Chương 25: Ngày đầu gặp nhau

Khoảng sân đằng sau hành lang nối giữa khu nhà nghệ thuật với sân khấu chính của trường đại học hôm nay có vẻ ồn ào hơn mọi ngày. Nếu để ý kĩ sẽ phát hiện ra âm thanh lạch xạch của vật gì đó va chạm với kim loại.

Hà Thanh ngồi xổm trên lớp đất xốp lác đác lá khô và cỏ mục, lười biếng dùng một cành cây dài chọc vào con vật trong chuồng. Đôi thỏ trắng dựa sát bên nhau, bộ lông mềm theo nhịp thở run rẩy, cái mũi chun lại, đôi mắt đỏ trong veo giương lên nhìn đầy vẻ sợ hãi.

Chúng hoảng hốt khi có kẻ phá bĩnh giấc ngủ, chạy loạn để rồi dúi đầu vào góc chuồng.

-Anh hết trò rồi hả?

-Đâu có, anh giúp chúng tập thể dục thôi mà! Em xem, chúng ăn nhiều bơ đến nỗi béo tràn cả mỡ ra ngoài rồi đây này.

-Em ghét bơ!

Vân Nha khó chịu ngồi xuống băng ghế. Cô quăng cái túi và đống sách đang cầm trên tay lên cái bàn tạo thành một đống lộn xộn. Khu vực này là chỗ tụ tập của đám sinh viên nghệ thuật, ban đêm đủ mọi hoạt động nhưng ban ngày thì im lìm đến đáng sợ. Góc sân có một chuồng thỏ trắng, không biết ai đó mang đến từ đầu năm. Vân Nha cùng Hà Thanh có thói quen cùng ăn trưa với nhau tại nơi này nên đôi thỏ cũng vì thế được thơm lây, dần dà đâm ra nghiện đồ ăn hai người mang đến.

-Thỉnh thoảng ăn một chút có gì đâu. Mà sao hôm nay em đến muộn thế, thầy Hans lại bắt lớp dọn phòng thí nghiệm à? _ Hà Thanh vừa nói vừa vun sách của Vân Nha thành một chồng ngay ngắn rồi để xuống băng ghế bên cạnh. Sau đó mang ra đồ ăn trưa của hai người.

-Không, em dư sức trèo cửa sổ ra được. _ Cô mở lon coca uống một hơi, lấy tay quệt miệng nói tiếp. _ Bọn trong lớp hôm nay vừa hết tiết đã nháo nhào ùa ra ngoài, phòng bên cạnh cũng thế, mấy đứa bạn cứ bảo theo chúng nó xem trò vui nhưng em từ chối.

-Thì ra còn biết nhớ đến anh.

-Đâu có, em nhớ món bánh kẹp của Hà công tử thôi!

Vân Nha nhận gói giấy từ tay Hà Thanh rồi rút miếng pho mát ném vào chuồng thỏ, vật hình vuông mỏng óng vàng bay theo một đường đẹp mắt, lọt qua chấn song đáp xuống nền một cách ngay ngắn và chuẩn xác. Hai con vật ngửi thấy mùi thức ăn ngay lập tức lao đến, tấm thân nung núc lắc qua lắc lại, điên cuồng giành nhau.

-Có phải bơ đâu? Anh mới đổi công thức mà!

-Cũng thế! _ Nói rồi cô há to miệng, cắn ngập răng vào cái bánh, nước sốt nâu hơi rỉ ra, nhỏ tong tong lên bàn.

-Em thật là… ăn từ từ thôi, anh còn mấy cái nữa cơ!

Hà Thanh thở dài, xé bịch khăn giấy rút ra một tờ lau miệng cho Vân Nha. Cô vui đến nỗi cười híp cả mắt trong khi miệng vẫn đầy thức ăn. Đúng lúc ấy một cơn gió khẽ thổi qua vỗ nhẹ lên tán lá khiến bóng nắng nhảy múa, cây cỏ xao động, không khí theo đó tranh thủ mang theo ít hương thơm từ vườn hồng không xa rải khắp xung quanh.

Hà Thanh và Vân Nha bằng tuổi, quen nhau ấy thế mà cũng đã gần bảy năm trong một bữa tiệc chiêu đãi. Lúc ấy, ba của Vân Nha là ông Lý Thừa Ân sau nhiều năm làm việc quyết định bỏ vốn xây một tổ hợp bệnh viện, và đối tác mà ông quyết định sẽ gửi gắm đứa con tinh thần chính là công ty xây dựng Thiên Niên của người có biệt danh là Hà Lão – vốn rất có tiếng và uy tín cực tốt trong giới xây dựng.

Sau này, hai người đàn ông mang chí lớn vô cùng hài lòng với việc hợp tác nên thường xuyên qua lại. Vân Nha và Hà Thanh cũng vì thế mà gặp nhau nhiều hơn, thẳng cho đến khi quay đầu thì cũng là lúc bắt đầu bước vào đời sinh viên. Tuy nhiên do ngành học khác nhau, số tiết cũng không đồng đều nên Hà Thanh thường chủ động mang theo đồ ăn trưa đợi Vân Nha.

-À mà chuyện anh trai em là thế nào đó?

-Thế nào là thế nào…? _Vân Nha nhè miếng phô mai còn sót trong nhân bánh. _ Anh phải nói rõ ra chứ?

-Thì chuyện anh ấy cưa mấy nhỏ sinh viên năm nhất bên khoa nghệ thuật, tụ tập phá phách. Em phải nói gì đi, chứ dạo này nhiều tin không hay lắm liên quan đến anh ấy. Năm nay là năm cuối, kết quả không tốt cộng thêm mấy thứ như thế, ảnh hưởng lắm…

Vân Nha đặt cái bánh kẹp ăn dở xuống, thở dài:

-Tính Hạo Đình vốn trước giờ bất trị, lại bảo thủ. Được rồi, để học xong em gặp nói chuyện. Khách sạn anh ấy thuê cũng không xa đây lắm.

-Ừ, hôm kia anh thấy anh trai em gần sân bóng, thấy có vẻ khó chịu nên cũng chẳng tiện nói.

-Em không hiểu sao Hạo Đình lại ghét anh đến thế?

-Chắc anh ấy không muốn anh gặp em.

-Vớ vẩn, không gặp sao được. Hai nhà có quan hệ làm ăn, chúng ta lại chung trường. Hơn nữa đang yên đang lành, không có gì cũng ghét, rõ là quá đáng. Bao giờ gặp em phải mắng anh ấy một trận mới được!

-Ăn đi! Còn hai mươi phút nữa đến tiết sau đó. _ Hà Thanh nhắc.

-Anh không ăn à?

-Đợi lâu ăn xong rồi, với lại chiều nay được nghỉ. Anh ngồi chút nữa rồi sang bên phòng mô hình có việc.

-Vậy chắc em đi luôn!

Vân Nha đeo túi lên vai, ôm chồng sách rồi đứng dậy. Trước khi bỏ đi còn tinh quái lấy thêm vài cái bánh.

Còn lại một mình, Hà Thanh uể oải chống cằm nhìn quanh quất, anh thấy từng tốp sinh viên ăn mặc sành điệu, tóc tai sặc sỡ đi qua, cảm thấy bản thân có phần lạc lõng đối chọi giữa khu nhà nghệ thuật, Hà Thanh ngồi thêm chừng năm phút rồi cũng xách đồ rời đi.

Sỏi đá dưới chân kêu lạo xạo, mặt trời ban trưa nhưng không khí lại thanh mát nhẹ dịu có chút hơi thở xưa trầm ấm. Khuôn viên trường đại học đậm một màu nâu đỏ của gạch vữa xen lẫn rêu phong, từng dãy nhà muôn hình vạn trạng mang kiến trúc châu âu cổ ngang dọc, ẩn hiện sau những thân gỗ lớn. Thậm chí không khó để bắt gặp vài ngọn tháp cao cỡ chục tầng lầu nằm rải rác, có cái còn được nối hẳn với dãy nhà chữ U dùng làm kí túc xá.

Không gian rộng lớn, dáng vẻ thâm trầm, đại học Ellis Jr. Heinz như một nét chấm phá đặc biệt mang âm hưởng cổ xưa phương Tây giữa một quốc gia phương Đông.

Hà Thanh không theo cửa chính vào khu B9 – tổ hợp phòng ốc mới được xây thêm nhằm phục vụ cho các môn hiện đại mà theo cầu thang phụ gần nhà vệ sinh. Anh dừng chân trước cánh cửa sắt bọc lưới mắt cáo, nhanh chóng tra chìa khóa mang theo vào ổ xoay.

Lợi ích khi là học sinh ưu tú cho phép Hà Thanh có chìa khóa phòng mô hình tầng hai. Hàng tuần, cố định vào thứ sáu, khi không có ai sử dụng khu nhà này, anh sẽ theo cầu thang cũ dùng chung với nhà vòm bên cạnh mà toàn quyền sử dụng dụng cụ cũng như thiết bị bên trong.

Cánh cửa mới được tra dầu nhẹ nhàng bật khỏi tường, Hà Thanh thò tay vào ấn công tắc đèn. Thế nhưng ngay lập tức dừng lại, ngón tay vô hình chung lơ lửng trong không khí.

Căn phòng mà anh nghĩ chỉ có một mình hóa ra còn có thêm người khác.

“Người đó” xoay lưng về phía Hà Thanh, trọng tâm hơi ngả về khung cửa sổ đầu kia căn phòng, có vẻ đang quan sát gì đó dưới sân. Mái tóc dài dưới nắng ánh lên màu nâu hơi đỏ, vài lọn tóc mềm khẽ lay động trong gió thấp thoáng lộ ra sống mũi cao thanh mảnh, hai cánh tay khoanh lại, bàn tay thon dài nhợt nhạt nổi bật trên nền áo dạ đen.

Hà Thanh hơi bất ngờ, anh nhíu mày nhìn bóng lưng cô gái. Phòng mô hình đúng như tên gọi, dọc tường đóng đầy tủ kính, bên trong hằng hà sa số mô hình kiến trúc tỉ lệ siêu nhỏ, giữa phòng có một cái bàn gỗ lớn, trên mặt và bốn phía đều có nhiều cấu trúc công trình do đám sinh viên làm mẫu cùng một đống thứ linh tinh khác. Cô gái lạ mặt nhất thời bị vật thể trong phòng che khuất nửa người.

Dáng vẻ cao nhưng hơi gầy, cộng thêm chiếc áo mặc bên ngoài tối màu khiến cho đối phương có vẻ gì đó mệt mỏi, kì lạ. Trong đám sinh viên cùng khóa, hình như không có cô gái nào giống như người này, Hà Thanh do dự một lúc rồi nhẹ giọng nói.

-Chào bạn!