Chương 222: Không muốn buông tay (một)

Bạch Ly Nhược vừa muốn đứng dậy, liền bị Phong Mạc Thần ấn chặt xuống, hắn quay đầu hướng về chỗ tối lạnh lùng nói, “Tất cả hãy trở về đi, không cần đi theo ta!”

Chỗ tối có bóng người động, bay từ trên xà ngang xuống nam tử mặc trang phục màu đen, hướng về phía Phong Mạc Thần làm lễ nói, “Hoàng thượng, thuộc hạ âm thầm bảo vệ an toàn cho người, nếu giữa đường đã trở về, sợ rằng chủ tử Tử Y sẽ cho rằng không làm tốt nhiệm vụ được giao phó!”

“Khốn kiếp! Không cần biết Tử Y đã giao phó bất kỳ điều gì cho các ngươi, tất cả đều biến hết cho ta, không được đi theo ta nữa!” mày kiếm của Phong Mạc Thần nhíu chặt, giọng nói bắt đầu đã có sự tức giận.

Ám vệ không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi, một đám người sau khi rút lui, Phong Mạc Thần vẫn chưa hết tức giận, Bạch Ly Nhược vỗ vỗ tay hắn, “Đừng tức giận nữa, thịt chim uyên ương sắp chín rồi, đợi thịt nguội, ăn sẽ rất ngon, hãy ăn nhiều một chút……”

Phong Mạc Thần nhìn nàng cười, còn nhớ trước kia nàng rất thích ăn đồ ngọt, chỉ là không biết từ bao giờ, cái gì nàng càng thích ăn, nàng lại càng không thường ăn, tính cách thay đổi, không biết là điều tốt hay xấu nữa.

“Ngươi cười cái gì?” Bạch Ly Nhược cầm chiếc đũa, trừng mắt nhìn Phong Mạc Thần.

Phong Mạc Thần lắc đầu, lại nhìn nàng cười, uống một chén nước trà, thản nhiên nói, “Ngươi thích ăn, sao không ăn nhiều vào? Lại để người khác ăn nhiều, không phải rất không có đạo lý sao?”

Bạch Ly Nhược cầm chiếc đũa gõ “Cộc cộc” trên mặt bàn, “Ta rất thích ăn nha, nhưng ăn nhiều sẽ đau bao tử, nhìn người mình thích ăn thứ mình thích, đó cũng là một loại hạnh phúc!”

Tay Phong Mạc Thần châm trà cứng đờ, khẽ ngẩng đầu, vui mừng nhìn nàng, rốt cuộc nàng cũng thừa nhận, mình là người nàng thích rồi sao? Đây có phải đại biểu rằng, nàng đã tha thứ cho mình……

Tai Bạch Ly Nhược một hồi nóng bừng, ngượng ngùng đứng lên, lắp bắp nói, “Ta đi xem thịt đã nguội chưa, ngươi hãy chờ ta.”

Phong Mạc Thần cũng không vạch trần việc mặt nàng đỏ tới mang tai, nhàn nhạt gật đầu, vững vàng rót đầy ly trà cho nàng, Bạch Ly Nhược đi trong chốc lát, bình tĩnh trở lại,  tiểu nhị đi theo phía sau mang thức ăn lên.

Bộ dáng tiểu nhị rất cung kính, nửa canh giờ trước có một người đưa một túi bạc lớn cho hắn nói rằng chủ tử của mình sẽ bao toàn bộ nhà trọ, rồi chỉ chủ tử phong thái đạm mạc của mình đang ở trên lầu, vì thế không người nào dám thất lễ với bọn họ.

Bạch Ly Nhược thản nhiên ngồi xuống, cầm đôi đũa lên nói, “Thịt chim uyên ương đang nguội dần rồi, nhất định phải ăn nhân lúc còn nóng…..”

Nàng gắp một miếng thịt nướng rồi bỏ vào trong bát của Phong Mạc Thần, rồi gắp cho mình một miếng nhỏ hơn, Phong Mạc Thần hờ hững cho cả miếng thịt vào trong miệng, mặc dù hắn không thích đồ ngọt, nhưng nàng thích, hắn liền nguyện ý ăn hết.

Sau khi ăn xong hai người lại đi dạo một vòng quanh chợ, mua một con ngựa, chậm rãi đi đến Hoàng Lăng.

Bạch Ly Nhược nắm dây cương, Phong Mạc Thần ngồi ở phía sau nàng ôm cả eo nàng, nàng vừa quay đầu lại khuôn mặt liền có thể dán sát vào gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần, nàng khẽ quay đầu, mỉm cười nói, “Để ta nắm dây cương, ngươi không sợ chúng ta cùng rơi xuống vách đá, cả người và ngựa đều bị diệt vong hay sao?”

Phong Mạc Thần chỉ cười, môi mỏng cơ hồ dính trên mặt nàng, nói lời trêu chọc, “Không sao hết, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm…..”

“Không phải ngươi đã từng nói, trong chúng ta chỉ được một người chết, người còn lại bắt buộc phải còn sống sao?” Bạch Ly Nhược nhún vai, khiến Phong Mạc Thần cách nàng một chút.

“Đó là trước kia, bây giờ Huyền Đại đã trưởng thành, đủ năng lực để đảm đương chính mình, chúng ta có thể bỏ lại tất cả, đồng sanh cộng tử!” Phong Mạc Thần ngồi ngay ngắn người lại, sống lưng thẳng tắp.

“Vậy sao?” Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phương xa, nhanh, nhanh đến Hoàng Lăng…..

“Phong Mạc Thần……” từ lâu rồi cho tới nay đây là lần đầu tiên nàng kêu tên của hắn, nhưng lại xa cách lạnh nhạt, giống như hai người gặp nhau trên đường.

Trái tim Phong Mạc Thần đột nhiên căng thẳng, ánh mắt bi thương nhìn nàng, nàng vẫn lạnh nhạt như một đóa Phù Vân.

“Phong Mạc Thần, ” nàng nói tiếp, “Con người khi còn sống, không chỉ có tình yêu, còn cần rất nhiều loại tình cảm khác, mà ngươi chưa kịp nhận thức được những tình cảm ấy, tỷ như tình thân, tình bằng hữu, ta nghĩ nhất định Huyền Đại rất yêu phụ thân của mình, Hoa Thái hậu nhất định cũng rất yêu con trai của nàng, cho nên đừng chỉ coi trọng tình yêu….”

“Ta không muốn nghe những thứ này!” mày rậm của Phong Mạc Thần nhíu chặt, nhận lấy dây cương từ trong tay nàng, kẹp chặt bụng ngựa, thúc ngựa đi.

Ngựa đột nhiên bất an hí dài, đá hai chân trước bay lên không trung, Phong Mạc Thần thật chặt dây cương, thiếu chút nữa bị ngã xuống khỏi lưng ngựa, Bạch Ly Nhược ở trong lòng hắn, gắt gao túm chặt bờm ngựa.

Phía trước xuất hiện một đám người mặc áo đỏ, dùng khăn màu đỏ che mặt, binh khí xà mâu, trường hợp như thế này không có gì xa lạ với Phong Mạc Thần, hắn khẽ cau mày nhìn Bạch Ly Nhược ở trong ngực mình, Bạch Ly Nhược chỉ trầm mặc không nói một lời.

Hắn kéo dây cương hướng ngựa chuyển về phía sau, nhưng phía sau cũng xuất hiện một hàng Hồng Y, xem ra toàn bộ cao thủ của La Sát Môn và của Tử Y đều đã tề tựu ở đây vào giờ khắc này, sát khí nồng đậm làm ngựa an định lại, Bạch Ly Nhược chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Phong Mạc Thần nói, “Thần, buông tay đi……”

“Tại sao?” Phong Mạc Thần cau mày, đau xót xẹt qua đôi mắt phượng thâm thúy trầm lãnh, chỉ trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục sự tỉnh táo cùng cơ trí của hắn.

“Đã không còn yêu, cho nên, hãy buông tay!” Bạch Ly Nhược muốn nhảy xuống ngựa, lại bị Phong Mạc Thần kìm chặt vòng eo, mắt phượng trầm lãnh khóa nàng thật chặt, tựa hồ không tin lời nói của nàng.

“Ta không buông tay, bất kể ngươi có yêu ta hay không, chỉ cần ta còn yêu ngươi một ngày, thì ngày đó ngươi cũng không có cơ hội rời đi!” Phong Mạc Thần nhàn nhạt, giọng điệu chắc chắn, thân hình hắn lướt đi, xuống ngựa nắm thật chặt tay Bạch Ly Nhược, nhuyễn kiếm đeo bên hông đã được rút ra khỏi vỏ.

“Phong Mạc Thần, bây giờ ngươi là vua của một nước, ngươi là rõ hơn ai hết, nàng không thuộc về hoàng cung, không nên vì ngươi mà nhốt nàng trong  lồng chim tơ vàng, sao không thả nàng ra, ít nhất hai người không còn oán hận lẫn nhau!” một hàng người mặc áo đỏ bị đẩy lui, Hàn Thiên Mạch mặc lục y nhẹ nhàng đi lên, trên đầu nghiêng cắm ba chiếc trâm cài tóc Khổng Tước Linh, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo hơi thở hung ác.

“Chuyện giữa vợ chồng chúng ta không tới phiên ngươi chen vào, Vân Thiên Mạch, ta đã đáp ứng Nhược nhi, không tổn thương tánh mạng của ngươi, tốt nhất ngươi hãy lập tức mang theo người của mình rời đi!” mắt phượng của Phong Mạc Thần híp lại, nhuyễn kiếm trong tay đã vang ra tiếng, giống như không muốn chờ đợi thêm nữa muốn trực tiếp đại chiến một trận.

“Phong Mạc Thần!” Bạch Ly Nhược nổi giận, đôi mi thanh tú chau thành một hàng, lạnh lùng nói, “Vợ của ngươi là Bạch Ly Nhược đã chết rồi, hiện tại người còn sống là Mộc Thất, là vị hôn thê của Hàn Thiên Mạch, ngươi hãy buông tay!”

Phong Mạc Thần không thể tin được nhìn chằm chằm nàng, nàng không cần hắn, muốn chọn Hàn Thiên Mạch sao? Tay cứng ngắc, gân xanh nổi lên, hắn hít sâu, lạnh giọng nói, “Bất kể ngươi là Mộc Thất hay là Bạch Ly Nhược, ngươi đều là Thần vương phi, đêm đêm ở dưới thân ta trở thành nữ nhân uyển chuyển hầu hạ……”

Lời hắn còn chưa nói hết, Bạch Ly Nhược đã giơ tay cho hắn một bạt tai, Phong Mạc Thần nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kiên định không chút khuất phục, ai cũng không thể cướp nàng từ trong tay hắn, dù Hàn Thiên Mạch, cũng không thể được!

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả