Chương 22: Chu lão đại chân chó*

Chu Vô Tâm nhìn thẳng vào mặt Chu Hậu, không hề sợ hãi chút nào, nói: “Bây giờ ngươi đánh thêm một lần nữa xem. Ta sẽ để ngươi cảm nhận mùi vị mê người khi bị âm hồn quấn thân.”

“Làm càn!” Chu Hậu vỗ mạnh lên bàn trà bên cạnh, khiến chiếc bàn lung lay vài cái. Mọi người ở đây cũng bị tiếng quát của Chu Hậu dọa đến mặt mày tái nhợt.

Rất rõ ràng, Chu Vô Tâm đã hoàn toàn chọc giận Chu Hậu.

“Ta nghĩ sau khi ngươi đã trải qua chuyện ở khách điếm Duyệt lai, sẽ trở nên hiểu chuyện hơn một chút, lại không ngờ ngươi càng ngày càng không có quy củ, càng ngày càng làm càng. Hôm nay ta sẽ không đánh người, ta sợ sẽ làm tay mình ô uế!” Chu Hậu đứng lên, nắm chặt cằm nàng, cắn răng nghiến lợi nói: “Người đâu, nhốt nó vào phòng chứa củi cho ta. Dù là kẻ nào cũng không được phép cho nó ăn uống. Ta muốn nhìn xem, nó còn mạnh miệng đến khi nào!”

Dứt lời, mấy gã gia đinh xông vào, nhanh chóng kéo nàng ra ngoài. Mà ở ngoài cửa, Khi nhìn thấy Tiểu Liên khóc đến sắp ngất đi, nàng đã vội vàng ra hiệu, ý bảo nàng ấy nhanh chóng chạy trốn đi, tránh việc bị Chu Hậu nhìn thấy, lại bị ông ta giận chó đánh mèo.

Nhưng Tiểu Liên dù khóc tức tưởi cũng không hề muốn chạy trốn, một mực muốn theo nàng đến phòng chứa củi, gục ngoài cánh cửa bị khóa chặt, bên khóc, bên nói với Chu Vô Tâm: “Tiểu thư, người đừng lo lắng, em đi gọi thiếu gia Hoằng Thiện. Người chờ em, người nhất định phải chờ em trở lại.”

Chu Vô Tâm muốn gọi nàng ấy đừng đi, nhưng khi nàng vọt đến cửa sổ, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang xa dần của Tiểu Liên.

Nàng lặng lẽ lui về chỗ cũ: Dù Hoằng Thiện có trở về thì sao, theo ý của Chu Hậu, nàng phạm phải tội lớn không thể tha thứ như vậy, không lăng trì xử tử nàng là đã may mắn lắm rồi. Hoằng Thiện trở về cũng không thay đổi được gì, mà không chừng lúc hắn còn chưa về, nàng đã bị chết đói rồi cũng nên.

“Ông trời ạ, rốt cuộc ta đã làm gì đắc tội ông! Ông ít ngược ta một chút thì trời sẽ sập xuống à.!”

Đều nói Giang Nam là nơi địa linh nhân kiệt, sản sinh tầng tầng lớp lớp mỹ nhân. Nơi này có chợ phồn hoa nhất, có cô nương xinh đẹp nhất, có bầu trời trong xanh nhất, có núi có sông, đẹp như tranh vẽ, khiến mỗi người khi đến đây đều muốn lưu luyến quên đường về.

Hoằng Thiện tới Giang Nam đã nhiều ngày rồi, một đám bạn bè đều la hét muốn dẫn hắn đi dạo chơi khắp nơi, thế nhưng không biết tại sao, tâm trạng của hắn luôn ở trong trạng thái hoảng hốt. Dường như có chuyện không tốt gì đó đã xảy ra, khiến hắn không thể hòa nhập với chúng bạn, thoải mái vui chơi, hưởng thụ được.

Lòng hắn tràn ngập cảm giác lo lắng!

Hôm nay, cũng bởi vì vậy mà hắn bị giật mình tỉnh dậy từ sớm.

Trong mơ, hắn thấy Chu Vô Tâm nằm trong vũng máu, vươn tay muốn bắt lấy cái gì, nhưng lại không được như ý. Hắn muốn lại gần nàng, nàng đột nhiên lún sâu vào vũng máu, cho dù hắn có chạy nhanh thế nào cũng không thể chạy tới kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mỗi lúc một chìm sâu…

Hoằng Thiện bị giật mình tỉnh giấc, trên trán đầy mồ hôi hột. Hắn quyết định bất kể thế nào cũng phải trở lại Kinh thành gặp Chu Vô Tâm.

Trước đây, cảm giác hoảng hốt như vậy cũng từng xảy ra một lần, đó là lần mẹ Vô Tâm mất. Sau đó, nếu không phải hắn đúng lúc chạy đến thì chỉ sợ Vô Tâm đã sớm bị bọn hạ nhân giết chết rồi.

Từ nhỏ, Hoằng Thiện chính là bùa hộ mệnh của nàng. Hắn đã quen với việc đứng sau lưng nàng, bảo vệ nàng. Hắn sợ nhìn thấy nàng bị thương, không muốn nhìn nàng bị người khác bắt nạt. Thế nhưng, nàng lại không đồng ý với hắn, theo bên cạnh hắn.

Bây giờ, chỉ khi xác nhận nàng không có việc gì thì Hoằng Thiện mới có thể yên tâm, bằng không hắn sẽ bị cảm giác hoảng hốt này hành hạ đến phát điên.

“Tiểu Hắc, sao lại dừng xe?” Hoằng Thiện để lại vài người ở Giang Nam kiểm tra sổ sánh thay hắn, còn hắn và Tiểu Hắc thì lên đường về Kinh. Xe ngựa một đường chạy suốt đêm, giờ đột nhiên ngừng lại, Hoằng Thiện bật người vén rèm, lo lắng hỏi.

Tiểu Hắc dùng roi ngựa chỉ người đang cưỡi ngựa chạy về phía bọn họ: “Thiếu gia, người xem người ngồi trên lưng ngựa kia có phải là Tiểu Liên không.”

Hoằng Thiện nheo mắt lại, bóng người cưỡi ngựa càng lúc càng gần, cuối cùng cũng thấy rõ mặt mũi: “Đúng là Tiểu Liên.”

Lúc này, tóc nàng đã bị gió thổi rối nùi, còn bị bụi đường bám đầy. Tiểu Liên thật sự không ngờ mình có thể gặp được Hoằng Thiện ở đây. Nàng kích động, vội vàng nhảy xuống ngựa, vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt Hoằng Thiện, gấp gáp nói: “Thiếu gia, Thiếu gia, người mau trở về cứu tiểu thư mau lên, nếu người không quay về, tiểu thư sẽ, sẽ…”

Tiểu Liên còn chưa nói hết câu, chỉ nghe “Ầm” một tiếng, hai mắt nàng tối sầm, ngã xuống trước xe ngựa, hôn mê bất tỉnh.

Thấy Tiểu Liên hôn mê, sắc mặt Hoằng Thiện trầm xuống. Hắn nhảy xuống xe ngựa, khom người ôm Tiểu Liên vào trong xe, rồi mới giục Tiểu Hắc tiếp tục lên đường.

Nhìn bộ dạng hôm nay của Tiểu Liên, để có thể đến thông báo với hắn, chắc nàng đã không ngủ nhiều ngày rồi. Có điều, để nhanh chóng chạy về Kinh thành, nàng còn phải chịu sóc nảy thêm một hồi nữa.

Tiểu Liên hôn mê một lát đã tỉnh dạy, nàng đỏ mắt kể lại cho Hoằng Thiện những gì đã xảy ra.

Mỗi lần nghe thấy Chu Vô Tâm lại bị thương, tim hắn lập tức trầm xuống.

Quả nhiên, hắn dự cảm không sai.

Chu Vô Tâm đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn.

Ở kinh thành, Ninh An vốn chẳng phải người hiền lành gì, vì được cưng chìu mà hư hỏng, ngang ngược vô lý, ỷ vào sự sủng ái của hoàng đế và Cửu hoàng tử mà làm càn, không biết đã có bao nhiêu người phải chết trong tay thuộc hạ của nàng ta.

Mà lần này, Vô Tâm và nàng ta xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy, đối với người có cũng được mà không cũng không sao như Vô Tâm, Chu Hậu rất có khả năng sẽ vì muốn lấy lòng Quận chúa mà giết chết muội ấy.

Dù sao, đối với Chu Hậu mà nói, vì lợi ích của toàn Chu Phủ, thì dù có hy sinh một hai người cũng không phải là chuyện lớn gì. Huống chi, hai vị muội muội kia của hắn lại hay ở bên châm ngòi thổi gió, có thể mâu thuẫn giữa Vô Tâm và Quận chúa trong đại hội chọn rể là do hai người này hợp mưu tính toán.

Hắn thật sự quá bất cẩn. Sớm biết như vậy, hắn không nên cho nàng quyền lựa chọn, cũng không nên tin lời nàng nói, mà phải trực tiếp trói nàng, mang nàng theo bên người, như vậy, có thể nàng sẽ không phải gặp những… Chuyện bất công như vậy.

Hoằng Thiện vung tay, hung hăng đấm một đấm lên vách xe, Tiểu Hắc ngồi bên ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức mở miệng thông báo: “Thiếu gia, nhanh nhất thì ngày kia chúng ta sẽ về tới Kinh thành.”

“Có thể nhanh hơn nữa hay không?”

“Thiếu gia, ngàu mai là sinh thần của tiểu thư Kỷ Lam, lão gia sẽ nhìn mặt mũi chuyện này, mà tạm tha cho Tứ tiểu thư một con đường sống.” Tiểu Hắc ngồi ngoài đánh xe, bình tĩnh phân tích: “Dù sao trước ngày tổ chức sinh thần kỵ nhất là việc thấy máu. Dù Quận chúa có gây sự thế nào đi chăng nữa thì cũng phải nể mặt mũi của lão gia.”

Hoằng Thiện suy nghĩ một chút, thấy cũng có đạo lý. Lúc trước hắn luôn bận bận rộn rộn, nên những chuyện thế này lại bị hắn quên mất: Như vậy, hắn sẽ có đủ thời gian để chạy về cứu muội ấy.

Tiểu Liên vui vẻ thở phào: “Sẽ không đâu, lão gia nhất định sẽ không lấy mạng của tiểu thư.”

Hoằng Thiện vén rèm xe nhìn lên trời, dù nói như vậy như cảm giác hoảng loạn trong lòng hắn vẫn không hề ngừng lại: “Chỉ mong sẽ được như vậy.”

Chu phủ.

Liên tiếp mấy ngày, Chu phủ đều ở trong trạng thái vội vàng, gấp gáp. Đừng thấy Vô Tâm bây giờ là kẻ có tội, nhưng động tĩnh toàn phủ, tốt xấu gì nàng cũng có thể nghe không ít được từ trong miệng của những hạ nhân tới lui qua chỗ này.

Hình như hôm nay là sinh thần của Chu Kỷ Lam. Tiếng động gây ra lớn như vậy, thì cho dù Chu Vô Tâm bị nhốt ở phòng chứa củi cũng có thể nghe rõ ràng. Tất cả bận rộn vì muốn chiêu đãi khách khứa tới đây hôm nay!

“Trời ạ, chỉ là sinh nhật thôi mà, có cần phải long trọng như vậy hay không.” Chu Vô Tâm âm thầm gào thét trong lòng.

Đều là con cả, nhưng vì cái lông gì lại khác biệt lớn như vậy!

Theo tính cách của Chu Hậu mà nói, người đến tham dự hôm nay nhất định đều là khách quý. Tuy rằng phòng chứa củi cách chính sảnh rất xa, nhưng ở đây cũng có người qua lại, nếu không nàng đã sớm nghĩ cách trốn thoát khỏi chỗ này rồi.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả