Chương 24: Phương Uyển Chi làm bằng sắt

Sau hôm đó, khi xe Ngọc trần phụng uyển đến đón Phương Uyển Chi, Phương Chính lại bảo nàng mang rất nhiều đồ cổ, giá trị xa xỉ, vô cùng quý báu sang trọng, chồng chất dưới mái hiên của căn nhà tranh, bị giói xuân thổi

Liên Dụ treo một tấm rèm lên giữa hắn và Phương Uyển Chi, giữa đó lại đâm hai lỗ thủng, ánh mắt nhìn nàng cũng càng ngày càng ít. Cái trâm kia, cũng đổi thành ngọc quan thường dùng.

Bì Bì nói: “Phương đại cô nương đừng đưa đồ tới nữa, gia nhà chúng ta không thích đâu.”

Thực ra hắn muốn nói là, Liên Dụ không thích nàng trưng khuôn mặt nịnh nọt như thế.

Mỗi lúc Phương Uyển Chi đến sẽ nói: “Thỉnh an các lão, đây là bình sứ gia phụ cố ý bảo ta đưa tới”. Vân vân. Những việc hay lời nói như thế, Liên Dụ nghe qua quá nhiều. Nhiều quá lại sinh chán ghét, còn không êm tai bằng tiếng hét của tức phụ nhà Trương Tiểu nhị đầu thôn khi bị heo cắn nữa.

Hắn có thể nhìn ra được, Phương Uyển Chi khác với cha của nàng, nhưng nàng không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, dù sao mỗi người đều có một cách sống, nàng thấy đó là cách sống của mình, thì tùy vậy, không cần phải chán ghét nàng.

Liên các lão cực kì thích tự kiểm điểm, nhưng vận dụng lên thực tế lại không nhiều. Ví dụ như hắn tự nói, thanh danh của mình rất tệ, từ nay phải làm quan tốt. Nhưng lúc có chuyện, hắn lại không ngại tự đổ nước bận lên người mình. Cũng giống như chuyện của Phương Uyển Chi, trong lòng hắn hiểu nàng, cũng biết mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng vẫn bực bội với nàng.

Vương Thủ Tài vẫn khốn khiếp như trước, lúc tỉnh ngủ sẽ lại vươn móng lên cào bốn bức tường. Giờ không còn Phương Uyển Chi quản giáo nó nữa, nó liền coi trời bằng vung.

Hôm nay không biết thế nào, nó tự dưng lại thấy tấm rèm che giữa Liên Dụ và Phương Uyển Chi khá là chướng mắt, thế là móng vuốt vươn ra, lợi dụng thân thể mập mạp của mình lăn một vòng, rồi kéo xoạt nó xuống.

Sau khi tấm rèm bị kéo xuống, bịt kín lên người nó, nó còn quay vòng trên đất vươn móng ra cào loạn, cực kì giống một đứa thần kinh hư đầu hư óc.

Liên Dụ nhìn thấy, Phương Uyển Chi cũng nhìn thấy, cũng không làm gì.

Người trước thì kệ nó, tùy nó chơi, người sau thì đang tính toán, rốt cục có nên đánh nó hay không.

Hai ngày nay vì Phương Uyển Chi không đánh nó, Vương Thủ Tài càng trở nên lớn lối. Nó chui ra khỏi tấm rèm, chân sau nhún một cái nhảy lên bàn của Liên Dụ, móng chân giẫm vào bên trong nghiên mực, rồi lại nhảy lên người hắn, dính một đống dấu chân mực đen lên người.

Phương Uyển Chi nhìn nhìn, lại nhìn, rồi không nhịn được đi thẳng tới chỗ nó.

Liên Dụ vẫn làm bộ dạng mặc kệ kia, cúi đầu nhìn tấm áo bị dính mực thì quay lên nhìn Phương Uyển Chi một cái, thản nhiên nói: “Đừng ra tay mạnh quá đấy”.

Hiếm khi hắn nói chuyện với nàng, nhưng Phương Uyển Chi lại ôm mèo bất động.

Nàng ngẩng đầu cười mỉm, cầm lấy khăn tay tỉ mỉ lau mấy móng chân dính mực rồi nói với Liên Dụ: “Sao có thể chứ, Liên thượng thư yêu mèo như vậy, ta chỉ giúp nó lau thôi, đâu thể bắt nạt nó được”.

Liên Dụ không nói gì nữa, đưa tay phải lên như muốn dọa con mèo bên cạnh, rồi lại buông tay xuống. Môi hắn nhếch lên, ngòi bút rơi trên bàn, mực đen vương vãi, hắn im lặng đứng dậy kéo Phương Uyển Chi, ném thẳng ra ngoài cửa.

Bây giờ hắn có phần ghét nàng rồi, cái đồ yên phận.

Nhưng mà không lâu sau, Phượng Uyển Chi đã quay trở lại, không phải từ ngoài cửa. Cửa khóa rồi, nàng không vào được. Cho nên nàng leo tường, nửa người treo trên thành tường, cười đến khó coi chết đi được.

Nàng nói: Các lão, ngài đừng nóng giận a, ngài thấy ta không vừa mắt chỗ nào, ta đổi có được không?

Vừa nói, vừa vẫy vẫy tay về phía hắn.

“Ôi chao, ngài kéo giúp ta, nếu không ta ngã chết trong viện nhà ngài, có phải là xúi quẩy không.”

Liên Dụ ngửa đầu nhìn Phương Uyển Chi không da không mặt đang đu trên tường, đột nhiên lại thấy ủ rũ, bởi vì bản thân hình như không có biện pháp nào với nàng cả.

Lại một ngày không tính là hài hòa, Phương Uyển Chi lại tặng đồ cho Liên Dụ, là xấp vải lụa Tây Vực có giá trị xa xỉ. nàng lại dùng tay vò thành một cục, cười nhăn nhó như giả bộ thẹn thùng đến gần hắn:

“Các lão nhìn xem, có thích không?”

Ngay cả lướt mắt Liên Dụ cũng không thèm, bước thẳng tới cây hòe đi dạo.

Giờ Phương Uyển Chi rất được rồi, hắn không phái xe đi đón nàng, nàng liền canh trên đường lúc hắn hạ triều đón hắn.

Trong một góc giữa đường lớn đầy bụi đất, một cô nương gia xem như cũng biết cố kị ngồi xổm ở đó, không dám lộ mặt trước người khác. Sau đó lại bất thình lình nhảy ra kéo lấy hắn, suýt nữa bị hắn đập chết giữa đường.

Thấy hắn không ra tay, Phương Uyển Chi còn cố tình muốn chết, khóc lóc òm sòm đòi cùng hắn đi dự tiệc.

Hôm nay sau khi lâm triều, Lưu Lễ có đến tìm hắn, nhiệt tình mời mọc hai vợ chồng son nhà họ đi ăn cơm. Vẻ mặt có phần kiêu ngạo, bởi vì trong số các hoàng tử đang kéo bè kéo cánh, cũng chỉ có hắn đã tận mắt nhìn thấy chính thê của Liên Dụ. Lưu Lễ cũng muốn nhân cơ hội này, lôi kéo hắn nhiều hơn. Bởi vì thái độ vô cùng kiên quyết đó, Liên Dụ đang muốn khước từ cũng không dễ dàng làm được.

Càng nói càng hăng, Liên Dụ càng không thể từ chối.

Phương Uyển Chi vẫn liên tục càu nhàu như cũ.

Liên Dụ dẫn nàng đến dưới gốc cây hòe, nhìn chằm chằm tổ ong vò vẽ trên kia rồi đánh giá, có nên chọc nó xuống rồi nhét mặt nàng vào không nhỉ.

Phương Uyển Chi sớm muộn cũng phải lập gia đình, tất nhiên nàng không thể lộ mặt trước Lưu Lễ được. Hắn có thể không sợ chết nói, nhét mặt nàng vào vì sợ người ta nhận ra nàng. Nếu không tương lai bị nhận ra, chỉ sợ là phiền toái không nhỏ.

Liên Dụ nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn thấy không thoải mái.

Hắn cảm thấy tính tình Phương Uyển Chi thật xấu. Om sòm, ngốc nghếch, thiếu tâm thiếu phổi, rất không thú vị. Cả ngày chỉ thích hỏi thăm mấy chuyện lặt vặt, gả cho người nào chính là gieo họa cho kẻ đó.

Thấy nàng nhìn mình rồi bày ra vẻ nịnh nọt, khen lấy khen để, hắn thấy mình nghĩ rất đúng, mặt mày càng lúc càng xấu đi, cổ tay lẳng lặng chuyển đến cây roi bên hông.

Hắn nói cho nàng biết: “Đứng yên ở đây, để cho ong mật đến, cắn cho mặt cô thành nửa người nửa quỳ thì chúng ta mới đi được, yên tâm, ta có thuốc”.

Phương Uyển Chi nghe xong thì bộ dạng tươi cười cứng đờ trên mặt, trong lòng tự nhủ, ngài có thuốc thì tự dùng đi, nhìn bệnh tình của ngài cũng nguy kịch đến mức có thể cưỡi hạc về tây rồi đấy.

Nàng đương nhiên không thể nào đứng ngốc ở đó cho nó cắn, nhanh chóng nhảy ra phía sau lưng Liên Dụ.

“Sao đại nhân lại muốn cho ong cắn ta? Nếu ngài mà muốn, ta về nhà kéo cha ta ra, để nó cắn cha ta được không”.

Nàng thừa nhận, nàng không thích Phương Chính, tình cảm phụ tử hai người không nhiều, điều duy nhất để nhớ đến, chỉ là hai mươi năm cơm no áo ấm. Nếu như Liên Dụ muốn, thực sự nàng sẽ gọi Phương Chính ra.

Phương Uyển Chi nói vậy, Liên các lão lại không có gì hào hứng, mày nhíu chặt.

“Cắn ông ta làm gì? Ta đâu có mang ông ta đi ăn cơm.”

Phương Uyển Chi thế mới biết, lần này là Trần vương hẹn gặp.

Hai người cùng nhau đứng dưới tàng cây nhìn tổ ong vò vẽ, nhưng cuối cùng cũng không bị cắn, đó là nhờ Bì Bì mang tới một tấm mặt nạ da hươu.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả