Chương 221: Ta không được tự nhiên

Cánh tay dài của Phong Mạc Thần vòng quanh hông Bạch Ly Nhược, khiến nàng dịch sát vào trong ngực mình, tiếng thở dài như có như không thổi tới tai nàng, giống như lầm bầm lầu bầu nói, “Nhược nhi, đừng rời khỏi ta!”.

Bạch Ly Nhược không động, khép chặt hai mắt, lông mi dài rung nhẹ, nàng vẫn giữ tư thế cứng nhắc co rúc trong ngực hắn, lồng ngực của hắn ấm áp nhu hòa, mang theo thân thể mùi hương đặc trưng của hắn, tay hắn rời khỏi eo nàng, lau gò má trắng nõn của nàng.

Phong Mạc Thần khẽ dùng sức, khiến Bạch Ly Nhược xoay mặt về phía hắn, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, hắn khẽ thở dài, môi mỏng hôn lên mí mắt nàng, Bạch Ly Nhược không thể giả bộ ngủ được nữa, chậm rãi mở mắt, lông mi quét qua môi mỏng của hắn, hắn chậm chạp rời đi, ánh mắt thâm thúy chứa đựng tình cảm nồng đậm, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ sở.

“Nhược nhi, đáp ứng ta, đừng cách xa ta……”. Giọng nói của Phong Mạc Thần nhàn nhạt, gò má gầy gò, càng làm xương gò má nổi lên rõ ràng, mày kiếm nhíu lại, sống mũi cao tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đôi môi mỏng, dù nhìn từ góc độ nào, cũng hoàn mỹ không thể bắt bẻ, cằm nhọn cương nghị, nhìn từ dưới lên giống một đường vòng cung đẹp đẽ nhuwng lạnh lùng.

Hắn quá gầy, cũng quá đẹp, Phong Mạc Thần như vậy làm cho lòng người đau xót, Bạch Ly Nhược không dám nhìn vào mắt hắn, cúi đầu xuống, thản nhiên nói, “Hơn nửa đêm rồi, ngủ đi”.

Sau khi nói xong, nàng xoay người, lại bị Phong Mạc Thần nắm vòng eo mảnh khảnh, hắn nhích tới gần nàng, chóp mũi đã chạm lên trán nàng, hắn muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng cuối cùng lại bỏ qua, hắn không phải loại người có thể nói lời ngon tiếng ngọt, điều hắn có thể làm vì nàng là chăm sóc nàng, cưng chiều nàng, nhưng bây giờ, dù hắn làm gì, nàng cũng không nhìn thấy, không cảm thấy rồi……

Chua xót tràn ra khắp đáy lòng, môi Phong Mạc Thần mím chặt, ngàn vạn ngôn ngữ không thể nói ra hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, môi mỏng khẽ mở, thương tiếc hôn lên trán nàng.

Sống lưng Bạch Ly Nhược cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ có động tác này, từ ngày nàng lấy thân phận Mộc tần vào cung tới nay, mặc dù mỗi đêm cùng hắn cùng giường chung gối, nhưng hắn chưa bao giờ chạm vào nàng, cũng không miễn cưỡng nàng, nhưng nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi đã động đến nỗi đau trong lòng nàng.

Nàng có chút phản kháng quay đầu, hai tay đẩy lồng ngực hắn, đôi môi Phong Mạc Thần chậm chạp rời khỏi trán nàng, mắt phượng hẹp, dài mang theo thần sắc mê mang nan giải, chậm rãi nhìn lên ánh mắt của nàng.

Bạch Ly Nhược cúi đầu, tránh thoát tầm mắt triền miên của hắn, Phong Mạc Thần lật người đặt trên người nàng, hai tay của hắn đặt hai bên giường, chống đỡ toàn bộ sực nặng của cơ thể mình, môi của hắn tìm kiếm, di chuyển tới môi mề của nàng.

Bạch Ly Nhược đột nhiên ngước mắt, tầm mắt đụng vào con ngươi tĩnh mịch, cô đơn mang theo sự đau lòng vô hạn, lòng của nàng theo tầm mắt của hắn cùng co rút đau đớn, hai tay của nàng khẩn trương rời khỏi ngực hắn, không tự chủ được nắm chặt chăn nệm phía dưới.

Môi Phong Mạc Thần thử dò xét, đụng vào môi mềm của nàng, nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó chậm rãi dời đi, mắt phượng thâm thúy nhìn ánh mắt của nàng, nhu tình trong mắt hắn như muốn dìm nàng chết đuối.

Thấy nàng không có ý từ chối, môi Phong Mạc Thần lại đặt lên môi nàng, lần này không có êm ái dò xét, mà trực tiếp liếm mút, lưỡi dài linh hoạt xông vào trong miệng nàng, quấn quýt láy cái lưỡi thơm tho của nàng.

Tay của hắn trượt vào bên trong quần áo của nàng, hơi lạnh như băng tù tay hắn khiến nàng kinh hãi run lên, giống như đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, đẩy ra hắn, buộc lại vạt áo, không ngừng thở dốc, thanh âm lạnh như sương, “Ngươi trúng cổ trùng, đi tìm tỷ tỷ đi, nàng chưa đi xa……”.

Phong Mạc Thần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, kéo chăn mỏng đắp lên người nàng, “Ngủ đi, đừng nói những chuyện này!”.

Bạch Ly Nhược co rúc lại thành một khối, dường như là trốn vào một góc, có bàn tay ấm áp không ngừng dịch chăn bông cho nàng, trong đau khổ mà ấm áp nàng ngủ thật say.

Buổi sáng, khi mở mắt ra, thái độ Phong Mạc Thần khác thường, cũng không đi vào triều, chỉ nghiêng người dựa vào trên giường, xem một quyển sách, thấy nàng tỉnh lại, khẽ mỉm cười, trên trán phát ra vẻ quyến rũ động lòng người.

“Đã tỉnh rồi sao?”. Hắn nhàn nhạt, để cuốn sách xuống, kêu cung nữ đi vào thay quần áo, tắm rửa cho hai người.

“Hôm nay ngươi không lên triều sao?”. Đầu tiên, Bạch Ly Nhược đeo khăn che mặt lên, sau đó để cung nữ hầu hạ mặc quần áo.

“Ừ, gần đây thân thể không thoải mái, cho nên miễn mấy ngày”. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, sau khi tắm xong, tinh thần sảng khoái quay đầu lại nhìn Bạch Ly Nhược, thấy nàng mặc trang phục trong cung, lắc đầu nói, “Hôm nay mặc đồ thường đi, ta dẫn nàng xuất cung……”.

Lông mày Bạch Ly Nhược nhíu lại, hôm nay là ngày nàng cùng Hàn Thiên Mạch hẹn ước, hắn mang nàng trốn đi, cung nữ đã đem quần áo bình thường ra giúp nàng thay, nàng không nhúc nhích, mặc cho người định đoạt.

“Thế nào? Không muốn đi ra ngoài sao?”. Phong Mạc Thần nhận lấy đồ trong tay cung nữ, tiếp tục giúp nàng mặc quần áo.

Bạch Ly Nhược lắc đầu, không sao cả, đi ra ngoài, sẽ dễ chạy trốn hơn một chút, không cần ứng phó nhiều Ngự Lâm quân như vậy.

“Có muốn đi nơi nào không?”. Phong Mạc Thần mỉm cười, ngón tay thon dài thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp trên áo nàng, sau đó, hắn lấy ra một vật hình hoa Lưu Tô màu vàng nhạt trong mâm trang sức trên tay cung nữ, thắt ở dải thắt váy của nàng, thản nhiên nói, “Nàng nên mặc y phục màu vàng, rất đẹp mắt!”

Bạch Ly Nhược nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, phía trên là nụ cười không chút tâm cơ, nhưng mà tâm cơ hắn luôn giấu sâu vô cùng, nàng làm sao đoán được?

“Hoàng Lăng”, Bạch Ly Nhược chậm rãi khạc ra hai chữ, chậm rãi giải thích, “Ta muốn đi Hoàng Lăng……”.

Phong Mạc Thần gật đầu, sau khi nàng tắm xong, hai người ra khỏi hoàng cung, hai người không cỡi ngựa, cũng không ngồi kiệu, mà tay trong tay dạo trên đường lớn, “Sau khi ăn trưa, xế chiều chúng ta đến Hoàng Lăng……”.

Trên đầu Phong Mạc Thần búi tóc, mặc áo nhẹ nhàng, chân đi giày da hươu, trong tay cầm một cây quạt, nhìn qua là một công tử tuấn tú.

Bạch Ly Nhược gật đầu, nàng mặc quần áo màu vàng nhạt, trên mặt mang khăn lụa, nhưng quần áo được làm từ tơ lụa tốt nhất, gió nhẹ thổi qua, nàng như tiên tử, hai người tuấn nam mỹ nữ, lại tay nắm tay, dọc theo đường đi thu hút không ít ánh mắt.

Đi vào một quán rượu, bên trong, những người không liên quan đã sớm bị đuổi đi, hai người cùng nhau lên lầu hai, Bạch Ly Nhược thản nhiên nói, “Phía sau chúng ta cũng  có ám vệ sao? Làm việc dốc sức cao như vậy……”.

Phong Mạc Thần không để ý gật đầu, cầm bình trà lên, giúp Bạch Ly Nhược châm trà, hai tay Bạch Ly Nhược chống  cằm, nhớ lại một chút, không ít người ẩn núp phía sau, buồn bã mở miệng, “Không có ý nghĩa, chúng ta hồi cung đi, bị nhiều người giám thị như vậy, ta không được tự nhiên……”.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả