Chương 26: Gian thương trong gian thương

Khi hắn “A” xong một chuỗi dài, thì cũng là lúc Chu Vô Tâm phun sạch ngụm trà nàng vừa uống vào miệng ra. Nàng vô cùng hoài nghi nếu Thái phó dạy thi từ ca phú của hắn mà nghe được những… Vầng thơ này của hắn, thì ông ấy có bị nhồi máu não không nữa.

Chu Vô Tâm không quen gọi hắn là Thái tử, cho nên càng tiếp xúc, nàng cũng trực tiếp gọi luôn tục danh (tên) của hắn: “Dạ, ngươi khát chưa, mau uống nước đi.”

Thái tử ngồi xuống bên cạnh nàng: “Ngươi muốn uống sao? Ta nghĩ ngươi muốn tưới hoa thì đúng hơn.”

Trong lúc Chu Vô Tâm bị hắn chọc khoáy đến không thể chống đỡ, thì đột nhiên từ xa truyền đến giọng nói của Ninh Hoàng: “Yo, ca, thì ra hai người ở đây, đúng là không dễ tìm một chút nào!”

Chu Vô Tâm vừa nhìn thấy Ninh Hoàng đã vô cùng vui vẻ gọi nàng ta lại: “Ninh Hoàng tỷ tỷ, mau tới đây ngồi.”

Ninh Hoàng cũng cho nàng một nụ cười tươi rói, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Chu Vô Tâm. Đến khi nàng ta ngồi vững, thì câu đầu tiên mà Thái tử hỏi nàng ta là chuyện giữa nàng ta và Chu Mặc thế nào rồi?

Ninh Hoàng xua xua tay: “Còn thế nào nữa? Muội sẽ không dễ dàng tha thứ cho chàng ấy như vậy đâu, đã muốn lừa đến trên đầu muội rồi còn gì.”

“Tuy vậy nhưng nếu muội vẫn ở trong lại chỗ ta thì cũng không phải là cách hay.” Vẻ mặt Thái tử hơi đắn đo, trong lòng đã không ngừng gào thét: Đông cung của ta sắp bị muội hủy sạch rồi, nếu muội còn không đi thì ta sẽ phải ngủ ngoài đường đó!

Ninh Hoàng trừng Thái tử một cái: “Đừng giận dỗi như vậy mà. Muội chỉ ở đây vài ngày thôi. Được không?” Nói xong nàng ta lại quay đầu nhìn Chu Vô Tâm: “Có một người chết sống cũng muốn tới đây gặp muội. Ta đã nhận lời sẽ mang nàng vào cùng. Bây giờ nàng đang ở chỗ ta, chúng ta mau đi thôi.”

Nói xong, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện bốn gã thị vệ, đồng loạt ra tay, trong khi Chu Vô Tâm chưa kịp nói thêm câu nào, đã bị tứ đại kim cương kéo đi trước mặt Thái tử.

Chu Vô Tâm câm nín nhìn trời: Tốt xấu gì cũng cho ta hỏi một câu là người nào muốn gặp ta chứ!!!!

Trong một căn phòng nào đó…

Trên bàn đặt một chiếc lư hương, mùi đàn hương phiêu đãng toàn bộ căn phòng.

Một luồng gió nhẹ thổi qua cửa sổ, xua tan không khí nóng bức, ngột ngạt bên trong.

Đây là sự yên lặng sau buổi trưa của ngày hè, không khí yên bình khiến người khác muốn ngủ một giấc.

Cho nên khi Chu Vô Tâm bị đẩy vào phòng, thì người ngồi chờ nàng đã gục đầu xuống bàn, ngủ mất.

Ninh Hoàng nói: “Các ngươi cứ trò chuyện tự nhiên, ta không quấy rầy nữa.”

Chu Vô Tâm gật đầu, nâng bước lại gần người ngồi trên ghế, sau đó, dồn khí đan điền, tay phải ôm lấy tay trái, hét lên: “A a a a a a a a a “

Người trên ghế bị tiếng hét thất thanh của nàng dọa sợ, kinh hãi đến mức trực tiếp tuột xuống khỏi ghế ngồi. Đến khi nàng ta nhìn rõ người đến là Chu Vô Tâm, mới vội vàng, qua loa sửa sang lại quần áo, hưng phấn kêu to: “Tiểu thư, tiểu thư, cuối cùng em cũng được nhìn thấy người.”

Vì muốn tỏ rõ tâm trạng vui vẻ của mình, Chu Vô Tâm cũng bắt chước dáng vẻ của Tiểu Liên, hăng hái nói: “Tiểu Liên, Tiểu Liên, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy em rồi. Đến đây, chúng ta ôm một cái.”

“Tiểu thư, em nghe nói người được Thái tử điện hạ cứu, người không sao chứ?”

“Không sao, không sao. Thân thể ta rất cường tráng, còn ăn được ngủ được. Em thì sao? Em có tìm được Hoằng Thiện không?”

“Tìm được rồi, tìm được rồi*. Em mới đi được nửa đường thì đã gặp được Thiếu gia, ngài ấy cũng đang định quay về phủ.” Nói xong, Tiểu Liên lấy ra một cái bọc lớn, đặt trên bàn, rồi cẩn thận mở ra cho Chu Vô Tâm nhìn: “Tiểu thư, những… Thứ này, thứ này, còn có thứ này, đều là thuốc mà Thiếu gia dặn em mang đến cho người. Thiếu gia nói những thứ này đều là Kim Sang dược tốt nhất, người dùng nó thì vết thương sẽ mau lành hơn.”

(*tác giả viết, không phải tại ta =.=)

Chu Vô Tâm cười cười, nói chung, từ lúc gặp mặt, nàng vẫn luôn thích tính cách chân thành này của Tiểu Liên. Nàng nhìn qua một lần, mới tò mò hỏi: “Tại sao Hoằng Thiện không tới gặp ta?”

Nhắc tới Hoằng Thiện, đầu Tiểu Liên lập tức quay qua một bên: “Sau khi Thiếu gia trở về đã bị lão gia mắng một trận, còn bị giam lại nữa.”

“Lão già chết tiệt kia! Vậy huynh ấy có bị đánh không?”

“Tiểu thư yên tâm đi. Lão gia không nỡ đánh Nhị thiếu gia. Lão gia chỉ giam lỏng Thiếu gia trong viện, căn dặn quản gia và hộ vệ canh chừng ngài ấy, không cho ngài ấy đi gặp người.”

“Vậy là được rồi. Chỉ cần hắn không sao, thì dù có bị nhốt cũng không có việc gì lớn cả.”

Nghe vậy Tiểu Liên vẫn liên tục lắc đầu: “Không phải đâu. Nếu lão gia chỉ giam lỏng Thiếu gia, thì cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng Thiếu gia lại dùng cách tuyệt thực để kháng nghị, uy hiếp lão gia phải thả ngài ấy. Thiếu gia và lão gia đã dằn co hai ngày rồi, đến bây giờ Thiếu gia vẫn chưa ăn uống gì cả.”

囧.

“Hoằng Thiện điên rồi sao? Địa ngục không lối mà cứ đâm đầu vào. Tại sao phải tự ngược đãi bản thân như vậy chứ?” Chu Vô Tâm vừa nghe đã nóng nảy, lo lắng đi qua đi lại trong phòng: “Bây giờ ta trở về cũng không thích hợp lắm. Ta muốn Chu Hậu phải tự mình đến đây cầu ta trở về. Ta không muốn nhận thua với lão.”

Tiểu Liên cảm thấy không thể hiểu được suy nghĩ của Chu Vô Tâm, nàng ta khó hiểu, mở miệng: “Tiểu thư, lão gia ước gì người không trở về thì có, sao có thể đi cầu người trở về được.”

“Yên tâm đi. Bây giờ có lẽ ông ta sẽ nghĩ như vậy, nhưng ta càng không trở về thì ông ta sẽ càng bất an, bởi vì ông ta sợ ta sẽ nói lời gì không nên nói với Thái tử. Hơn nữa, Ninh Hoàng còn ở cùng với ta, cho nên, bất kể thế nào, ông ta cũng phải cầu ta trở về.”

“Ồ, thì ra là vậy, tiểu thư thật thông minh.” Tiểu Liên hiểu ra, vỗ đầu mình một cái, tiếp lời.

Chu Vô Tâm quyết định phải khuyên nhủ Hoằng Thiện đừng làm chuyện dại dột, nhưng, nàng phải làm cách nào mới có thể nhìn thấy hắn đây?

“Có rồi.” Chu Vô Tâm đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nàng ghé lại gần lỗ tai của Tiểu Liên, lén lút sắp xếp.

Tục ngữ nói, không lừa gạt thì không phải thương nhân, nhất là loại người có thể gây dựng nên một thủ phủ như Chu Hậu, cho nên ông ta nhất định là gian thương trong gian thương.

Đừng nghĩ rằng vì ngày đó Thái tử có mặt, cho nên ông ta không thể phản bác, sai rồi, thật ra ông ta rất cáo già. Ông ta biết, cho dù bị Thái tử trách tội, thì ngoại trừ nói nặng vài câu, cũng không thể làm gì được ông ta cả. Huống chi, nhờ cơ hội này mà ông ta có thể khiến Hoằng Thiện thành thật nghe lời mình.

Vì vậy, trong ngày Hoằng Thiện trở về, Chu Hậu và Chu Mặc đã diễn một tuồng kịch ngay trước mặt bọn hạ nhân.

Nội dung là: Chu Mặc khuyên nhủ Ninh Hoàng thành công, hai người lập tức trở về nhà, song túc song phi, rời khỏi Chu phủ.

Cho nên, rất tự nhiên, lợi thế trong tay Hoằng Thiện cứ như vậy mà biến mất. Mặc kệ hắn nói thế nào với Chu Hậu, hắn cũng không thể uy hiếp được ông ta.

Có điều, Chu Hậu không ngờ Hoằng Thiện lại tuyệt thực. Ông ta có thể bất chấp sống chết của Chu Vô Tâm, nhưng lại không có cách nào bỏ mặt Hoằng Thiện. Vì vậy, lúc ông ta nhìn thấy Tiểu Liên muốn ra ngoài, ông ta đã tự mình đến phòng Hoằng Thiện.

Chu Hậu chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng trước giường: “Ngươi là con ta, trong lòng ngươi nghĩ thế nào lão phu hiểu rất rõ. Ngươi chẳng qua chỉ muốn lão phu nhận nó trở về, lấy lại công bằng cho nó. Lão phu nhận lời ngươi là được chứ gì.”

Hoằng Thiện vốn nằm im trên giường, nhưng khi nghe Chu Hậu nói vậy, hắn lập tức bật người ngồi dậy: “Thật sao?”

Chu Hậu gật đầu: “Có điều, vi phụ có một điều kiện, coi như là trao đổi.”

“Là cái gì?”

“Ta muốn người làm chuyện kia.”

Hoằng Thiện mạnh mẽ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Chu Hậu.

Hiệu quả Chu Hậu muốn chính là như vậy. Ông ta đi tới, vỗ vỗ bả vai Hoằng Thiện: “Ta biết vì sao ngươi vẫn không chịu nhận lời làm việc kia, vi phụ cũng không ép ngươi, ngươi có thể từ chối. Thế nhưng đây là trao đổi, ngươi biết đấy, người làm thương nhân như chúng ta, chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn. Ngươi hiểu chứ?”

Hoằng Thiện đẩy tay ông ta ra, nằm lại giường, giọng nói lạnh băng: “Không cần nói thêm nữa, ta đồng ý.”

Chu Hậu cười hài lòng, nhàn nhã nâng bước đi thẳng.

Đến khi Tiểu Liên từ hoàng cung trở lại, Hoằng Thiện vẫn còn nằm trên giường không nhúc nhích. Tiểu Liên nhìn thấy đôi mắt hắn hơi ửng hồng, lại không dám hỏi cái gì.

Qua một lúc lâu, Hoằng Thiện mới ngồi dậy, giọng nói không chút tình cảm, nói với Tiểu Liên: “Sáng sớm mai, chúng ta đi gặp Vô Tâm.”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả