Chương 235: Người tới là ai?

Minh Nguyệt mỉm cười, “Hoàn hảo, ngươi không phải là một hôn quân, nếu không ta đây mang tội danh gian tế Tây Lương, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát”.

“Có phải rất cảm động hay không? Ngươi có hiềm nghi lớn như vậy, ta lại không hoài nghi ngươi!”. Phong Mạc Thần mỉm cười, nắm chặt ly trà, tay từ từ lộ ra gân xanh.

“Không cần lo lắng như vậy, nha đầu hiếu chiến, thích đánh nhau; thích gây gổ đứng ở bên ngoài, không có chuyện gì”. Minh Nguyệt mỉm cười chụp tay Phong Mạc Thần, ý bảo hắn tỉnh táo.

Phong Mạc Thần cau mày, “A Nhã có thiên phú học võ, nhưng căn cơ còn thấp, bây giờ chưa phải là đối thủ của kẻ khác”.

“Có mười một người, trong đó, người thứ nhất, ở bên trái tương đối khó giải quyết, nội lực của hắn không kém ngươi lúc mạnh khỏe”. Minh Nguyệt nhàn nhạt, tiếng bước chân càng ngày càng gần, A Nhã ở phía ngoài cũng khẩn trương, “Cốc cốc”, gõ cửa gỗ nhắc nhở hai người.

Phong Mạc Thần thở dài, “Minh Nguyệt, những người này giao cho ngươi, chỉ có nhân vật thứ nhất bên trái kia, giao cho ta xử lý”.

“Chẳng phải ta chiếm tiện nghi sao? Mọi người cùng xông lên, hắn không phải là đối thủ”. Minh Nguyệt đứng lên, chau mày lại.

Phong Mạc Thần cũng đứng dậy, “Ngươi sai lầm rồi, là ta chiếm tiện nghi, ngươi phải đánh hai chiêu, dẫn hắn tới cửa, ta dùng ám tiễn đối phó hắn”.

“Phong Mạc Thần mà cũng dùng ám tiễn đả thương người khác?”. Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt khoa trương, buồn cười nhưng không dám cười.

“Tùy thời điểm!”. Phong Mạc Thần gật đầu, trong tay áo, ám tiễn màu lam đã lộ ra dày đặc.

“Ám tiễn của ngươi còn có độc?”. Mũi Minh Nguyệt nhăn nhẹ, đầu nghiêng về hướng Phong Mạc Thần.

“Có lúc, thật hoài nghi lỗ mũi của ngươi, có phải là mũi chó hay không?”. Phong Mạc Thần buồn cười nhìn  Minh Nguyệt, ngón tay bày ra một tư thế công kích.

“Không phải, lỗ tai, lỗ mũi của người mù phải được sử dụng tốt”. Minh Nguyệt đã cất bước, đi ra phía ngoài, A Nhã cũng dừng hành động gõ cửa lại, tay cầm đại đao.

Phong Mạc Thần nhìn ám tiễn trong tay áo, tự giễu, cười một tiếng, lỗ mũi hắn thật sự rất tốt sao? Nếu vậy, vì sao hắn phân biệt được sự khác nhau giữa thuốc tê và thuốc độc?

Không kịp nghĩ nhiều, bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau, quả nhiên không lâu, Minh Nguyệt lắc mình trốn vào bên trong nhà, mắt thấy một thanh trường kiếm đánh đến, Phong Mạc Thần giơ tay, lúc người đó vừa tiến vào, ám tiễn từ trong tay áo hắn bắn ra, Minh Nguyệt vẫn ở chỗ cũ cùng người vừa tới giao đấu, người tới không cách nào né tránh ám tiễn, ám tiễn màu lam bắn vào ngực hắn, hắn che mặt, lạnh lùng trợn mắt nhìn Phong Mạc Thần một cái, tiếp đó, thân thể mềm nhũn, té xuống.

Minh Nguyệt há miệng thở dốc, “Nguy hiểm thật, xém chút bị giết rồi, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, ngươi lại lấy ta làm mồi, sư huynh, ngươi làm đau lòng ta!”.

Phong Mạc Thần tiến lên, đá nam tử che mặt hôn mê trên mặt đất, nhìn ra bên ngoài, A Nhã đang cùng mấy lâu la dây dưa, không để ý tới Minh Nguyệt giễu cợt, thản nhiên nói, “Kiếm pháp của A Nhã chịu thiệt rồi, Minh Nguyệt! ngươi đi giúp nàng một chút”.

Minh Nguyệt im lặng, hắn cũng mù hai mắt, tại sao không có ai chăm sóc hắn? Cho dù nghĩ như thế, nhưng dải lụa mềm trong tay đã bay ra, dải lụa trắng như tuyết như dây thừng đoạt mệnh, đến mức, khắp nơi đều vang tiếng kêu rên.

Phong Mạc Thần lắc đầu, “Võ công của ngươi, đã thụt lùi, ta nhớ, ở ngoại ô kinh thành, lúc ngươi và ta đánh nhau, chỉ một dải lụa mềm, ngươi đánh ta không trừ đường sống!”.

Minh Nguyệt mỉm cười, thu hồi dải lụa mềm nhuốm máu, thản nhiên nói, “Ta gặp mạnh sẽ mạnh, gặp yếu sẽ yếu!”

Phong Mạc Thần chưa kịp phản bác, bên ngoài đã vang lên thanh âm của Bạch Ly Nhược, “Xảy ra chuyện gì? Thần, ngươi đang ở đâu?”.

Mặt Phong Mạc Thần biến sắc, hai cánh tay buông xuống, nhanh chóng tiến lên, dùng một cước, đá văng thi thể cản đường, đỡ Bạch Ly Nhược nói, “Nhược nhi, ta ở chỗ này, ta không sao, không cần lo lắng, chỉ là mấy mao tặc, Minh Nguyệt cùng A Nhã đã giải quyết bọn họ rồi”.

Bạch Ly Nhược đứng bên một đống thi thể, ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm trong không khí, cau mày nói, “Chỉ là mao tặc, cần hạ thủ sao?”.

Ánh mắt Phong Mạc Thần nhìn về phía A Nhã, đao trong tay nàng vẫn còn rỉ máu, giống như không nghe thấy lời nói của Bạch Ly Nhược, nghiêm nghị nhìn phía trước, sát khí ngùn ngụt.

Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, hắn đã xuống tay lưu tình, trên đất có vài người chỉ ngất đi, cảnh tượng này không liên quan đến hắn.

“Rốt cuộc bọn họ là ai? Tại sao muốn nhằm vào chàng?”. Bạch Ly Nhược nắm tay Phong Mạc Thần, hai mắt ảm đạm, nhìn chằm chằm về phía Phong Mạc Thần.

Phong Mạc Thần thở dài, “Ta cũng không biết lai lịch của bọn họ, cũng không thuộc về một môn phái nào của Sở quốc, nhưng bọn hắn có thể ẩn vào dưới chân Tuyết Sơn, nói rõ bọn họ đã có căn cơ rất sâu ở Sở quốc”.

“Chàng hồi cung đi, ở nơi này, ta vô cùng lo lắng!”. Bạch Ly Nhược cau mày, đưa tay vuốt ve gò má Phong Mạc Thần, phát hiện hắn bình yên vô sự, mới yên lòng.

“Không cần trở về, hiện tại A Nhã cùng Minh Nguyệt đều ở đây, bọn họ muốn giết ta, không phải là chuyện dễ, Còn nữa, nàng để Minh Nguyệt bắt mạch giúp nàng đi, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa mắt cho nàng……”. Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược vào nhà, Minh Nguyệt đi theo phía sau, A Nhã đang di chuyển thi thể, nam tử che mặt đang hôn mê bị A Nhã trói lại.

“Minh Nguyệt, ngươi đi Tây Lương, có tìm được thuốc giải độc tình không?”. Bạch Ly Nhược vừa đưa cổ tay mình ra, vừa hỏi Minh Nguyệt.

Hai ngón tay Minh Nguyệt đặt lên mạch đập của nàng, lắc đầu nói, “Tạm thời chưa có, nhưng ta đã liên lạc với sư phụ, hắn sẽ có biện pháp khác, cho nên, ngươi không phải lo lắng”.

Bạch Ly Nhược vừa nghe sư phụ hai người chịu nhúng tay, nhất thời yên lòng, thản nhiên nói, “Đôi mắt của ta, có lẽ không thể chữa được, lúc ấy bị người của Đông xưởng đuổi giết, trên trán ta trúng một chưởng, có thể sống được, đã là kỳ tích”.

“Trong đầu ngươi có máu bầm, áp bức thị giác thần kinh, muốn khôi phục cũng không phải là không thể, chỉ muốn xem cơ duyên của ngươi”. Minh Nguyệt thu tay lại, suy nghĩ nói.

“Ý của ngươi là, có cơ hội khôi phục?”. Phong Mạc Thần nắm tay Bạch Ly Nhược, ánh mắt chuyển sang Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt lắc đầu, “Ta không có cách nào, nếu như dùng ngân châm giúp nàng xua tan máu bầm, sẽ nguy hiểm tánh mạng của nàng, được không bù mất, Tuyết Liên sẽ có tác dụng nhất định, nhưng coi như tìm hết Tuyết Liên trong thiên hạ, cũng như muối bỏ biển, chuyện này chỉ có thể xem cơ duyên của nàng, nói không chừng, một ngày nào đó, nàng sẽ tự mình khôi phục, cũng có thể, cả đời đều không tốt lên được……”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả