Chương 241: Có nhan tiểu ngọc

“Chắc chắn không, mà còn sau này ta cũng sẽ không giết ngươi nữa, yên tâm đi.” Tử Y cười lạnh, giết nàng, thật là hạ sách, bà làm cho Phong Mạc Thần rời bỏ bà.

Bạch Ly Nhược gật đầu, Tử Y quay đầu “Ở trong này, ngươi phải cẩn thận, trong rừng thường xuyên có dã thú.”

“Mẫu hậu, ngươi quên, không đưa Tuyết Liên cho ta” Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, y phụ bay trong gió, tay áo phất phơ.

“Đưa Tuyết Liên cho nàng.” Tử Y nghiêng đầu ra hiệu, bên cạnh có người tiến lên, giao một hộp gỗ cho Bạch Ly Nhược.

Tử Y nhìn Linh Đang trong tay, hướng tới phương hướng Linh Đang chỉ bảo, sát thủ Đông Xưởng từ từ lui lại, chỉ để lại Bạch Ly Nhược đứng ở bên cạnh đống lửa.

Nửa ngày, trong rừng yên lặng không một tiếng động, yên giống như một cây trâm rơi xuống cũng có thể nghe thấy, nàng mò mẫn ngồi xuống, tựa vào gốc cây lớn, giọng nói lạnh lùng “Minh Nguyệt xuất hiện đi.”

Bóng cây lắc lư, từ trên cây, Minh Nguyệt phiêu nhiên hạ xuống, hắn đứng ở đó, bình tĩnh cảm thụ hơi thở Bạch Ly Nhược, trầm giọng nói “Dường như ngươi không vui?”

“Ta nên vui sao?” Bạch Ly Nhược hỏi lại, thong thả nhướng mày, thế giới tối đen, nhìn không thấy ánh mặt trời.

“Ít nhất, chúng ta dẫn Tử Y rời đi, về sau bà cũng không còn theo đuôi chúng ta.” Minh Nguyệt ngồi xuống, cầm nhánh cây cời lửa, có ánh lửa lốp bốp rung động, hắn ném Mộc Côn Đồng vào lửa.

“Chờ bà phát hiện, Linh Đang là giả, sợ là chúng ta sẽ không nhẹ nhàng như vậy.” Tay Bạch Ly Nhược chống cằm.

“Đến khi bà phát hiện Linh Đang là giả, bà đã ở Tây Lương xa xôi, chúng ta hoàn toàn trái ngược, đương nhiên bà tìm không thấy Phong Mạc Thần, cũng tìm không thấy chúng ta.” Minh Nguyệt mỉm cười, thầm đắc ý vì mưu kế của mình.

“Cơ bản là ngươi biến tung tích Phong Mạc Thần, Minh Nguyệt, vì sao ngươi muốn giấu Phong Mạc Thần đi?” Bạch Ly Nhược nghiêm nghị đứng lên, cắn răng phẫn hận, hô hấp kịch liệt.

Minh Nguyệt che dấu dung mạo đang muốn cười lên, thản nhiên nói “Ly Nhược, ngươi theo Phong Mạc Thần, chủ ý là hữu duyên vô phận, tội gì mạnh mẽ cầu như vậy?”

“Ta không muốn thảo luận vấn đề này nữa, ta chỉ biết rằng, Thần ở đâu, cuối cùng hắn có sao không?” Bạch Ly Nhược gần như gầm thét ra tiếng, kích động cắn môi, nàng không rõ, vì sao mọi người đều chia rẽ bọn họ, bọn họ trải qua nhiều việc như vậy còn chưa đủ sao?

“Trước tiên ngươi ở chung với ta, ta sẽ mang ngươi đi tìm Phong Mạc Thần, sau đó, ngươi phải chết tâm rời xa hắn, sau này cũng không quay trở lại cuộc sống của hắn nữa.” Minh Nguyệt kiên định đứng lên, chăm chú nhìn Bạch Ly Nhược, hắn cảm nhận được cơn tức giận của nàng.

“Nếu ta không đáp ứng thì sao?” Giọng Bạch Ly Nhược căm hận, lui về sau mấy bước, nheo mắt lại, muốn xuyên qua bóng đêm dày đặc nhìn ra tâm tư Minh Nguyệt.

“Ngươi nhất định đáp ứng, nếu không thì, cả đời ngươi cũng không gặp được sư huynh.” Minh Nguyệt lạnh giọng, khuôn mặt tuấn tú mang theo một loại sát khí.

“Minh Nguyệt, tại sao, tại sao đối với ta như vậy?” Bạch Ly Nhược lắc đầu, miệng thở dốc.

“Ly Nhược, ta sẽ dẫn ngươi đi, nghĩ ra cách chữa khỏi ánh mắt của ngươi, sau đó để ngươi gặp sư huynh, chính mình suy nghĩ quyết định sau cùng đi.” Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, xoay người xuất chưởng, tiêu diệt đống lửa trong rừng, thản nhiên nói “Đi thôi, về khách điếm trước, ngươi ăn Tuyết Liên vào.”

Trên đường Bạch Ly Nhược không nói gì, Minh Nguyệt muốn kéo nàng, lại bị nàng tránh được, cảm nhận được tức giận của nàng, Minh Nguyệt cười khổ “Ly Nhược, còn nhớ trước kia ta đã nói gì với ngươi không? Dùng tâm của ngươi cảm thụ, con người có đôi khi thật sự bị ép vào chuyện bất đắc dĩ, chúng ta tất phải chấp nhận.”

“Nếu ta không nhớ thì đã không tin ngươi, chấp nhận đi theo ngươi, mặc cho ngươi sắp đặt.” Bạch Ly Nhược lạnh giọng, đi tới vài bước, thiếu chút nữa vấp vào mấy cây, nàng đỡ lấy một cây lớn bên cạnh, hơi hơi thở dốc.

Minh Nguyệt đưa ra nhuyễn lăng “Ta không có sắp đặt ngươi, chờ khi ngươi gặp sư huynh, ngươi sẽ hiểu được, là vận mệnh sắp đặt các ngươi.”

Bạch Ly Nhược nắm lấy nhuyễn lăng, Minh Nguyệt đi ở phía trước, hai người một trước một sau tiêu sái đi ra khỏi cánh rừng, rạng sáng, bóng đêm đều bị ánh ban mai xua tan, chỉ là hai người đều không nhìn thấy, vẫn chỉ là bóng đêm như cũ, thong thả đi về khách điếm.

Sau khi ăn Tuyết Liên, ánh mắt Bạch Ly Nhược không chút khởi sắc, nàng nhớ tới lời nói của Minh Nguyệt, cho dù tìm ra Tuyết Liên khắp thiên hạ, cũng chỉ là như muối bỏ biển, tình huống này, hắn còn có biện pháp gì giúp nàng thấy lại ánh sáng chứ?

“Ngươi không cần nhụt chí, Thiên Sơn Tuyết Liên này, hiện tại vô dụng, đến lúc đó sẽ phát huy kỳ diệu.” Minh Nguyệt hiểu rõ tâm tư Bạch Ly Nhược, lạnh nhạt giải thích.

“Nơi ngươi muốn dẫn ta tới, rốt cuộc là ở đâu?” Bạch Ly Nhược tuyệt không quan tâm hai mắt của mình, ngược lại, nàng quan tâm Phong Mạc Thần, lâu như vậy, không biết hắn có sao không, người rốt cuộc ở đâu.

“Qua khỏi vùng đất Bắc Mạc, đến một thôn xóm hoang dã.” Minh Nguyệt mỉm cười, phun ra cái tên khiến người khác kinh sợ.

Bạch Ly Nhược ngớ ra, vùng đất Bắc Mạc cực kỳ hoang vắng, căn bản là không có người ở, nơi đó bốn mùa ẩm ướt, khí hậu nóng bức, toàn bộ dã thú độc vật tụ ở đó, người bình thường cơ bản không dám đến đó, hắn lại muốn dẫn một người mù như nàng đi qua đó ư?

Nàng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng suy nghĩ mục đích của hắn, nàng không tin, hắn sẽ vì nàng mạo hiểm đi Bắc Mạc, chỉ vì để cho nàng thấy được ánh sánh, hai người bọn họ, có khả năng chết ở nơi đó là rất lớn.

— —— —— ———

Lúc Phong Mạc Thần tỉnh lại, là vào ban ngày, ánh mặt trời chiếu khiến hắn mở mắt không được, toàn thân hắn đều đau đớn, đặc biệt là đầu, giống như bị kim đâm, hắn lẳng lặn đánh giá bốn phía.

Phát hiện chính mình đang ở một căn phòng trúc, giường là giường trúc mát rượi, trên vách tường treo một cung tiễn và da thú, căn phòng lịch sự tao nhã, trong gian phòng đặt một cái bàn bốn góc, bàn và ghế toàn bộ đều dùng trúc tạo thành.

Hắn thong thả khởi động thân thể, phát hiện ngoài trự ngực có chút đau đớn, thì không có gì có gì khác, cúi đầu nhìn y phục chính minh, là mội loại vải bố thô, làn da hắn rất khó chịu, hắn khẽ nhíu mày, nơi này là đâu, vì sao Minh Nguyệt đẩy hắn xuống vách núi?

Theo phòng trúc xuất hiện một nha đầu, tiểu nha đầu khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nàng cúi đầu vừa đi vừa hát, nút thắt đai lưng đơn giản, ống quần nửa xăn lên, nửa buông xuống, vừa thấy hắn ngồi ở đó nhìn nàng, đột nhiên giống như gặp quỷ, hét chói tai chạy đi.

Nửa ngày sau, tiểu nha đầu theo một người nam tử trung niên ăn mặc như người săn bắn, gương mặt nam tử vuông vức hiện lên hạo nhiên chính khí, vừa thấy Phong Mạc Thần, sang sảng cười to “Tiểu tử mạng ngươi thật lớn, ngã xuống vách núi Tuyết Sơn cao như vậy, vửa vặn lại bị treo trên cành cây, trùng hợp ta mang nha đầu này ra ngoài mua sắm, cứu được ngươi.”

Phong Mạc Thần khẽ nhíu mày, sự việc này cũng quá khéo đi, mà hắn vẫn không thể tưởng được, vì sao hắn bị Minh Nguyệt đẩy xuống, mà còn, vì sao hắn ở Tuyết Sơn, trầm mặc, không nói một lời.

Người thợ săn tiến lên, vỗ vai Phong Mạc Thần nói “Ngươi yên tâm, thân ngươi trúng kỳ độc, ta có cách giải, mà còn gân mạch của ngươi, ta cũng có thể có cách giúp ngươi khôi phục, chỉ là, ngươi phải cưới nha đầu điên này của ta.”

Người thợ săn một tay túm lấy tiểu nha đầu phía sau, tiểu nha đầu không chút thẹn thùng, dùng ánh mắt đánh giá Phong Mạc Thần, nàng phóng khoáng vươn tay “Xin chào, ta tên là Nhan Tiểu Ngọc, đến từ thế kỷ 21, có cơ hội gả cho ngươi, ta thật rất vui.”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả