Chương 242: Một sự đả kích

Đồng Việt Húc kinh ngạc nhìn Du Tiểu Mặc, y phát hiện mình càng nhìn càng không hiểu nổi thiếu niên này.

Bách Lý Tiểu Ngư thì hoàn toàn không giữ được ý nghĩ trong lòng, không nén nổi mà hỏi tiếng lòng của mọi người, hai mắt tỏa sáng, “Tiểu Mặc, ngươi đổi phòng nhanh như vậy sao, ngươi thật là lợi hại!”

Du Tiểu Mặc bị khen tới ngại ngùng dễ sợ, bởi vì nhờ công lao của Lăng Tiêu mà hắn mới chuyển phòng được, nếu không phải nhờ một trăm năm mươi điểm mà y cho, chắc giờ hắn vẫn còn đang phấn đấu kiếm điểm quên ngày tháng ấy.

“Điểm thuê phòng thực ra là bạn ta cho.” Du Tiểu Mặc giải thích.

“Bạn ngươi?” Bách Lý Tiểu Ngư trợn tròn mắt, “Ngươi nói là cái người tỷ võ với Tôn Triết hả?”

“Làm sao ngươi biết?” Du Tiểu Mặc ngạc nhiên.

Bách Lý Tiểu Ngư lập tức tiết lộ: “Đương nhiên, chuyện bạn ngươi quyết đấu với Tôn Triết đã truyền ra khắp học khu B rồi mà, rất nhiều người cũng biết rồi.”

Bách Lý Tiểu Ngư đã gặp Lăng Tiêu, cũng được nghe Du Tiểu Mặc giới thiệu tên y, cho nên vừa nghe chuyện đã biết là bạn của Du Tiểu Mặc, chỉ là hắn không kinh ngạc như những người khác, người nam nhân thoạt nhìn hơi khiêm tốn kia, vậy mà lại mạnh tới thế, vừa mới vào đã đánh bại người đứng thứ chín ở học khu B rồi.

Thời điểm Du Tiểu Mặc cũng đã đoán được, nghe thấy đáp án cũng không thấy bất ngờ.

Mấy phút đồng hồ sau, Ninh Tĩnh đạo sư đã tới, nàng mặc một bộ váy màu hồng phấn làm nổi bật sự mỹ lệ xuất trần như tiên tử, dung mạo tuyệt sắc như trẻ ra thêm vài tuổi, vừa bước vào đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cuối cùng cũng không có ai đi soi mói Du Tiểu Mặc nữa.

Câu mở màn của Ninh Tĩnh đạo sư là chào hỏi mọi người, giọng nói mềm mại như chim oanh, rất êm tai, nhanh chóng thay đổi không khí trong lớp học, lúc trước nàng chỉ nói qua với mọi người về những việc cần chú ý, bây giờ mới là những việc nội bộ học viện, rốt cục Du Tiểu Mặc cũng nhận được một vài đáp án mà mình muốn.

“Phía sau học viện có một nơi thâm sơn, thâm sơn kéo vạn dặm, bên trong yêu thú tung hoành, tuy sự nguy hiểm của nó không bằng rừng Tận Thế, nhưng lại nổi tiếng vì nhiều yêu thú, các học sinh trong học viện ngoại trừ tu luyện ở phòng riêng, thì thâm sơn này chính là một nơi họ thường xuyên đi vào.”

“Vì săn bắt yêu thú, cũng vì rèn luyện bản thân, rất nhiều học sinh thường xuyên lập đội để xông vào thâm sơn, đương nhiên, không chỉ học sinh của khu một, học sinh của khu hai cũng rất hay lập nhóm, bây giờ đại sư cho các ngươi một cảnh báo, nếu muốn săn bắt yêu thú, tốt nhất là cùng hợp tác người khác, sự nguy hiểm của thâm sơn các ngươi không tưởng tượng được đâu, nếu như không nắm chắc vẹn toàn, tốt nhất đừng đi vào.”

Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu, bảo sao Nguyên Dương đan lại thành món đắt hàng, thì ra là vậy.

Với những người thường xuyên đi vào những nơi như thâm sơn, khả năng bị thương và gặp nguy hiểm rất cao, cho nên những đệ tử muốn đi vào thâm sơn kia, đoán chừng là đều chuẩn bị vài viên linh đan phòng thân.

Về phần bán đắt hàng nhất thì không loại nào qua nổi Thiên Linh đan, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm thì nó chính là sự cứu trợ tốt nhất.

Đáng tiếc là bây giờ hắn còn chưa luyện được Thiên Linh đan, nếu không mang mấy viên đi bán thì còn kiếm bộn lời ấy chứ, nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc càng cảm giác mình phải mau mau đột phá khỏi cấp bốn.

“Tiếp theo là các phương pháp kiếm điểm, ta tin một số người đã thăm dò được, bây giờ đạo sư sẽ nói ngắn gọn cho các ngươi…” Giọng nói ấm áp mềm mại của Ninh Tĩnh đạo sư vang vọng khắp lớp học, mọi người lắng nghe chăm chú.

Những thứ này Du Tiểu Mặc đều đã biết rồi, vì vậy suy nghĩ của hắn lập tức bơi tới ngàn dặm xa xa.

Cả tiết học chỉ có nói và nói, ngoại trừ mấy cách kiếm tiền thì Ninh Tĩnh đạo sư còn nói tới cả chuyện thuê phòng, mãi cho tới khi Du Tiểu Mặc gắp ngủ gục tới nơi, mới bị mấy câu cuối cùng của Ninh Tĩnh đạo sư làm bừng tỉnh, cơn buồn ngủ bay theo chiều gió, lập tức chuyên tâm lắng nghe.

Ninh Tĩnh đạo sư nói, “Học khu B và học khu A khác nhau, nếu các ngươi muốn vào học khu A, nhận được đãi ngộ tốt hơn, vậy mời cố gắng lên, nhanh chóng trở thành một đan sư cấp bảy, hoặc là trở thành mười người đứng đầu trong giải thi đấu hàng năm mà học khu B tổ chức, như vậy mặc kệ ngươi là cấp bốn cấp năm hay cấp sáu, các ngươi đều có tư cách vào học khu A.”

Cách này nghe có vẻ ổn, nhưng Du Tiểu Mặc nghe hết lại lắc đầu.

Đẳng cấp cao nhất học khu B là cấp sáu, nếu có thể vào học khu A thì cũng trở thành người áp chót.

Du Tiểu Mặc nghe nói phong cách học tập của học viện Đạo Tâm rất dữ dội, đặc biệt là học khu A, đài thi đấu ở đó còn sôi động hơn cả bên này, thường xuyên xuất hiện mấy việc khiêu khích và quyết đấu, cho nên nếu dùng thân phận đứng cuối đi qua đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Việc cuối cùng là chuyện chia lớp.” Ninh Tĩnh đạo sư nói xong, ánh mắt chậm rãi nhìn qua tất cả mọi người, “Khu hai có tất cả chín lớp, lớp hạng một đến ba là cho đan sư cấp bốn, số lớp tương ứng với thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm.”

Một tân sinh hàng phía trước lập tức giơ tay xin nói: “Đạo sư, vậy cấp bốn thượng phẩm đỉnh phong thì sao đây?”

Ninh Tĩnh đạo sư trả lời, “Cũng thuộc về lớp hạng ba, bây giờ ta cũng cần nghe về đẳng cấp của mọi người, sau đó mới có thể báo tên của các ngươi lên, cho nên tiếp theo bắt đầu từ tháng thứ nhất, đọc tên và cấp bậc của các ngươi, người báo xong có thể ra về.”

Lời này vừa nói hết, Du Tiểu Mặc liền hối hận.

Hắn hối hận sao mình lại chọn cái chỗ cuối lớp thế này, vậy đợi đến phiên hắn không biết phải tới khi nào đây.

Trong lớp có quá nhiều người rồi, Du Tiểu Mặc đếm sơ sơ chắc cũng khoảng hơn hai trăm, mà với vị trí của hắn, thì còn sau cả hai trăm kìa.

Nhưng những người khác thì không bất đắc dĩ như hắn, bởi vì họ có thể mượn cơ hội này mà biết được thực lực của người khác.

Cũng may mà tốc độ không chậm, bởi vì Ninh Tĩnh đạo sư dùng ngọc giản để ghi chép.

Muốn ghi chép tư liệu vào ngọc giản thì chỉ cần một chút sức mạnh linh hồn hoặc linh lực, gần như chỉ nghĩ một cái là xong rồi.

Đằng Tử Tâm và Sài Tuấn ngồi phía trước, cho nên không lâu lắm đã tới lượt họ, mặc dù mọi người đều biết về cấp bậc của Đằng Tử Tâm, nhưng chính tai nghe được vẫn không nén nổi một tiếng than sợ hãi.

Lại nhìn dung nhan tuyệt sắc lạnh lùng của nàng, trong mắt không ít người đều lộ ra thần sắc ái mộ.

Dù đã có hơn phân nửa người báo xong, nhưng chẳng có ai rời đi, kể cả Đằng Tử Tâm, tất cả mọi người đều ngồi tại chỗ lặng yên lắng nghe người khác báo đẳng cấp và tên tuổi.

Du Tiểu Mặc phát hiện, ngay cả Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc cũng nghe rất chăm chú, không hổ là con cháu của đại gia tộc, chắc trong lòng họ lúc này đang sàng lọc nhân tài hữu dụng, tuy hắn không hiểu rõ lắm, nhưng nghĩ một lát là có thể hiểu.

Theo thời gian, Du Tiểu Mặc phát hiện, không khí trong lớp học càng ngày càng trở nên kì cục.

Lúc trước còn có vài tiếng bàn tán xì xào, nhưng càng tới phía sau, toàn bộ phòng học dần dần chìm vào yên lặng, lại còn mang theo một sự khẩn trương và chờ mong, giống như đang chờ đợi ai vậy.

Du Tiểu Mặc hơi tự kỷ mà nghĩ, đừng bảo là chờ hắn đó nha.

Đang nghĩ ngợi, Bách Lý Tiểu Ngư ngồi cạnh hắn liền đứng lên.

Bách Lý Tiểu Ngư khoe hàm răng trắng bóng, “Ta là Bách Lý Tiểu Ngư, năm nay mười tám tuổi, là một đan sư cấp bốn hạ phẩm.”

Nói xong hắn liền ngồi xuống, trên lớp học lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay vang dội, đúng là người của Bách Lý gia, còn có cả các đệ tử của Đồng gia bị ép vỗ tay theo.

Du Tiểu Mặc, “…”

Sau khi tiếng vỗ tay ngừng hẳn, phòng học lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.

Du Tiểu Mặc phát hiện, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, rồi hắn lại muộn màng phát hiện, thì ra đã tới lượt hắn rồi.

Du Tiểu Mặc đứng lên nói: “Ta là Du Tiểu Mặc, là một đan sư cấp bốn… ầy… Thượng phẩm đỉnh phong.”

Bởi vì Bách Lý Tiểu Ngư mới nói qua, mà Ninh Tĩnh đạo sư cũng không yêu cầu nói tuổi, cho nên tránh để người khác hiểu nhầm là họ đang so đấu, hắn thẳng tay bỏ qua câu giới thiệu tuổi, dù sao thì mọi người đều biết rồi mà.

Trong phòng học rất yên tĩnh, ánh mắt của đám đông thì nóng hừng hực, có một vài người thậm chí còn nhìn qua nhìn lại giữa hắn và Đằng Tử Tâm, giống như đang so sánh.

Rốt cục thì Du Tiểu Mặc cũng phát hiện, hóa ra không phải do hắn tự kỷ, mà bọn họ thực sự đang đợi hắn, chỉ là hắn rất buồn phiền, hình như cấp bậc của hắn đâu phải là bí mật gì, người khác không biết sao?”

Có vẻ Đồng Việt Húc đoán được nghi ngờ của Du Tiểu Mặc, giải thích: “Thực ra mọi người chỉ biết ngươi là một đan sư cấp bốn, còn cụ thể là thượng phẩm hay thượng phẩm đỉnh phong thì vẫn còn suy đoán, nhưng đa số đều cho rằng cấp bậc ngươi là thượng phẩm.”

Du Tiểu Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng là thượng phẩm và thượng phẩm đỉnh phong thật ra có sự khác biệt rất lớn, nếu cấp bậc ở thượng phẩm có nghĩa là chỉ cần tu luyện một chút nữa mới đột phá được, còn thượng phẩm đỉnh phong tương đương với việc có thể đột phá bất cứ lúc nào, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, mà kết quả cũng khác.

Hắn có thể đoán được, mọi người hẳn là đang nói hắn giống với Đằng Tử Tâm.

Thời điểm mười tám tuổi thì Đằng Tử Tâm đã trở thành đan sư cấp năm, nếu như hắn có thể trở thành đan sư cấp năm trong năm nay, có nghĩa là tư chất của hắn ngang hàng với Đằng Tử Tâm, những lời đồn đại nghi ngờ hắn lúc trước sẽ tự động sụp đổ, mà Đằng Tử Tâm cũng không còn là thiên tài siêu cấp duy nhất nữa.

Cho nên, đoán chừng ngay cả Đằng Tử Tâm cũng ước gì hắn chỉ là đan sư cấp bốn thượng phẩm thôi.

Mấy người này thật là vô vị, vì việc này mà cũng cố ý lưu lại, hắn thừa nhận được làm một thiên tài thì sẽ có chỗ tài trí hơn người, nhưng không phải có thể vĩnh viễn đứng ở chỗ cao nhất, bởi vì thế giới này không chỉ có một thiên tài.

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc không khỏi bật cười, nếu các ngươi đã chờ mong như vậy, thế thì ta sẽ cho các ngươi một sự đả kích nho nhỏ là được, miễn cho ai ai cũng nghĩ hắn là một con cọp giấy.

Bách Lý Tiểu Ngư ngồi bên cạnh thấy, tò mò hỏi: “Tiểu Mặc, ngươi cười gì thế?”

Du Tiểu Mặc lắc đầu nói, “Không có gì, chẳng qua là ta cảm thấy với ta thì thượng phẩm và thượng phẩm đỉnh phong đều giống nhau.”

Câu này vừa nói ra, mọi người lập tức vểnh tai lắng nghe.

Bách Lý Tiểu Ngư không phụ sự mong đợi của mọi người, lại hỏi: “Vì sao?”

Du Tiểu Mặc mở miệng, “Bởi vì nửa năm trước ta mới trở thành đan sư cấp bốn đó mà!”

“Hí…”

Không khí trong phòng học đặc quánh lại năm giây, yên tĩnh tới chẳng nghe được tiếng động nào, không biết ai hít một hơi thật mạnh, tất cả cũng lập tức bùng nổ.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả