Chương 26: Có tư vị

Lưu Lễ cũng đã quen với tính tình kì quái của Liên Dụ, lúc tên này hai mươi tuổi từng ôm một con hổ con trong núi về, khi đó còn là những năm đánh trận, hắn là Thống soái, nhưng lại nuôi một con hổ con. Ngay cả lúc ngồi trên tuấn mã, trong lòng hắn cũng ôm con hổ kia. Nhưng mà nó lớn quá nhanh, Liên Dụ muốn ôm cũng không ôm nổi, nó liền tự mình chạy về vùng đất phong ở với lão Vương gia.

Về sau hắn lại có ham mê trồng hoa, hết cây này đến cây khác. Cây quý hiếm cũng trồng, không quý cũng trồng, cứ thế không có cây nào sống sót.

Sau khi mọi người vào chỗ ngồi, Liên Dụ bắt đầu cho mèo ăn, Phương Uyển Chi ngồi bên cạnh, thấy không vừa mắt thì đánh, Liên Dụ cũng không nói gì, nhưng con mèo lại đàng hoàng hơn không ít.

Lưu Lễ nghiêng đầu nghĩ, sao hắn thấy đây giống như một nhà ba người vậy nhỉ. Lưu Lễ thấy Phương Uyển Chi liên tục không động đũa, liền cười cười chỉ vào bàn tiệc: “Đệ muội hiếm khi ra ngoài, nể mặt bản vương không cần phải giữ lễ tiết, ăn nhiều một chút”.

Phương Uyển Chi nghe vậy cũng khẽ cười tươi tắn.

“Đa tạ vương gia khoản đãi.”

Lần này Lưu Lễ mới thấy rõ dung mạo của vị Liên Dụ phu nhân này, bình thường không có gì lạ mắt, cũng có vài phần thanh tú, còn về phần xinh đẹp? Đương nhiên đó không phải là mỹ nhân, tạm thời xem như tư sắc trung bình. Chỉ là khi ngồi bên cạnh Liên Dụ, khuôn mặt bình thường cũng trở nên không nhìn nổi.

Lưu Lễ cảm thấy, tướng mạo hai người thực sự không xứng đôi. Cộng thêm lần khóc lóc đánh đá trước đó bị hắn nhìn thấy, giờ nhìn lại không thấy phụ nhân này có điểm gì hơn người, chỉ được cái trẻ tuổi. Liên Dụ cũng trẻ, khuôn mặt hai người cứ như hài tử vậy.

Ngày thường Liên Dụ không có bạc không mở miệng, cũng không thích tán gẫu, ngẫu nhiên thấy hứng thú thì mở miệng hưởng ứng một hai câu. Lưu Lễ cũng rất tự nhiên chuyển hướng câu chuyện sang Phương Uyển Chi.

Làm chủ nhà mời đôi vợ chồng son này, Lưu Lễ lấy hết nhiệt tình ra xã giao. Tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ về tính chân thật trong quan hệ của hai người, nhưng hắn cũng thấy kiêu ngạo hơn đám hoàng tử trong cung kia. Ít nhất bọn họ từng tìm kiếm mà không tìm ra một góc áo của Liễu Chi Chi đâu.

Chiếc đũa trên tay Lưu Lễ gắp không ngừng, miệng lại vô cùng chịu khó.

Cái gì mà: “Nghe nói lão gia nhà đệ muội cũng người kinh thành chúng ta sao? Bản vương thấy nàng nói giọng khẩu âm kinh thành.”

“Phụ thân nàng quản lý chuyện buôn muối đường Lưỡng Quảng sao? Thật không tồi, ngày khác có thời gian mời lão gia đến kinh thành đi dạo đi, bản vương mời ông ấy uống rượu”.

Phương Uyển Chi ứng phó đến mức không kịp nhìn.

Dưới khăn trải bàn thêu hoa, nàng chọt vào cùi chỏ của Liên Dụ, cả đầu cũng ong ong.

Trước còn nói là sẽ cùng nàng chống đỡ, vậy mà giờ một chút ý tứ cũng không có. Thấy Trần vương mở miệng liên hồi vẫn chưa hết chuyện, nàng lại đánh hắn mạnh hơn.

Cánh tay phải liên tục bị đâm, Liên Dụ cũng có phần bất mãn, gắp đồ ăn mà cũng run rẩy. Hắn vô tội nhìn sang Phương Uyển Chi, thả miếng rau cần vừa gắp lên vào chén nàng, nhíu mày nói: “Không phải nàng không ăn rau cần à?”

Phương Uyển Chi tức chết rồi. Trong lòng tự hỏi, ai muốn ăn rau cần chứ? Bàn tiệc ba người, Trần vương thì miệng không nhàn rỗi, hắn cứ thế để cho nàng ứng phó hết à?

Còn nữa, nàng đúng là không thích ăn rau cần, trừng mắt hồi lâu lại yên lặng đẩy nó qua một bên, không thích ăn.

Lưu Lễ nhìn bộ dạng loay hoay của đôi vợ chồng son này thì không lên tiếng.

Đến bây giờ hắn cũng không quá tin tưởng hai người này đúng là một nhà, chỉ là hắn cũng không phải ăn cơm trong nồi, sao biết rõ đối phương thích ăn gì, không thích ăn gì được. Lưu Lễ lại cười một tiếng, gặp một miếng thịt béo cho vào miệng nhai, làm như vô tình hỏi:

“Lúc trước hay nghe nói Lan Khanh có nhất phòng chính thê, nhưng vẫn không thấy làm hôn sự, bản vương chuẩn bị bao lì xì mà vẫn không được gửi đấy. Hiếm khi mới gặp một lần, cho nên bản vương muốn hỏi hai người, đính hôn cũng đã bảy tám năm rồi, sao còn chưa mở hôn sự đi?” Sau đó lại “khà” một tiếng, “Sao lại không mở tiệc? Không phải là có ẩn tình gì chứ?”

Cần phải có ẩn tình?

Phương Uyển Chi nhìn cái chén trước mặt, hắn hỏi nàng à? Nàng cũng không biết a, không biết sao trả lời được. Nhưng những lời này cũng không thể trả lời như vậy, tình thế khó xử, nàng liếc Lan Khanh đang nhai kĩ nuốt chậm bên cạnh, lập tức phát hỏa, dùng cùi chỏ đánh hắn một cái.

“Vương gia hỏi chàng kìa, sao lại không làm?!”

Bộ dạng rất hung thần ác sát.

Lan Khanh đặt đôi đũa xuống vuốt vuốt cánh tay, nghĩ thầm, hôm nay lá gan của Phương Uyển Chi lớn nhỉ, hung dữ như cọp cái vậy.

Thực ra không phải là hắn không muốn trả lời, nhưng hắn đói bụng, đói thì muốn ăn cơm, không ăn no sao nói chuyện được. Lại gắp thêm một món ăn, cảm thấy lưng lưng bụng rồi mới nhìn Lưu Lễ một cái, cười nói: “Chủ yếu là vì tiết kiệm tiền, bổng lộc quan ở kinh thành không nhiều lắm, lão gia tử nhà chúng ta tiết kiệm thành quen. Nếu mở tiệc phô trương thì lãng phí, không phô trương thì không thu đủ tiền, cho nên mới thôi không làm nữa”.

Lưu Lễ nghe Liên Dụ nói hươu nói vượn, đương nhiên là không tin. Đang định mở miệng nói lại, thì vị phu nhân kia đã đặt đũa xuống, nước mắt như đại hồng hủy bắt đầu quở trách:

“Vương gia cũng thấy đấy, ngay cả cái hôn sự cũng không làm. Nhà họ lớn như thế, lúc thành thân ngay cả vàng cũng không có, khỏi phải nói đến gì mà tam môi lục sính, đêm tân hôn cũng chỉ có hai ngọn nến đỏ coi như xong. Lúc trước nếu không phải ta nhìn trúng người này mi thanh mục tú, sao có thể váng đầu mà hồ đồ đồng ý như thế chứ”.

“Cha ta vậy mà cũng hồ đồ theo, là thương nhân buôn muối Lưỡng Quảng, ngày dài tháng rộng đi kiếm bạc cho nhà người ta, mấy năm rồi cũng không uống được ngụm trà của con rể nữa”.

Phương Uyển Chi không nói thì thôi, tìm được lý do rồi thì học tập mấy tin bát quái nghe được từ phụ nhân mắng trượng phu nói hết một lần, càng nói càng khí thế, quở trách càng lúc càng hăng.

Lưu Lễ nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối, lại không thấy Liên Dụ có gì mất tự nhiên. Tiếp tục bình thản ăn, cho đến khi Phương Uyển Chi nói tới khát, hắn còn đưa tay rót cho nàng một chén trà.

Đầu óc Lưu Lễ đơ ra như bị hồ dán, nghĩ cái gì cũng không ra.

Trong lòng tự nhủ, phụ nhân các người càu nhàu đến mức không để mặt mũi cho lão gia, Liên Dụ không dạy nàng quy củ, lại còn nuông chiều thế à?

Mấy món sau đó Lưu Lễ ăn vào không có mùi vị gì. Bởi vì Phương Uyển Chi và Liên Dụ đã ăn no xong bắt đầu cãi nhau, càng nói càng hăng.

Người thì nói: “Nhà tranh lúc trước có một mảnh đất, hắn muốn ăn hành lá, nên ta mới bảo Bì Bì trồng hành”.

Người kia lại phủ nhận dứt khoát: “Phẩm vị của nàng mới kém như thế, hành thối lắm, năm nay ta muốn hoa thủy tiên”.

Người này lại đáp: “Hoa thủy tiên phải trồng trong nước, chàng tưởng trồng trên đất được sao? Trước kia trong nhà có chậu hoa lan, không phải bị chàng tưới nhiều nước quá mà úng chết à?”

Liên Dụ liền phát hỏa, hắn chưa trồng thủy tiên bao giờ, đâu có biết cây này trồng trong nước. Hắn muốn trồng, thích thế đấy! Xoay người đưa lưng về phía “Liễu Chi Chi”, không thèm để ý đến nàng.

“Trồng trên đất thì sao, trồng xong cũng không cho nàng”.

“Ta cần chàng cho chắc? Có bản lĩnh thì lần sau không có Bì Bì, cơm ta nấu chàng đừng có ăn”

Liên Dụ bị chọt đúng chỗ đau, ôm Vương Thủ Tài trừng mắt.

“Nàng làm cơm ăn có ngon lành gì, Vương Thủ Tài cũng không thích ăn.”

“Không thích thì thôi, có bản lĩnh thì đi ăn ngoài cả đời đi!!”

Sau đó hai người lại như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói với Lưu Lễ.

“Vương gia, thức ăn trên bàn có thể hay gói lại mang về không?”

Lưu Lễ lệ rơi đầy mặt a, giờ thì hắn tin rồi, tin thật rồi, đây nhất định là phu nhân của Liên Dụ, không nghi ngờ gì được nữa. Vợ chồng tân hôn không thể bẩn đến vậy, nếu không ở cùng nhau ba năm năm, sau có thể thân thuộc đến thế.

Đúng, chính là thân thuộc.

Lén lút xoa tay, Lưu Lệ nhìn đôi vợ chồng vừa đấu võ mồm vừa gói đồ ăn về làm thức ăn khuya cho Vương Thủ Tài, đột nhiên cảm thấy rất hâm mộ. Dù là vợ chồng hoà thuận, tương kính như tân thì có gì. Như Lan Khanh và Phương Uyển Chi, sống qua ngày như vậy mới tốt. Nghĩ đến vài phòng yêu quái và tiểu thiếp yêu tinh trong phủ, tự nhiên hắn lại thấy, không biết những ngày qua mình sống có tư vị gì.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả