộng thêm với mặt nạ, cả người như được bao phủ bởi một hào quang màu trắng vậy, tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh ra một loại đẹp đẽ lạ thường, cứ như thần tiên hạ phàm.

Mẹ nó, quá chói mắt rồi đó!

Du Tiểu Mặc có xúc động muốn được che mắt, hắn sợ mình sẽ lại chảy máu mũi mất.

Cũng may mà phản ứng của hắn khá tốt, còn cô gái áo tím kia đã choáng váng, sững sờ như bị đóng băng tại chỗ.

“Sao?” Lăng Tiêu khẽ cong khóe miệng rồi nhìn về phía Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc lập tức nhìn qua chỗ khác, hắng giọng: “Nhìn rất đẹp.”

Lăng Tiêu mỉm cười vui vẻ, “Vậy mua cái mặt nạ này đi, ta cũng rất thích.”

Trong phòng Du Tiểu Mặc lúc này đang gào thét phẫn nộ, cưng à, làm ơn đừng cười!

Vừa gào xong, bên tai đã truyền tới một tiếng ‘Bịch”, giống như âm thanh có vật nặng rơi xuống đất, Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn lại, trái tim nhỏ bé lập tức được an ủi, xem ra khả năng chống cự của hắn với Lăng Tiêu còn mạnh hơn người khác mấy lần ấy chứ, bởi vì, cô nàng vốn bị họ sao lãng kia đã ngã xuống đất ngất xỉu rồi, dưới mũi còn đang chảy ra hai dòng máu, quá hung tàn!

Cũng may mà hắn chưa bao giờ té xỉu mất mặt như vậy, bằng không thì chết luôn đi cho rồi.

Không lâu lắm, Phỉ Thúy Đường cũng sai người khiêng cô nàng xuống, sau đó phái người khác tới, lần này là một nam tử có tướng mạo khá nghiêm túc, hẳn là nhân viên cấp cao trong Phỉ Thúy Đường, bởi vì người bên cạnh đối xử với hắn rất cung kính.

Nhìn thấy chiếc mặt nạ trên mặt Lăng Tiêu, nam tử trầm trọng nói: “Chiếc mặt nạ này được luyện chế bằng Băng Tuyết Tàm trăm năm, cho nên giá cả hơi đắt, hết năm ngàn thủy tinh tệ.”

“Thủy tinh tệ?” Du Tiểu Mặc ngơ ngác, sao hắn chưa từng nghe nói qua đơn vị tiền tệ này nhỉ?

Lăng Tiêu lập tức nhớ ra mình quên nói cho hắn về chuyện này, cúi đầu vào tai hắn khẽ nói: “Thủy tinh tệ là đơn vị tiền tệ lớn hơn kim tệ, một ngàn kim tệ bằng một thủy tinh tệ, Viêm Thành là nơi phồn hoa nhất đại lục Long Tường, giá cả bình thường đều dùng thủy tinh tệ làm đơn vị.”

Nghe xong câu này, Du Tiểu Mặc lập tức cảm thấy có ai đang bóp chặt trái tim mong manh của hắn, một ngàn kim tệ mới được một thủy tinh tệ hả, vậy năm ngàn thủy tinh tệ không phải là năm trăm vạn kim tệ sao?

Vừa đặt chân tới đây mà túi tiền đã vơi đi một nửa, khóe miệng Du Tiểu Mặc đều giật tới đau đớn, nhưng cái mặt nạ này quá hợp với Lăng Tiêu, cắn răng, cùng lắm thì sau này lại tìm cách kiếm tiền, cuối cùng vẫn mua.

Hay quá ha, vốn hắn còn muốn nhìn xem có thứ gì hay ho không, lúc này có thể miễn rồi.

Đắt đỏ như vậy, với số tiền trên người hắn chỉ sợ không mua nổi đồ tốt.

Cũng may lúc trước hắn đã dự phòng luyện được một ít linh đan cấp bốn, chỉ là không ngờ đã có công dụng nhanh tới vậy, mặt khác, nếu tiền bán linh đan cũng không đủ dùng, có lẽ Du Tiểu Mặc sẽ bí quá hóa liều mà bán đi chút linh thảo.

Sau khi giao kim tệ xong, Du Tiểu Mặc cũng chằng muốn đứng đây thêm một giây nào nữa, vội vàng xoay người định bỏ chạy, không ngờ, hắn mới chạy được hai bước đã bị Lăng Tiêu lôi lại, quay đầu hỏi: “Làm gì thế?”

Lăng Tiêu chỉ vào tiệm quần áo kế bên, cũng là một cửa hàng thuộc Phỉ Thúy Đường, bởi vì nơi này như một cửa hàng tổng hợp, cho nên hàng hóa rất đa dạng, trên cơ bản thì một số đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày đều có thể mua được tại đây.

Lăng Tiêu giữ hắn lại không phải vì muốn mua quần áo cho mình, mà là y biết bình thường Du Tiểu Mặc chỉ có vài ba bộ quần áo đổi tới đổi lui, hơn nữa chất lượng đều không tốt lắm.

Du Tiểu Mặc cho rằng y muốn mua cho mình mấy bộ quần áo, không nói câu nào đã từ chối: “Không được đâu, quần áo ở đây chắc cũng đắt lắm, kim tệ còn dư lại phải đùng để phòng thân.” Bọn họ còn chưa tìm được tin tức gì mà.

Lăng Tiêu vừa liếc đã biết hắn đang nghĩ gì, bật cười: “Em đang nghĩ gì thế, mặt nạ đắt không có nghĩa là quần áo cũng đắt, ta đã nhìn rồi, mấy thứ quần áo kia đều làm từ nguyên liệu bình thường, hẳn là sẽ không đắt, không phải em vẫn còn mấy trăm vạn sao, thế là đủ rồi.”

“Thật không?” Du Tiểu Mặc truy hỏi.

“Thật mà.” Lăng Tiêu cam đoan liên tục, “Băng Tuyết Tàm là yêu thú cấp bảy, tơ của Băng Tuyết Tàm trăm năm có đắt cũng bình thường.”

Du Tiểu Mặc quyết định tạm thời tin y, sau đó đi theo hỏi giá cả, quả nhiên cũng không đắt lắm, một bộ đồ có giá tầm năm thủy tinh tệ, hơn nữa chất lượng khá tốt.

“Được rồi, vậy anh tranh thủ mua hai bộ đi.” Mười thủy tinh tệ vẫn rất tốn kém à nha.

Lăng Tiêu cũng đoán được hắn đã hiểu lầm, cũng không giải thích, dứt khoát kéo hắn qua, cầm một bộ đồ cỡ người hắn, “Cái này không tệ, có muốn thử hay không?”

Lúc này Du Tiểu Mặc mới biết y muốn mua đồ cho mình, không khỏi thầm mắng mình ngốc, Lăng Tiêu sao có thể bỏ mấy bộ đồ thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, để đi mặc mấy món đồ tầm thường chẳng có chút phòng ngự nào thế này được, nếu lỡ bị cháy, hoặc cử động mạnh rách một miếng, vậy lại phải đổi đồ rồi, cuối cùng thì chỉ có cái túi của hắn là đau khổ nhất thôi.

Lăng Tiêu cũng muốn làm cho Du Tiểu Mặc một bộ quần áo có phòng ngự cao, nhưng kích cỡ quần áo của y lại không vừa người hắn, mà nơi này không có người sửa được quần áo luyện chế từ tơ của Cửu U Thiên Tàm.

Thực ra Du Tiểu Mặc cảm thấy một bộ năm thủy tinh tệ vẫn rất đắt, hơn nữa chính hắn có quần áo mặc rồi, liền từ chối: “Em không cần, dù sao cũng chỉ là quần áo thôi mà.”

Sao Lăng Tiêu có thể để hắn cự tuyệt, trực tiếp chọn một bộ vừa ý đưa cho hắn, “Em đừng có keo kiệt với bản thân như vậy, em đã xác định sẽ đi cùng ta, em không sợ người khác coi mình thành người hầu của ta sao? Đừng lằng nhằng nữa, đi thử một chút.”

Du Tiểu Mặc lập tức xụ mặt, được rồi, hắn bị cái từ người hầu này thuyết phục, đây chính là cái gai trong lòng hắn đó, hắn không thèm làm người hầu đâu, vậy là phải ngoan ngoãn cầm y phục vào phòng thử.

Lăng Tiêu chọn cho Du Tiểu Mặc một bộ đồ màu trắng với họa tiết màu lam, quần áo thiên về đẹp đẽ tinh mỹ, nếu Du Tiểu Mặc mặc vào, sẽ hiện ra khí chất sạch sẽ trong sáng rất thanh tú, so với mấy bộ áo gai trước kia hắn mặc, Du Tiểu Mặc hiện tại càng chói mắt hơn, vốn hắn không kém ai, chỉ là hắn không biết ăn diện mà thôi.

Nhìn thấy Du Tiểu Mặc đi ra khỏi phòng thử đồ, ánh mắt Lăng Tiêu lập tức tỏa sáng.

Du Tiểu Mặc thay đổi một bộ quần áo mới, phong thái và khí chất cũng thay đổi theo, ai mà ngờ người này chính là Du Tiểu Mặc nhìn thường thường của ngày trước.

Lăng Tiêu không khỏi khen ngợi ánh mắt mình, có điều, ánh mắt kia nhìn Du Tiểu Mặc còn thêm vài phần gian trá.

Dù có lòng muốn để Du Tiểu Mặc mặc quần áo chất lượng tốt hơn, nhưng màu sắc đều do y tự tay chọn, nếu cùng mặc màu trắng với nhau, người khác sẽ không còn cảm thấy Du Tiểu Mặc là người hầu của y, nói không chừng còn có thể cho rằng họ là tình nhân ấy chứ.

Du Tiểu Mặc không hay biết về tâm tư của Lăng Tiêu, tuy đây là lần đầu mặc quần áo chất lượng tốt như vậy, nhưng cảm giác rất không tệ, chất liệu mềm mại, kích cỡ vừa vặn, cuối cùng hai người mua thêm bốn bộ nữa rồi mới rời khỏi Phỉ Thúy Đường.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả