Chương 23: Kiến trúc thần kỳ trong cung cấm

Nội công Thẩm Mộc Phong cực kỳ tinh thâm. Hắn thi triển công phu Thảo Thượng Phi, toàn thân nhẹ như lông hồng. Quả nhiên cánh cửa sảnh đường chưa đóng lại. Thẩm Mộc Phong đi tới trước cửa thò đầu ngó vào trong, không dám thiên tiện bước qua cửa. Hắn quay ra nói :

– Các vị hãy lại cả đây.

Mọi người theo lời đề khí lướt tới. Bọn họ đều là cao thủ hạng nhất võ lâm, sau khi đề khí, chân bước rất nhẹ nhàng. Vũ Văn Hàn Đào tới cửa sảnh đường lượm cây nến ở dưới đất lên nói :

– Tại hạ xin dẫn đường.

Dưới ánh lửa mọi người nhìn rõ nhà đại sảnh bề sâu chừng bốn trượng, rộng chừng hai trượng rưỡi. Ngoài cái án đá ở gần cửa trên đặt binh khí, không còn trần thiết thứ gì khác. Thẩm Mộc Phong khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi :

– Vụ này là thế nào đây? Chẳng lẽ bên trong còn có nhà nữa?

Vũ Văn Hàn Đào miệng không nói gì, tay trái cầm cây nến giơ cao lên men theo vách đá hy vọng tìm ra một khuôn cửa nào chăng? Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nhớ tới cuộc hẹn ước giữa Ngọc Tiêu lang quân và Khâu Tiểu San ở dưới đáy Đoạn Hồn nhai. Ngọc Tiêu lang quân là dòng dõi Tiêu Vương Trương Phóng rất là mật thiết. Chàng động tâm bất giác thò tay ra với lấy cây Bạch Ngọc Tiêu. Thẩm Mộc Phong đột nhiên vươn tay mặt toan chụp vào cổ tay Tiêu Lĩnh Vu, hắn lạnh lùng nói :

– Hay hơn hết là các hạ đừng tự tiện đụng vào những vật trong sảnh đường.

Tiêu Lĩnh Vu hạ thấp cổ tay xuống, lùi lại phía sau, tránh khỏi chiêu tầm nã của Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong ra tay mau lẹ quá chừng, Tiêu Lĩnh Vu chỉ lo tránh khỏi chưởng thế của hắn. Chàng quên phía sau là vách đá. Bỗng nghe đánh bình một tiếng, người chàng đụng vào vách.

Tiêu Lĩnh Vu tránh khỏi đòn rồi, chàng toan phản công thì đột nhiên những tiếng lách cách vang lên lọt vào tai. Diễn biến bất ngờ này khiến cho Tiêu Lĩnh Vu và Thẩm Mộc Phong quên cả việc động thủ. Ai nấy ngưng thân để đối phó. Bỗng thấy trong vách mé hữu đột nhiên hé ra một tòa cửa đá. Một cỗ xe ở phía trong cửa đá từ từ tiến ra. Một vị lão tăng thõng tay nhắm mắt, mình mặc áo xám ngồi trên xe. Nóc xe treo một chuỗi Phật châu bằng gỗ đàn. Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng hỏi :

– Ai?

Lão giơ tay mặt lên thủ thế chờ đợi. Vũ Văn Hàn Đào vội nói :

– Đại trang chúa không nên hấp tấp động thủ.

Thẩm Mộc Phong dừng tay lại hỏi :

– Tại sao vậy?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tòa cung cấm này đã đóng cửa mấy chục năm, làm gì có người sống?

Thẩm Mộc Phong hỏi :

– Nhưng y lại không giống người chết. Cung cấm đã đóng chặt mấy chục năm thì bất luận người nội công thâm hậu đến đâu cũng phải da thịt tiêu hóa hết, chỉ còn trơ lại bộ xương mới phải chứ? Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Đây là một điều bí ẩn. Tại hạ chưa biết rõ nội tình, khó mà phúc đạp Đại trang chúa được.

Thẩm Mộc Phong tuy ngoài miệng cãi cối mà thực ra hắn đã phát giác hình tượng nhà sư này có điều khác lạ. Da thịt toàn thân cứng đơ chẳng giống người sống chút nào. Bánh xe ngưng lại rồi mà vị lão tăng ngồi yên trên xe vẫn không nhúc nhích.

Vũ Văn Hàn Đào tay cầm đoản kiếm hộ thân, từ từ bước đến trước lão tăng. Một tay lão cầm cây nến soi gần vào mặt nhà sư. Vị lão tăng lông mày đốm bạc, da mặt nhăn nheo, coi như người sống. Hiển nhiên trước khi chết lão đã già lắm rồi. Vũ Văn Hàn Đào khẽ hắng đặng một tiếng, quay lại hỏi Thẩm Mộc Phong :

– Đại trang chúa! Đại trang chúa có biết trong bọn người vào cung cấm có mấy nhà sư?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Tại hạ nghe lời đồn thì dường như có hai vị cao tăng?

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Một vị là kỳ tăng của chùa Thiếu Lâm, pháp hiệu Vô Tướng đại sư. Còn một vị nữa không hiểu là ai?

Thẩm Mộc Phong trầm ngâm đáp :

– Theo chỗ tại hạ biết thì vị nữa không phải xuất thân ở chùa Thiếu Lâm mà pháp danh là Thiên Nhẫn.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Thế thì phải rồi. Tại hạ cũng nhớ mang máng có vị cao tăng pháp hiệu là Thiên Nhẫn tiến vào cung cấm. Nếu vậy vị này chắc là Vô Tướng đại sư ở chùa Thiếu Lâm…

Lão ngừng một chút rồi hỏi :

– Các vị làm thế nào mở được cơ quan trong vách đá khiến cho pháp thân nhà sư này xuất hiện?

Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu rồi đáp :

– Cái đó xin hỏi vị huynh đài này.

Vũ Văn Hàn Đào đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Các hạ mở cơ quan bằng cách nào?

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm đáp :

– Tại hạ bị Thẩm đại trang chúa phóng chưởng đánh tới phải né tránh, vô ý đụng vào vách đá… Chàng vẫn biến đổi thanh âm, Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào tuy biết không phải giọng nói tự nhiên nhưng vẫn chưa nhận ra lai lịch của chàng. Thẩm Mộc Phong nói :

– Đã đến lúc này tưởng các hạ chẳng cần phải che giấu thân thế nữa.

Vũ Văn Hàn Đào vừa bước lại gần vừa nói :

– Huynh đài đây nhất định rất quen thuộc với chúng ta, nên đeo mặt nạ và không chịu phát âm một cách bình thường.

Tiêu Lĩnh Vu bị hai người nói khích bất giác lửa giận bừng lên. Chàng toan đưa tay kéo mặt nạ ra, nhưng thấy bốn tia mục quang của Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào nhìn chằm chặp vào mặt mình, tựa hồ chờ đợi vén màn bí mật, chàng lại từ từ buông tay xuống, bật tiếng cười lạt, bước sang một bên.

Vũ Văn Hàn Đào toan đi về phía cửa đá, chợt thấy Tiêu Lĩnh Vu giơ tay lên như muốn lột mặt nạ, lão liền dừng bước. Ngờ đâu chàng thay đổi tâm ý đột ngột, lão đành cười mát hỏi :

– Vừa rồi huynh đài đụng vào chỗ nào?

Tiêu Lĩnh Vu quay lại trỏ vào vách đá đáp :

– Đúng là chỗ này..

Vũ Văn Hàn Đào đi tới gần, chú ý nhìn thì chỉ thấy vách đá trơn trượt chẳng có gì khác lạ, bất giác thở dài nói :

– Xảo Thủ Thần Công quả nhiên tâm kế sâu xa. Chỗ vách đá này chẳng thấy dấu vết gì khác lạ, nếu các hạ không đụng vào thì tại hạ khó mà tìm ra được chỗ đặt cơ quan khống chế cửa đá.

Lão nói xong giơ tay lên gõ vách đá rồi vung chưởng đánh vào, vẫn chẳng thấy phản ứng gì. Trong lòng rất làm lạ, liền quay lại hỏi Tiêu Lĩnh Vu.

– Có đúng chỗ này không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng rồi!

Vũ Văn Hàn Đào lại tung chưởng đánh vào vách đá. Lão đã vận nội lực đánh thật mạnh, những tiếng ầm ầm vang rền không ngớt. Quả nhiên sau ba phát chưởng đánh thật mạnh, vách đá ở phía chính động phát sinh điều lạ.

Một hồi cách cách vang lên, vách động hé mở một khuôn cửa đá. Một cỗ xe từ trong đi ra. Trên ghế ngồi một lão già, râu dài chùng xuống đến bụng. Chiếc ghế trên bánh xe dường như có một cơ quan kiềm chế. Khi xe tới gần nhà đại sảnh thì đột nhiên dừng lại. Lão già râu bạc mặc áo xanh ngồi trên chiếc ghế cúi đầu. Hai tay đặt trên đầu gối. Vì lão cúi đầu nên không trông rõ mặt.

Vũ Văn Hàn Đào chú ý nhìn lão hồi lâu rồi nói một mình :

– Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!

Thẩm Mộc Phong lạnh lùng hỏi :

– Vũ Văn huynh hiểu cái gì?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Thẩm đại trang chúa là người biết nhiều hiểu rộng, có nhận thấy vị trí chỗ ngồi cách quãng để đoán ra sự tình ngày trước không?

Thẩm Mộc Phong nhìn kỹ lại thì lão râu bạc và Vô Tướng đại sư chẳng có gì khác lạ, liền lắc đầu đáp :

– Tại hạ không nhận ra được. Xin Vũ Văn huynh cho hay đã thấy điều gì?

Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khách đáp :

– Tài trí của Thẩm đại trang chúa nhất định có thể coi rõ nội tình. Chỉ vì Đại trang chúa không chịu dụng tâm mà thôi.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Tại hạ thực tình không nhận ra được, mong rằng Vũ Văn huynh chỉ giáo cho.

Hắn tức giận trong lòng, mắng thầm :

– Thằng cha này đã khoe khoang lại ngấm ngầm chê cười ta. Chỗ dụng tâm của hắn thật là khả ố. Kiếp này ta mà còn ra được khỏi cung cấm phải hành hạ hắn một phen cho hả dạ.

Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Tiểu đệ đã bảo tọa vị của hai người có cách quãng, chỉ cần tính toán một chút là thấy rõ ngaỵ Ngoài hai người này xung quanh còn có chỗ ngồi…

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Trong cung cấm có tất cả mười tay đại cao thủ. Ngoại trừ Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên còn chín vị. Đó là điều ai cũng biết rồi. Nếu Vũ Văn huynh nói về điểm này thì chẳng có chi là lạ.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Thẩm huynh có thể nói rõ nội tình được chăng?

Thẩm Mộc Phong ngập ngừng :

– Cái đó…

Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời :

– Giữa mấy người này tất có một cái bàn tròn. Tiểu đệ không quyết đoán được bọn họ cùng ngồi ăn uống với nhau hay ngồi quanh bàn trò chuyện. Chỉ biết họ ngồi quanh một cái bàn tròn là điều chắc chắn không thể sai lầm được.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ khoảng cách vị trí hai người trên xe, quả nhiên không lầm. Chàng nghĩ thầm trong bụng :

– Trước khi lão chưa nói rõ nội tình, mới nghe cảm thấy có điều kỳ bí khôn lường. Nhưng khi nói rõ rồi thì là chuyện bình thường. Lão này quả nhiên chỗ nào cũng nhìn thấy rõ sự việc trước tiên. Đúng là tài trí lão hơn bọn ta nhiều.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Không hiểu Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên đã dùng biện pháp gì khiến cho hai người này trước khi chết vẫn ngồi trên ghế? Mà hai vị lại chết một cách yên lặng, thực tiểu đệ không đoán ra được?

Thẩm Mộc Phong máy môi toan nói nhưng lại sợ sai trật để cho Vũ Văn Hàn Đào chê cười, nên hắn dừng lại. Vũ Văn Hàn Đào đột nhiên giơ tay ra hỏi :

– Thẩm đại trang chúa! Đại trang chúa cầm cây nến này dược chăng?

Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng rồi đáưp :

– Suốt đời Thẩm mỗ chưa từng nghe ai sai khiến bao giờ.

– Nếu Đại trang chúa muốn vận khí nhìn trong bóng tối thì tiểu đệ nên bỏ cây nến này đi.

Kim Hoa phu nhân đột nhiên tiến lại hỏi :

– Để tiện thiếp cầm nến được chăng?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Bất luận ai cũng được hết.

Lão đưa cây nến vào tay Kim Hoa phu nhân rồi trở lại chỗ vách đá vung chưởng lên đánh. Ngờ đâu lão phóng mấy chục phát chưởng, thủy chung vẫn không thấy động tĩnh gì. Thẩm Mộc Phong cười lạt nói móc :

– Vũ Văn huynh! Xem chừng Vũ Văn huynh phải đánh khắp mọi chỗ vách đá trong căn nhà này.

Vũ Văn Hàn Đào dừng tay, từ từ bước tới trước cỗ xe cúi đầu xuống nhìn. Thẩm Mộc Phong nhân cơ hội này cười khanh khách nói :

– Chỗ Vũ Văn huynh đứng đúng là chỗ cái bàn tròn. Nếu đạp trúng cơ quan, cái bàn đột nhiên nổi lên cao e rằng Vũ Văn huynh sẽ đụng đầu vào đá.

Vũ Văn Hàn Đào dường như để hết tinh thần tra xét điều gì. Lão để mặc Thẩm Mộc Phong buông lời trào phúng, vẫn lẳng lặng không đáp. Đột nhiên lão cúi xuống thò tay khẽ đập vào cái ghế có Vô Tướng đại sư ngồi. Bỗng nghe lọc cọc, cỗ xe tự động thụt vào phía trong cửa đá. Xe đi vào rồi, cửa đá tự động đóng lại. Vũ Văn Hàn Đào thủng thẳng bước tới chú ý nhìn chõ vách đá mà cỗ xe vừa lùi vào một lúc rồi lên tiếng nói :

– Cho tại hạ mượn cây nến.

Kim Hoa phu nhân đưa cây nến cho lão hỏi :

– Vũ Văn huynh thấy thế nào?

Vũ Văn Hàn Đào không đáp, cầm cây nến giơ cao lên sát vách đá quanh một vòng. Lão cử động cực kỳ thận trọng. Mỗi bước chân đều hết sức chú ý phòng ngừa biến chuyển đột ngột. Thẩm Mộc Phong nói :

– Vũ Văn huynh đi hết một vòng có phát giác điều gì không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ đang điều tra xem trong sảnh đường có cả thảy mấy khuôn cửa đá.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

– Vũ Văn huynh có nhìn rõ không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Những chỗ có cửa đá tuy liền khít, nhưng chẳng phải là không có chút vết tích nào.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Tại hạ không cần nhìn cũng đoán ra là Xảo Thủ Thần Công nếu bỏ lão ra thì trong tòa sảnh đường này đã đặt chín khuôn cửa ngầm…

Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời :

– Thẩm đại trang chúa đoán trật rồi. Tại hạ coi kỹ một vòng thì chỉ thấy có vết sáu khuôn cửa ngầm.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

– Sao những chín người mà lại chỉ có sáu gian ám thất?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Đó là chỗ đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ.

Thẩm Mộc Phong ngó thấy cây nến trong tay Vũ Văn Hàn Đào đã cháy hết quá phần nửa, xem chừng không thể chần chờ lâu được, liền nhắc :

– Cây nến trong tay Vũ Văn huynh e rằng chỉ còn được một giờ nữa là hết.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Đến lúc hết lửa, chúng ta đành sờ soạng trong bóng tối.

Thẩm Mộc Phong cười lạt nói :

– Trước tình trạng này không thể thiếu đèn lửa được. Nếu Vũ Văn huynh chịu bình tâm tĩnh trí thì nên cùng bọn ta nghiên cứu. Đó là điều rất cần thiết.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Nghe khẩu khí của Thẩm đại trang chúa thì dường như Đại trang chúa đã có ý kiến gì chăng?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Nếu tòa nhà này không có chỗ thông lên trời để lấy ánh sáng thì tất phải có đèn. Mười tay đại cao thủ kiệt xuất dù công lực tinh thâm hơn chúng ta nhiều cũng chẳng thể hội ngộ cùng nhau trong nhà đại sảnh tối om này.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Theo ý của Thẩm đại trang chúa thì tòa sảnh đường trong ruột núi này tất có một ngọn đèn để soi sáng phải không?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Đúng thế! Nếu quả như lời Vũ Văn huynh thì trong nhà này đã đặt một cái bàn tròn, dĩ nhiên có thêm một ngọn đèn.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Đáng tiếc là không hiểu cơ quan khống chế cái bàn tròn ở đâu? Tiểu đệ chẳng có cách gì phát hiện ra nó.

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Nếu nó không ở trên đỉnh đầu chúng ta thì nhất định giấu ở dưới đất. Nhất quyết không phải ở trong tường vách bốn mặt.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Thẩm đại trang chúa nói rất có lý, nhưng trên mặt đất nhẵn thín, chẳng thấy có chõ nào khả nghi khiến cho tiểu đệ không biết đường hạ thủ.

Thẩm Mộc Phong đột nhiên cười rộ đáp :

– Vũ Văn huynh! Từ giờ Vũ Văn huynh đừng đi trước bọn tại hạ để trổ tài nữa.

Hắn rảo bước tiến vào sảnh đường, ngấm ngầm vận nội lực chậm chạp di chuyển bước chân, đi quanh co một lúc. Nguyên hắn thấy Tiêu Lĩnh Vu đụng vào vách rồi phát hiện ra cỗ xe đi ra. Hắn nghĩ rằng nếu trong sảnh đường này quả có bàn tròn thì cơ quan khống chế đó chắc là ở giữa nền sảnh đường. Đột nhiên Thẩm Mộc Phong cảm thấy có chỗ chân dẫm lên lún xuống rồi bật lên những tiếng ầm ầm. Một khối đá lớn từ trên nóc động rớt xuống.

Thẩm Mộc Phong đã chuẩn bị từ trước, hắn giơ hai tay lên đỡ khối đá. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn kỹ thấy phiến đá lớn này quả nhiên giống như cái bàn tròn. Bốn chân lớn bằng miệng bát, dày đến thước rưỡi. Trọng lượng của khối đá ít ra là trên ba ngàn cân. Công lực của Thẩm Mộc Phong thâm hậu ghê gớm mà phải hết sực mới đỡ được cái bàn đá. Thẩm Mộc Phong hai tay hắng khối đá lớn, quay lại ngó Vũ Văn Hàn Đào và Tiêu Lĩnh Vu thấy hai người này vẫn đứng yên, không có ý ra tay trợ lực. Hắn không khỏi tức giận nói :

– Hai vị tưởng khối đá lớn này làm cho Thẩm mỗ khốn đốn chăng?

Hắn vận thêm nội lực, quát lên một tiếng thật to rồi đẩy hai tay lên. Phiến đá lớn nặng mấy ngàn cân bị hắn đẩy lên cao mấy thước. Hắn mượn đà nhảy lùi lại chỗ cũ. Bỗng nghe một tiếng ầm kinh thiên động địa, khối đá lớn rơi xuống mặt đất. Tia lửa bắn tung tóe, đá vụn bay tới tấp. Quần hào trong sảnh đường đều ngưng thần phòng bị những mảnh đá bắn phải nhưng mọi người vãn đứng yên không nhúc nhích.

Thẩm Mộc Phong chờ cho cái bàn đá rơi xuống rồi, hắn toan nổi nóng thì đột nhiên những tiếng ầm ầm vang lên. Bốn mặt vách đá đồng thời mở ra năm khuôn cửa đá. Năm cái ghế có bánh xe, có cả Vô Tướng đại sư, đồng thời đi về phía bàn đá. Chắc là cái bàn đá rơi xuống trúng vào chỗ đặt cơ quan. Kể cả lão già râu bạc mình mặc áo xanh ngồi ở nguyên chỗ quả nhiên chỉ có sáu người cả thảy.

Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn kỹ thì trong sáu người này ngoại trừ Vô Tướng đại sư và lão già râu bạc áo xanh còn một vị hòa thượng nữa. Nhà sư này mặc áo cà sa đại hồng, mày rậm mắt to trên đầu có chín vết sẹo. Chàng chắc đó là Thiên Nhẫn đại sư mà Thẩm Mộc Phong đã nhắc tới. Còn ba người nữa thì một người đầu đội kim quang, mình mặc áo choàng bào màu đại lục thêu hoa vàng. Chòm râu bạc chùng xuống trước ngực. Một người mặc áo lam đội nón chiên, người ốm nhất, mắt nhỏ bé, lông mày ngắn, tướng mạo hiền lành. Cuối cùng là một vị mặc quần áo vải, đầu đội nón trúc. Trên ghế gác ngang cây tẩu hút thuốc, dài chừng hai thước. Người này coi như một vị tài tử. Tiêu Lĩnh Vu tuy đã được liệt danh vào hàng cao thủ bậc nhất trên chốn giang hồ, nhưng chàng chưa biết qua những nhân vật tiền bối, chỉ nghe Trang Sơn Bối nhắc đến mà thôi. Và tướng mạo người chết nhất định khác với người sống nên trong lúc nhất thời chàng không nhận ra được người nào.

Diễn biến kinh khủng này khiến lửa giận trong lòng Thẩm Mộc Phong giảm bớt nhiều, hắn nhẫn nại không nổi nóng nữa. Bao nhiêu người trong sảnh đường đều bị diễn biến vừa rồi gây sự kinh ngạc vô cùng. Ai nấy hoa mắt lên chăm chú nhìn cảnh tượng ngơ ngẩn xuất thần. Sau một lúc lâu, Vũ Văn Hàn Đào khẽ buông tiếng thở dài nói :

– Thật là tuyệt xảo! Bao tiên sinh quả không hổ với ngoại hiệu Thần Công.

Thẩm Mộc Phong cũng cho là cách kiến trúc này xảo diệu như thần. Bao nhiêu lửa giận tiêu tan hết, hắn nhẹ buông tiếng thở dài nói :

– Trong sảnh đường có bàn đá đúng như điều tiên liệu của Vũ Văn huynh. Dù Vũ Văn huynh chưa bằng Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên nhưng cũng chẳng kém mấy tý.

Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp :

– Sở dĩ tại hạ nghĩ tới trong sảnh đường có đặt bàn đá là vì sau khi nhìn thấy hai người xuất hiện chỗ ngồi ngắt quãng mới đoán ra. Cái đó chẳng có chi là lạ. Hễ người nào hiểu qua môn kiến trúc là đoán được. Nhưng tại hạ không tiên liệu được chỗ cái bàn đá rớt xuống lại là mấu chốt cơ quan khống chế sáu gian thạch thất. Hỡi ơi! Tại hạ nhận thấy tài năng của Xảo Thủ Thần Công không những chỉ kính phục mà phải coi tiên sinh như thần nhân.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Đáng tiếc là trong thạch thất này không có đèn lửa mà cây nến trong tay Vũ Văn huynh lại sắp hết. Lửa tắt là trong nhà tối om. Chúng ta lần mò trong bóng tối mà đụng phải cơ quan thì e rằng khó có hy vọng thoát chết.

Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười hỏi :

– Thẩm đại trang chúa tiên liệu không lầm đâu. Trong nhà này tất có đĩa đèn. Nhưng không hiểu còn dầu hay hết?

Thẩm Mộc Phong hỏi :

– Đã có đèn mà sao ta không trông thấy?

Vũ Văn Hàn Đào ngó cây nến trong tay thấy chỉ còn dài hơn một tấc. Lão cất bước đi về phía bàn, miệng nói :

– Tiểu đệ thử lại coi, không chừng tiểu đệ đã đoán trật.

Lão dứt lời thì chân đã bước tới bên bàn đá. Lão ngó kỹ lại trên mặt bàn, rồi ấn tay vào chính giữa.