Chương 22

“Cho nên, em không cẩn thận giẫm phải chai bia, sau đó ngã chết?” Tống Gia Diễn ngồi ở trên sô pha khó tin hỏi.

Đinh Đinh bay tới trước mặt Tống Gia Diễn, sợ hãi gật đầu: “Nếu như nhớ không lầm thì hẳn là như vậy!”

Tống Gia Diễn nhất thời nghẹn họng, muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào, giống như từng hàng dấu chấm lửng đang đè nặng trên đầu anh.

“Phải nói rằng em chết kiểu này cũng quá 囧 đi!” Tống Gia Diễn kêu lên, hai tay vò vò tóc rồi tiếp tục chỉ vào Đinh Đinh: “Sao anh lại có cảm giác em chết như vậy cũng đáng lắm nhỉ?”

“Này! Cái gì gọi là em chết cũng đáng hả?!” Đinh Đinh trừng mắt “Nếu như Phương Á Hi kia không đến kích động em, em sẽ đi mua bia uống sao? Nếu như không đi mua bia uống, em sẽ giẫm phải chai bia mà ngã chết sao?! Cho nên, cuối cùng vẫn là lỗi của bọn họ!!”

“A…Được rồi, em nói rất đúng…”

Trở lại trước cuộc đối thoại này hai tiếng trước, lúc Đinh Đinh kêu lên: “Tống Tống, rốt cuộc em cũng biết mình chết như thế nào rồi”, Tống Gia Diễn bất ngờ trong chốc lát. Anh đang suy nghĩ xem lời của Đinh Đinh nói rốt cuộc là có ý gì, mặc dù không khác với lý lẽ của khoa học hiện đại, nhưng từ trong miệng một con ma nói ra thì chắc là không sai được. Thế nhưng, muộn không nói sớm không nói lại đúng lúc Phương Á Hi đang cúng tế ở đây mà nhớ ra chứ? Chẳng lẽ khó khăn đến là từ một câu xin lỗi của cô ta?

“Anh Tống, cô Tô, về chuyện liên quan đến Đường Đinh tôi rất xin lỗi.” Phương Á Hi nói xong, mặt không cảm xúc, cúi đầu trước mặt hai người.

Nhiếp Phàn đứng ở phía sau cô không nói gì, Tô Tử Tiêu hừ lạnh một tiếng, mà lúc này Tống Gia Diễn mới hồi phục lại tinh thần, miệng lắp bắp nói: “A, vậy, cứ như vậy đi! Tiếp theo nên làm gì thì cứ làm đi…”

Hậu quả là đổi lấy ánh mắt căm tức của Tô Tử Tiêu bên cạnh, cô còn tưởng anh sẽ mắng chửi Phương Á Hi một trận, nhưng ai ngờ anh lại nói như vậy!

“Cảm ơn anh, anh Tống. Vậy, tôi đi trước.” Phương Á Hi đeo kính râm lên, vòng qua Nhiếp Phàn, trực tiếp đi về.

Nhiếp Phàn thở dài, gật đầu với bọn họ một cái, liếc nhìn tấm ảnh của Đường Đinh rồi mới xoay người từ từ rời đi.

Thấy bọn họ đều đã rời đi, Tô Tử Tiêu chợt lấy cùi chỏ đụng mạnh vào Tống Gia Diễn, nói: “Phản ứng đó của anh là sao hả? Cái gì mà ‘cái gì nên làm thì làm đi’? Đối với giặc sao có thể dùng loại thái độ này?”

Mà Đinh Đinh cũng bắt đầu quấn lấy Tống Gia Diễn, nói cho anh biết những sự việc mình đã nhớ lại, nào là thời thơ ấu của cô, cha mẹ cô, cả thời gian cô học đại học…

Tống Gia Diễn vô cùng nhức đầu.

Tiễn Tô Tử Tiêu vẫn đang tức giận đi rồi, Tống Gia Diễn mới mang Đinh Đinh đang nói không ngừng trở về khu nhà trọ nhỏ, cẩn thận nghe chuyện từ khi cô sinh ra đến khi cô chết đi. Vì vậy mới xuất hiện đoạn đối thoại mở đầu kia.

Tống Gia Diễn kinh ngạc nhìn Đinh Đinh nói xong, lại mở miệng hỏi một câu: “Không phải lúc đó em uống say sao, làm sao mà nhớ rõ ràng như vậy?” Đinh Đinh sờ sờ cằm, mặt ra vẻ thần bí: “Lúc em khôi phục lại ký ức, cảm giác giống như đang đeo kính 3D xem phim chiếu rạp vậy, em giống như một người ngoài cuộc nhớ lại cuộc đời của chính mình!”

“Được rồi, thật thần kỳ.”

Nói xong, hai người ngẩn người lặng lẽ nhìn đối phương, ngoại trừ yên lặng mặc thì cũng chỉ có yên lặng.

“Tống Tống, để ăn mừng em khôi phục trí nhớ, em làm bánh sủi cảo anh thích nhé?”

“Em không thể chuẩn bị cho anh đồ ăn thịnh soạn hơn một chút sao?” Tống Gia Diễn nhíu mày.

Hai người như có thần giao cách cảm, không nói lại câu chuyện vừa nãy. Dường như bọn họ cũng ý thức được, sau khi biết được nguyên nhân tử vong thực sự, khúc mắc nghiêm trọng nhất trong lòng mà họ không muốn biểu lộ cũng không còn. Bỗng dưng mất đi chuyện trọng tâm, mọi chuyện tới quá đột ngột làm người ta chống đỡ không kịp cũng bàng hoàng không ít. Có lẽ bọn họ cần tìm một cái gì đó để trái tim dựa vào tiếp tục sống, ví như trò chơi, hay tình yêu.

Tống Gia Diễn cho rằng trong một thời gian ngắn sắp tới, Tô Tử Tiêu sẽ không xuất hiện trước cửa căn hộ này, trước mặt anh nữa. Vậy mà ngay giữa trưa hôm sau ngày Phương Á Hi đến xin lỗi trước mộ của Đường Đinh, Tô Tử Tiêu đã xuất hiện.

Cô ôm Tô Manh chờ Tống Gia Diễn mở cửa, cửa vừa mở cô không coi ai ra gì đi đến ngồi trên sô pha trong phòng khách.

“Có đồ ăn không?”

Tống Gia Diễn rất muốn nói cho cô ấy biết là dù không có cũng xin mời cô đi ra ngoài, đáng tiếc là anh đã biết khả năng của Tô Tử Tiêu nên anh thật sự không dám.

“Có, có một tô mì…T^T…”

Tô Tử Tiêu nhìn chằm chằm Tống Gia Diễn mấy giây, nói: “Đó là bữa trưa của anh, anh ăn đi.”

Nhận được câu trả lời, để tránh đêm dài lắm mộng, Tống Gia Diễn chạy nhanh vào phòng bếp bắt đầu ăn mì.

Đinh Đinh bay tới bên cạnh anh, hỏi: “Tống Tống, lần đầu tiên em làm mì thịt bò, anh ăn có ngon không?”

Tống Gia Diễn còn chưa trả lời, Tô Tử Tiêu đã theo vào trong phòng bếp, sau khi liếc nhìn cái chén kia, tự động đi lấy đôi đũa, nói: “Ôi chao, tôi cũng rất đói bụng, cho tôi ăn vài miếng!”

Tống Gia Diễn cả người đều không có lời nào để nói.

“Anh nói về sau tôi có nên tiếp tục đối phó Phương Á Hi không?” Trong miệng Tô Tử Tiêu đã đầy mì, nhai nhai mấy cái lại nói: “Để cô ta như vậy cũng không sao, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất không cam lòng! Luôn muốn làm tiếp cái gì đó…”

Nhìn vào trong bát mì không còn bao nhiêu, Tống Gia Diễn khóc không ra nước mắt, ủ rũ nói: “Cô còn có thể làm cái gì? Phương Á Hi cũng đã ở trước mộ Đường Đinh nói xin lỗi. Trước kia nếu không phải cô làm dữ, nếu không phải Nhiếp Phàn tới tìm tôi, Phương Á Hi cũng sẽ không có khả năng đi….”

“Nhưng là….” Tô Tử Tiêu còn chưa nói hết bỗng buông mắt trầm tư, lại chợt đứng lên đoạt lấy bát canh trước mặt Tống Gia Diễn.

Tô Tử Tiêu liếm môi một cái, vẻ mặt kích động, hai mắt sáng lên nhìn Tống Gia Diễn nói: “Anh, mì này là từ đâu mà có?! Cảm giác, cảm giác giống như là hương vị của Đường Đinh…”

“Hương vị của Đường Đinh?”

“Đúng, không sai! Năm đó tôi mang thai, Đường Đinh thường xuyên tới chăm sóc tôi, cậu ấy làm cho tôi ăn nhiều nhất chính là mì. Tuy chưa ăn qua mì thịt bò do cậu ấy làm, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được bát mì này giống như hương vị của cậu ấy làm! Tống Gia Diễn, anh nói rốt cuộc là mì này từ đâu mà ra, không cần nói với tôi là anh tự mình nấu?”

“À…cái này…” Ánh mắt Tống Gia Diễn mơ hồ, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, khóe mắt liếc lên nhìn Đinh Đinh còn đang ra dáng xem trò vui lơ lửng ở bên kia.

Chẳng lẽ anh nói cho Tô Tử Tiêu biết là Đinh Đinh đang lơ lửng ở ngay phía trên biên trái của cô ấy sao?!

“Này! Anh còn chưa nói cho tôi biết!”

“Cô muốn biết cái đó để làm gì?”

“Đương nhiên là đi ăn, không phải thế thì anh nghĩ tôi muốn làm gì?” Tô Tử Tiêu nghi ngờ nhìn Tống Gia Diễn.

“Haha!” Tống Gia Diễn cười khan mấy tiếng, trong lòng âm thầm hạ quyết định, “Thực ra mì này là do tôi tự nấu, chẳng qua là Đường Đinh dạy tôi.”

“Thật sự? Anh không lừa tôi đấy chứ?”

“Tôi lừa cô làm gì? Không phải chỉ là một bát mì sao, chẳng lẽ trong mì của Đường Đinh gắn kim cương?”

“Được rồi, vậy lần sau tới anh phải làm cho tôi ăn!”

“Không, không thành vấn đề, chỉ cần cô nói trước cho tôi biết, phải chuẩn bị nguyên liệu các thứ một chút.”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả