Chương 240: Có thể tin ai

Tử Y vươn người một cái, kích động tiến lên cửa sổ, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt chăm chú, mặt trầm xuống nói “Minh Nguyệt, cuối cùng ngươi có thân phận gì, tại sao muốn hại Thần Nhi như vậy?”

Đôi mi thanh tú của Bạch Ly Nhược cau chặt, trợn mắt có chút mờ mịt, nhưng nàng không thấy được gì cả, cũng như nàng không biết được cuối cùng Minh Nguyệt là dạng người nào, Tử Y là địch hay là bạn, nàng co rúm người lùi lại phía sau vài bước, rời xa phạm vi khống chế của Tử Y và Minh Nguyệt.

Tử Y xoay người nhìn Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói “Bạch Ly Nhược, quả thật ta rất muốn giết ngươi, nhưng hiện tại sống chết của Thần Nhi còn chưa rõ, ta tất phải mượn lực lượng của ngươi tìm ra Thần Nhi, ngươi theo ta hồi cùng, sau khi tìm được Thần Nhi, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa.”

Sắc mặt Bạch Ly Nhược khẽ biến động, bình tĩnh đứng ở đó, tựa hồ lại do dự cái gì, Minh Nguyệt cau mày nói “Ly Nhược, hiện tại bên ngoài khách điếm mai phục ít nhất hơn hai mươi tên sát thủ Đông Xưởng, ngươi không nên tin bà, bà chỉ muốn Linh Đang Biệt Ly trên người ngươi, sau đó đi tìm Phong Mạc Thần.”

Tử Y cười lạnh, lạnh lùng nói “Ly Nhược, chúng ta mới đúng là người một nhà, Thần Nhi bị hắn hại, ngươi ngàn lần không nên tin hắn.”

Bạch Ly Nhược lắc đầu, không rõ chân tướng, run giọng nói “Minh Nguyệt, người sau cùng gặp Thần là ngươi, ngươi nói cho ta biết, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”

Minh Nguyệt lạnh giọng “Chắc chắn ta không hại sư huynh của ta, Bạch Ly Nhược, ngươi sẽ hối hận khi tin Tử Y, bà nhiều lần muốn giết ngươi, trên đường đều là ta bảo vệ cho ngươi, ngươi quên rồi sao?”

“Bạch Ly Nhược, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta hóa thù thành bạn sao? Đừng quên, ta là mẫu thân của Thần Nhi, Huyền Đại còn ở trong cung chờ ngươi.” Tử Y tiến lên một bước, dùng ánh mắt hung hăn nhìn Bạch Ly Nhược.

Đồng thời Minh Nguyệt tiến lên, giữa lông mày ngưng trọng, lạnh giọng nói “Bạch Ly Nhược, nếu ngươi tin bà, thì cô phụ nỗi khổ tâm của sư huynh.”

Sắc mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt, run rẩy nói “Các ngươi đều câm mồm, ta không tin tưởng bất cứ ai.”

Tử Y thở dài “Ly Nhược, trước kia là ta không đúng, Thần Nhi quá mức si mê ngươi, cho nên ta mới lần lượt nghĩ biện pháp loại bỏ ngươi, về sau hẳn không như vậy nữa, ngươi đi theo ta đi, chúng ta đi tìm Thần Nhi, trở về hoàng cung, hòa thuận sống cùng nhau.”

Bạch Ly Nhược hơi cuối đầu, môi run lên vài cái, Minh Nguyệt tiến lên, muốn bắt lấy cánh tay nàng, lại bị nàng né được.

“Ly Nhược, ngươi tin bà phải không?” Minh Nguyệt lộ rõ thần sắc thụ thương, tay hắn cứng đờ ở không trung, bất khả tư nghị* cau mày.  (*Bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng được, khó tin)

Bạch Ly Nhược hơi trấn định một chút, thong thả tiêu sái đến bên cạnh Tử Y “Mẫu hậu, thật sự người có biện pháp tìm ra Thần sao?”

Tử Y mỉm cười cầm tay Bạch Ly Nhược “Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta mang theo ngươi rời khỏi, nhất định có thể tìm ra Thần Nhi.”

Minh Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, mặc cho Tử Y mang Bạch Ly Nhược bay ra ngoài, mãi cho đến khi ngọn nến trong phòng hết, căn phòng trống không bị bóng tối bao phủ, hắn mới thở dài một tiếng đóng lại cửa sổ.

Bạch Ly Nhược đi theo Tử Y đi đến một trấn trong rừng vùng ngoại ô, sát khí càng ngày càng nặng, nàng có chút bất an “Mẫu hậu, sát thủ Đông Xưởng đều ở trong này sao?”

“Đúng vậy, bọn họ ở trong này chờ mệnh lệnh.” Tử Y nhàn nhạt, khóe môi vẽ ra một nụ cười quỷ dị, trong cánh rừng âm u lạnh lẽo, chỉ có ánh đao dưới trăng chiếu rọi gương mặt Tử Y, thâm sâu khó lường.

Chỉ là Bạch Ly Nhược không nhìn thấy toàn bộ xơ xác tiêu điều này, nàng chỉ đỡ tay Tử Y, có chút u oán nói “Mẫu hậu, Thần đã từng phái người hồi cung, lấy Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng trên đường bị người Đông Xưởng bắt cóc.”

“Ngươi yên tâm đi, đợi khi tìm được Thần Nhi, thiên hạ sẽ tự nhiên đưa Tuyết Liên cho ngươi.” Tử Y lạnh nhạt, buông tay Bạch Ly Nhược ra, tự động ngồi cùng với sát thủ Đông Xưởng nói “Sao rồi, tra được gì không?”

“Chủ thượng, chỉ tìm được một nha đầu tên là A Nhã, ả cũng tìm kiếm hoàng thượng khắp nơi.” Trong bóng đêm, âm thanh lạnh giá truyền đến, Bạch Ly Nhược chỉ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà bởi vì người đó dùng nội lực thay đổi giọng nói, nhất thời nàng không nhật ra thật sự là ai.

“Đi theo nha đầu kia, có lẽ nàng có thể tìm ra Thần Nhi.” Tử Y lạnh lùng, xoay người nói với Bạch Ly Nhược “Bây giờ ngươi có thể mang Linh Đang trên người ngươi ra chưa? Chỉ có Linh Đang này mới có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc Thần Nhi ở chổ nào.:

“Linh Đang chỉ có chút cảm ứng, cũng không thể nói cho ta biết Phong Mạc Thần ở đâu.” Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, cảm giá có chút hơi ấm, nàng đi đến đống lửa.

“Hiện tại Linh Đang ở đâu?” Tử Y nhíu mày, có chút không tin nhìn Bạch Ly Nhược.

Bạch Ly Nhược giơ Linh Đang trên cổ tay mình, nàng ngồi xổm xuống, cẳm để trên đầu gối, thản nhiên nói “Mẫu hậu, hiện tại người đưa Tuyết Liên cho ta đi, chúng ta trao đổi, ta cho ngươi Linh Đang, ngươi cho ta Tuyết Liên, dù sao Tuyết Liên cũng không trị khỏi mắt của ta, ngươi cũng không cần quá lo lắng.”

Tử Y cười lạnh “Trị không được mắt của ngươi, vậy ngươi vẫn còn cần Tuyết Liên làm gì?”

“Có Tuyết Liên, vẫn tốt hơn không có.” Bạch Ly Nhược buông cánh tay xuống, hơ đôi má trên đống lửa, ánh lửa chiếu rọi đôi má trắng nõn của nàng đỏ bừng, sợi tóc phiêu lãng trong hơi nóng, thê thảm cô linh.

“Chỉ như vậy?” Tử Y có chút không tin cất cao giọng, nàng cơ bản không tin tưởng bà, lại đi theo bà, xem ra nàng cũng không dễ bị lừa gạt như vậy.

“Không phải, ta còn muốn, sau khi ngươi tìm được Thần, mang hắn đến gặp ta.” Bạch Ly Nhược lạnh giọng, con ngươi ảm đạm bị ánh lửa nhuộm đỏ, nàng lui thân mình bên cạnh đống lửa như một con thỏ nhỏ khát cầu ấm áp.

Dường như Tử Y có chút hiểu ra, vì sao Phong Mạc Thần si mê nữ tử này, thong thả gật đầu nói “Có thể, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi Tuyết Liên, mang Thần Nhi đến gặp ngươi, nhưng ta muốn nghiệm chứng Linh Đang Biệt Ly của ngươi.”

Bạch Ly Nhược thong thả, gỡ Linh Đang trên cổ tay xuống, nàng cầm Linh Đang trong gió đêm, Linh Đang tựa hồ có chút sức sống, ba viên Linh Đang từ từ tụ lại một chỗ, vây đỡ viên chính giữa kia, viên chính giữa kia lại chỉ vào phía Đông Nam xa xa, nàng mím môi nói “Thần chắc đang ở phía Đông Nam.”

Tử Y nhíu mày “Phía Đông Nam là Tây Lương quốc, chẳng lẽ Thần Nhi ở Tây Lương?”

“Ta không biết, nhưng trước đây, quả thật Tây Lương quốc phái thích khách đến ám sát Thần, tất cả mọi chuyện phát sinh sau khi Minh Nguyệt đi Tây Lương về.” Bạch Ly Nhược đem Linh Đang giao cho Tử Y.

Tử Y gật đầu cười lạnh “Khó trách ngươi tin tưởng ta, cùng đi với ta đi.”

“Hiện tại, ngươi sẽ không giết ta đúng không?” Vẻ mặt Bạch Ly Nhược đạm mạc.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả