Chương 24: Thập đại cao nhân trong cung cấm

Quả nhiên chính giữa bàn đá có chỗ xoay chuyển được. Vũ Văn Hàn Đào đẩy về mé tả mở ra một lỗ hổng lớn bằng bát cơm. Lão thò tay vào sờ soạng lấy ra một cái đèn chế bằng bạch ngân hình trái bầu. Lão mở nắp đậy liền thấy bên trong ngân đăng còn nhiều dầu, liền nói :

– Thẩm đại trang chúa có thể yên tâm được rồi. Trong đèn này còn đủ dầu thắp được hai ngày.

Thẩm Mộc Phong phấn khởi tinh thần nói :

– Chỉ cần có đèn lửa soi sáng là trong nhà đặt mai phục cũng không đáng ngại nữa.

Vũ Văn Hàn Đào thắp dèn lên, tắt mẩu nến đi, bỏ vào túi áo nói :

– Chúng ta ở ngoài nhà mật thất đã thấy thi thể một người mặc áo cẩm bào. Trong nhà này thêm sáu người nữa, nếu lời đồn không lầm thì còn ba tay đại thủ chưa thấy xuất hiện.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Hoặc giả trong sảnh đường này còn ba gian mật thất nữa.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Dù tiểu đệ có tính lầm thì mấu chốt cơ quan khống chế cũng không thể lầm được…

Lão đảo mắt nhìn qua sáu thi thể cùng vị trí chỗ ngồi rồi nói tiếp :

– Xung quanh cái bàn đá này có thể ngồi được mười người nhưng phương vị và khoảng cách hiển nhiên chỉ có sáu chỗ. Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên lúc thiết kế làm ghế có bánh xe và bàn đá chỉ tính có sáu chỗ. Nếu người giang hồ đồn đại không lầm thì ba người nữa đi nơi khác.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Bây giờ chúng ta có một việc cần phải giải quyết trước, vậy hãy tạm gác chuyện ba người kia đi về phương nào.

Đường lão thái thái đột nhiên xen vào :

– Còn một việc lão thân chưa hiểu, muốn thỉnh giáo Vũ Văn tiên sinh.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Nếu tại hạ hiểu được xin trình bày hết.

Đường lão thái thái hỏi :

– Những người chết trong cung cấm đã mấy chục năm mà sao thi thể chưa hủ nát.

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Hoặc giả vì trong cung cấm có luồng hơi ấm áp khiến cho thi thể không hủ nát.

Đường lão thái thái hỏi :

– Trước khi vào nội cung, ngoài thạch thất đã phát hiện thi thể của người mặc áo cẩm bào sao xương thịt lại đều tiêu hóa hết.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Trong vụ này dĩ nhiên phải có nguyên nhân. Theo chỗ tại hạ biết thì có nhiều dược vật giữ được thi thể không hủ nát. Nhưng những người bị hãm chết ở trong cung cấm đều là nhân tài cơ trí hơn tại hạ gấp mười lần. Trước khi chưa tìm đủ chứng cớ, tại hạ không dám nói trước.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nảy nghĩ thầm :

– Mấy người này bàn chi đến chuyện không can hệ? Chỉ mong họ điều tra được thân thế Tiêu Vương Trương Phóng, đặng theo di vật của lão tìm ra đường lối võ công để mình ra khỏi cung cấm giúp Khâu tỷ tỷ một tay, đối phó với Ngọc Tiêu lang quân và người nhà hắn.

Lại nghe Thẩm Mộc Phong thở phào một cái hỏi :

– Vũ Văn huynh! Tại hạ tưởng lúc này chúng ta nên giữ lòng cho bình thản để giải quyết mọi vấn đề, không nên bận tâm đến chuyện vô ích.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tiểu đệ cũng đồng ý như vậy.

Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Các hạ tính sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Chỉ mong hai vị thảo luận một cách công bằng là tại hạ nhất nhất tuân theo.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Hay lắm! Tại hạ xin lên tiếng trước…

Hắn đảo mắt nhìn sáu xác chết ngồi quanh bàn tròn nói :

– Chỗ dụng tâm của tại hạ tiến vào cung cấm chẳng phải để lấy những di vật của mười tay đại kỳ nhân, chỉ hy vọng lấy được võ công mà các vị đã tốn bao tâm huyết để nghiên cứu.

Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười nói :

– Chỗ dụng tâm của tại hạ cũng thế. Chắc huynh đài đây cũng vậy mà thôi.

Hai lão đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu chờ chàng trả lời. Tiêu Lĩnh Vu hết sức né tránh mục quang và không lên tiếng, chàng chỉ gật đầu tỏ dấu đồng tình. Lúc này bấc đèn cây ngân đăng cháy sáng tỏ chiếu suốt cả gian nhà. Thẩm Mộc Phong khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói :

– Trước khi tại hạ chưa vào cung cấm đã tưởng mười tay đại cao thủ bị giam hãm trong này vẫn còn tồn tại một quãng thời gian khá dài và họ hết sức tìm cách bảo tồn võ công của mình cho khỏi thất truyền. Nhưng vào cấm cung rồi mới biết tình thế khác hẳn với điều tiên liệu của tại hạ.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Phải chăng Thẩm đại trang chúa muốn nói các vị chết lẹ quá?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Đúng thế! Vì vậy mà hy vọng của chúng ta về những môn võ của họ để lại rất mong manh.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Tại hạ tin rằng đây đúng là lời nói từ đáy lòng Thẩm đại trang chúa phát ra, nhưng còn biện pháp trọng yếu để xử lý thì đại trang chúa chưa nói tới.

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Giả tỷ chúng ta tìm kiếm được ở trong cung cấm này một bản thủ san ghi chép võ công thì chắc những môn đặc biệt tuyệt không đâu có cái đó để cho ai. Tại hạ đoán rằng giữa chúng ta sẽ nổi cuộc phong ba. Tại hạ xin nói thật: bất luận thủ san hay bí lục lọt vào tay một trong hai vị, tại hạ nhất định phải cướp đoạt dù có gây nên thảm kịch đổ máu cũng đành.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Thẩm đại trang chúa nói hàng nửa ngày mà vẫn chưa đưa ra biện pháp gì để giải quyết.

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Theo ý tiểu đệ thì bất luận là ai lấy được bí lục võ công đều không thể giữ riêng làm của mình. Chúng ta cùng nhau chia ra mà đọc, rồi ai nấy ghi nhớ. Ai học được nhiều là tùy theo trí tuệ của mình.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Theo chỗ dầu đèn còn lại mà tính thì nhiều lắm là chúng ta chỉ ở lại đây trong vòng ba chục giờ. Khi rời khỏi cấm cung, bí lục kia sẽ thuộc về quyền sở hữu của ai?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Khi chúng ta rời khỏi cấm cung phải đem bí lục đốt đi, không ai được lấy làm của riêng.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Nếu Đại trang chúa chịu thủ tín thật sự, tiểu đệ rất tán thành.

Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Ý kiến các hạ thế nào?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Thẩm Mộc Phong trước nay vẫn chủ trương “Duy ngã độc tôn” mà bâygiờ đột nhiên hắn đưa ra biện pháp này thì e rằng hắn có dụng ý gì khác, ai mà tinđược?

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng đưa mắt nhìn Vũ Văn Hàn Đào chậm rãi hỏi :

– Vũ Văn tiên sinh liệu có tin lời Thẩm đại trang chúa được chăng?

Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đáp :

– Tại hạ khó tin.

Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái không nói gì nữa. Thẩm Mộc Phong nhăn tít cặp lông mày tựa hồ muốn nổi nóng nhưng hắn ráng nhẫn nại cười hô hố :

– Xem chừng chúng ta khó lòng đi đến một thỏa hiệp.

Vũ Văn Hàn Đào cười đáp :

– Tại hạ nghĩ rằng nếu Thẩm đại trang chúa hành động nghiêm chỉnh trước tiên khiến cho bọn tại hạ đem lòng khâm phục thì sự tình lại khác hẳn.

Thẩm Mộc Phong cười mát nói :

– Hai vị đã không tín nhiệm Thẩm mỗ thì đành tới đâu hay tới đó…

Hắn ngừng lại một chút rồi đảo mắt nhìn sáu xác chết nói tiếp :

– Hiện giờ có việc khẩn yếu, tưởng hai vị không nên cự tuyệt hợp tác với tại hạ.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Việc gì?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Théo lời đồn thì có mười dại cao nhân vào cung cấm, nhưng chưa chắc tất cả người người đều ở đây hết. Hoặc giả có mấy vị tài trí hơn người, không muốn mạo hiểm chỉ phái người thay mình. Cũng có thể người mười tay đại cao thủ còn có cao nhân khác nữa muốn trà trộn vào cung cấm vì tính hiếu kỳ. Sự thực thế nào chúng ta không biết rõ mà cũng không nên tin hết ở những lời đồn đại…

Hắn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng lớn rồi nói tiếp :

– Tỷ như trên chốn giang hồ người ta đồn đại Thẩm Mộc Phong chết rồi mà đến bây giờ Thẩm Mộc Phong chẳng còn sống nhăn răng ra là gì đây?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Đại trang chúa nói phải lắm. Trước khi chưa tìm được thủ san hay bí lục của mười đại cao nhân để lại, hãy tìm cho biết rõ thân thế của họ cùng thời gian và nguyên nhân cái chết rôi lúc lâm tử. Giả tỷ những cao nhân này vào cung cấm rồi chết ngay sau khoảng thời gian ngắn ngủi thì đừng tìm bí lục võ công của họ vô ích.

Thẩm Mộc Phong chú ý nhìn vào mặt Vô Tướng đại sư một lúc rồi nói :

– Mặt người chết hơi khác với lúc còn sống, nhưng tại hạ có thể xác định vị này là Vô Tướng đại sư ở chùa Thiếu Lâm.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Tiểu đệ tuy được nghe danh Vô Tướng đại sư nhưng chưa có cơ duyên gặp mặt vị cao tăng này lần nào. Thẩm đại trang chúa đã khẳng định là đúng thì chắc không thể lầm được.

Thẩm Mộc Phong đưa mắt nhìn qua người đầu có vết sẹo cũng là một vị hòa thượng mặc áo cà sa màu đại hồng rôì nói :

– Theo chỗ tại hạ biết thì chỉ có hai nhà sư tiến vào cung cấm. Một vị là Vô Tướng đại sư chùa Thiếu Lâm, còn một vị pháp danh là Thiên Nhẫn, chắc là vị này đây.

Vũ Văn Hàn Đào gật đầu đáp :

– Thân phận của hai nhà sư chắc là đúng rồi.

Lão đưa mắt nhìn qua lão già mặc áo bào rộng màu đại lục thêu hoa vàng hỏi :

– Vị này mặc áo kỳ lạ, mũ vàng áo lục, rất giống Đao Vương Mã Tháp, chẳng hiểu có đúng không?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Phải rồi! Thẩm mỗ cũng nghĩ vậy. Mã Tháp khét tiếng võ lâm về mười hai đường Phá Thiên đao pháp, tự phong là Đao Vương, ưa đội mũ kim quang, mặc áo bào màu đại lục. Những nhân vật đương thời không ai thích mặc áo như lão thì chắc là đúng rồi.

Vũ Văn Hàn Đào trỏ vào lão già râu bạc mặc áo xanh hỏi :

– Thẩm đại trang chúa có biết nhân vật này không?

Thẩm Mộc Phong cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp :

– Vị này ăn mặc bình dị, tướng mạo không có gì đặc biệt, khó mà nhận ra được.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Một nhân vật kỳ tài phái Hoa Sơn là Đàm Vân Thanh ăn mặc thế này phải không?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Có lẽ đúng. Đàm Vân Thanh mặc áo màu xanh mộc mạc, không thêu hoa. Nhưng Tiêu Vương Trương Phóng cũng thích mặc áo màu xanh. Thân phận nhân vật này chưa xác định được.

Đường lão thái thái đột nhiên xen vào :

– Lão thân không hiểu y là ai nhưng nhất quyết không phải là Tiêu Vương Trương Phóng.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Phải chăng Đường phu nhân vì không thấy tay lão cầm ống tiêu mà nói vậy?

Đường lão thái thái lắc đầu đáp :

– Không phải thế. Lúc lão thân còn nhỏ đã có duyên gặp Tiêu Vương Trương Phóng một lần. Vì lão thân hâm mộ thanh danh của lão nên nhìn kỹ tận mắt và nhớ rõ điều này đến nay chưa quên.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Hay hơn hết là Đường phu nhân nói rõ đặc điểm của Tiêu Vương Trương Phóng thì bọn tại hạ mới tin chắc không nghi ngờ gì nữa.

Đường lão thái thái đáp :

– Giữa mũi Tiêu Vương Trương Phóng có một nốt ruồi lớn bằng hạt gạo mà vị này không có.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Lão đã chết mấy chục năm, da thịt co lại, e rằng nét mặt biến đổi…

Đường lãi thái thái lắc đầu đáp :

– Không lầm được. Lão thân coi kỹ rồi.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Chúng ta hãy tạm cho đây là Đàm Vân Thanh ở phái Hoa Sơn.

Tiêu Lĩnh Vu nghe mấy người bàn những nhân vật võ lâm gần một trăm năm nay, chàng không xen vào một câu nào, chỉ chú ý lắng nghe cho biết những nhân vật kia là ai. Thẩm Mộc Phong đột nhiên quay lại hỏi Tiêu Lĩnh Vu :

– Cao kiến của huynh đài đây ra sao?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Mình chưa từng gặp mặt, lại cũng chưa được nghe ai nói đến một cách tường tận thì làm sao mà biết được.

Nhưng ngoài mặt chàng không tiện lộ vẻ mịt mờ, vẫn ung dung đáp :

– Theo ý của tại hạ thì nhân vật này không phải là Tiêu Vương Trương Phóng.

Thẩm Mộc Phong chau mày không nói nữa. Vũ Văn Hàn Đào đảo mắt nhìn vào nhân vật áo lam mũ chiên, thân hình ốm nhất, mắt nhỏ lông mày ngắn, tướng mạo hiền từ hỏi :

– Thẩm đại trang chúa có biết người này không?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Đây là Hà Nam Nhất Tẩu Thượng Tố Nhân.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Nhận xét của tiểu đệ cũng giống như Thẩm đại trang chúa.

Lão trỏ vào người mặc áo vải, đầu đội nón trúc, trên ghế gác ngang một cây dọc tẩu, coi người có dáng tài chủ hỏi :

– Vị này phải chăng là Trúc Lạp Ông Bạch Thiện Đường?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Lão đội nón trúc lại đem theo dọc tẩu là những tiên chỉ rõ ràng. Mười phần chắc đúng đến tám rồi.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Nếu quả đúng mười đại kỳ nhân tiến vào cung cấm thì chúng ta đã phát giác ra sáu vị, thêm vào Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên nữa là bảy. Chỉ có ba bộ thi thể chưa tìm ra được…

Kim Hoa phu nhân từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên nghe ngóng, đột nhiên hỏi xen vào :

– Nếu thi thể ba người đó đã tiêu hóa hết rồi thì vĩnh viễn còn tìm đâu ra được?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Dù thi thể tiêu hóa rồi, nhưng vẫn còn vết tích có thể điều tra được…

Đột nhiên lão chợt nghĩ ra điều gì trọng yếu, giơ thanh đoản kiếm trong tay lên hỏi :

– Thanh kiếm này vừa bé vừa ngắn mà sắc bén dị thường, chặt sắt như bùn, tất nhiên là một danh kiếm có nhiều lai lịch. Thẩm đại trang chúa biết nhiều hiểu rộng có hiểu là của ai không?

Thẩm Mộc Phong trầm ngâm hồi lâu rồi đáp :

– Theo chỗ tại hạ biết thì trong sáu người này chỉ có Đàm Vân Thanh dùng kiếm, còn ngoài ra không chuyên sử kiếm. Vậy thanh đoản kiếm này của ai tại hạ khó mà biết được.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Đáng tiếc! Thật là đáng tiếc!

Thẩm Mộc Phong hỏi :

– Điều chi đáng tiếc?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Nếu biết thanh kiếm này của ai thì chứng minh được một việc lớn.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Vũ Văn huynh đừng dềnh dàng nữa, chúng ta không có nhiều thì giờ, vậy hay hơn hết là Vũ Văn huynh nói huỵch toẹt ra, hoặc giả tại hạ có thể cấp thêm được chút ý kiến chăng?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Chủ nhân thanh kiếm này có lẽ là người đã hạ sát Bao Nhất Thiên.

Thẩm Mộc Phong, Tiêu Lĩnh Vu nghĩ bụng :

– Sau khi đã nói rõ rồi thì vấn đề chẳng có gì là cao kiến nữa. Nhưng lão là người nghĩ ra đầu tiên, vậy tài mẫn tiệp của lão không thể coi thường được.

Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn lại sáu bộ thi thể rồi thủng thẳng đáp :

– Coi tư thế các vị ngồi nghiêm chỉnh thì nhất định nhát kiếm đâm vào sau lưng Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên không phải là một trong sáu vị này.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Cái đó đã chứng minh được một điều.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Điều gì?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Ngoại trừ sáu người này, trong cung cấm còn nhân vật khác mà chúng ta chưa phát giác ra nhân vật đó hiện ở đâu.

Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút rồi nói :

– Dù trong cung cấm còn người khác thì cũng chỉ là một bộ thi thể mà thôi. Điều khẩn yếu lúc này là chúng ta phải nghĩ cách tìm ra những môn võ công lưu lại.

Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu nói :

– Tại hạ e rằng nguyện vọng của Thẩm đại trang chúa khó lòng thực hiện được.

Thẩm Mộc Phong cãi :

– Chúng ta vào cung cấm chắc tâm nguyện giống nhau là tìm cho ra võ công những đại cao thủ để lại. Vậy không phải là tâm nguyện của một mình Thẩm mỗ.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Thẩm đại trang chúa hiểu lầm ý tại hạ. Nên biết trước khi muốn động thủ tìm ra võ công những người để lại, chúng ta cần chứng minh thời gian có đủ để viết võ công lưu lại không rồi mới nghiên cứu võ công của các vị để ở đâu.

Thẩm Mộc Phong mỉm cười đáp :

– Vũ Văn huynh nói rất phải. Tại hạ muốn được nghe cao kiến của Vũ Văn huynh.

Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm một chút rồi nói :

– Huyết nhục của sáu đại cao thủ này đã khô kiệt. Quãng thời gian tử vong lâu đến mấy chục năm. E rằng những người đồng thời hiện nay không còn ai sống sót. Vụ nghi án này hàng ngàn năm cũng khó giải đáp. Chúng ta chỉ suy luận bằng trí tuệ mà thôi…

Lão đảo mặt ngó Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu rồi tiếp :

– Tiểu đệ coi thái độ sáu nhân vật này thì lúc qua đời rất bình tĩnh.

Thẩm Mộc Phong gật đầu đáp :

– Đúng thế! Nếu họ phát giác ra Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên bày kế hãm hại mình, quyết chẳng thể ngồi yên trên ghế và trước khi chết tất phải đem tàn lực ra phản kích thì cục diện trong nhà đại sảnh này không thể nguyên vẹn được.

Đường lão thái thái đột nhiên xen vào :

– Ý kiến của lão thân không giống các vị.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Nhiều ý kiến hợp lại để mổ xẻ vấn đề cho ra sự thực. Hiện giờ chúng ta ở giữa đám cao thủ mình mang tuyệt kỹ để phanh phui những điều bí ẩn từ mấy chục năm trước, quyết chẳng phải trí tuệ một hai người mà xét thấu được. Đường phu nhân có cao kiến gì xin cứ nói ra.

Đường lão thái thái nói :

– Ý kiến nông cạn của lão thân chưa chắc đã đúng, nhưng may ra có thể mở đường cho các vị.

Mụ nhìn kỹ lại sáu bộ thi thể rồi nói tiếp :

– Hoặc giả Xảo Thủ Thần Công hạ thủ ngay lúc sáu người này đi vào sảnh đường mà sáu vị vẫn chưa phát giác mình trúng kỳ độc. Đến khi phát giác thì đã muộn quá rồi, các vị muốn dùng nội công thâm hậu trục chất kỳ độc ra, hoặc tạm thời thúc đẩy vào một chỗ cho nó không phát tác được ngay, nhưng sự thực lại trái với tâm nguyện, các vị chưa thúc đẩy được thì chất kỳ độc đã phát tác làm chết người ngay.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Nếu tại hạ gặp cảnh ngộ này quyết không thể nhẫn nại mà phải ra tay phản kích liền. Hoặc giả sáu vị đây đầy công hàm chưởng nên nín nhịn được.

Đường lão thái thái nói :

– Nhà họ Đường của lão thân có mấy chục thứ độc dược cùng ám khí mà mỗi thứ đều khác nhau. Có thứ độc tính rất mãnh liệt, dù là những tay cao thủ võ lâm bậc nhất bị trúng rồi cũng không phản kích được nữa.

Kim Hoa phu nhân nói :

– Cách dùng độc thật là phức tạp. Tỷ như Kim tằm ở Miêu Cương là một thứ độc nhất. Tiện thiếp không hiểu cách giải độc này nhưng sử dụng nó rất là thành thuộc. Ai đã trúng phải chất độc, lập tức không còn sức phản kháng.

Mụ nói mấy câu này khiến mọi người đều ớn lạnh xương sống, nghĩ thầm :

– Nếu mụ này nhân lúc mình phân tán, ngấm ngầm hạ độc thì đành là mặc mụ muốn làm gì thì làm…

Mọi người bất giác liếc mắt nhìn Kim Hoa phu nhân. Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng ròi nói :

– Tại hạ đã nghe một tay thành thủ về dùng độc là Độc Thủ Dược Vương cho biết: Trúng chỗ độc cũng không phải hoàn toàn vô phương giải cứu.