Chương 26: Kết hôn đi

Gần tan làm, Hà Quyên nhận được một cuộc điện thoại, “Dì nhỏ? Hôm nay trong nhà không có ai sao?”

“Ừ, mọi người đều đi ra ngoài ăn sáng rồi.” Giọng nói nho nhỏ từ ái, cho dù trong nhà không có ai, bà cũng có thói quen nói chuyện nhỏ nhẹ, “Quyên Tử, chuyện của con và Nhạc Dục thế nào rồi? Lúc nào thì kết hôn? Con cũng lớn rồi, cũng nên tìm cho mình một chỗ dựa.”

“Con…..” Đột nhiên giọng nói của Hà Quyên như mắc ở trong cổ họng, căn bản không biết phải nói làm sao.

Cách microphone, bên kia không nghe ra được Hà Quyên đang khó xử, “Quyên Tử, chừng nào con kết hôn gì nhỏ mới có thể yên tâm được.”

Hà Quyên đè xuống chua xót đột nhiên dâng lên trong tim, nhẹ nhàng vâng một tiếng, “Con hiểu mà, dì nhỏ!”

“Quyên Tử từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan….” Hiếm khi không có ai ở nhà, dì nhỏ của Hà Quyên nhao nhao dặn dò Hà Quyên.

Hà Quyên chỉ yên lặng nghe, thỉnh thoảng ứng đối một vài câu, trong mắt sớm đã dâng lên hơi nước.

Chỉ có người thân cận nhất mới có thể không sợ phiền toái mà dặn dò cô.

“Quyên Tử, con ở bên ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt, ngàn vạn lần đừng có bạc đãi mình, dì nhỏ của con nuôi nhà con cũng không có vấn đề gì.”

Rốt cuộc Hà Quyên cũng không khống chế được nước mắt của mình, chỉ có thể cố gắng đè nén tiếng nức nở nghẹn ngào, không ngừng ừ.

Cũng may bên kia, dì nhỏ cúp điện thoại rất vội vàng, không nghe ra được sự khác thường của Hà Quyên.

Sau khi cúp điện thoại, Hà Quyên không nhịn được nữa, chạy vào nhà vệ sinh, vui vui vẻ vẻ khóc lên, phát tiết hết những khổ sở uất ức ra ngoài.

Cũng may là đã tan làm, phòng vệ sinh rất vắng vẻ, sẽ không có người đến đây, để Hà Quyên hung hăng phát tiết tâm tình một lần.

Lý trí của cô biết phải đối mặt với chuyện của Thịnh Nhạc Dục thế nào, nhưng vẫn khó chịu, vẫn khổ sở như cũ.

Trước đây vẫn luôn chịu đựng, chỉ là thói quen kiên cường, ai không muốn có một bến cảng? Ai không thích cảm giác được người che chở, bảo vệ?

Sau khi phát tiết xong, Hà Quyên dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn hai mắt sưng đỏ của mình trong gương mang nở nụ cười: “Hà Quyên, đừng không có tiền đồ như vậy, không có chuyện gì.”

Nói xong, hai tay chống lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn mình trong gương, “Cố gắng lên, Hà Quyên, mày làm được mà.”

Hít sâu một hơi, Hà Quyên làm như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu đi ra ngoài, tan làm về nhà.

Cô, chuyện gì cũng không có!

Vừa mới về đến dưới nhà, đang ở dưới lầu thấy một chiếc xe quen thuộc.

Chu Duệ Trạch?

Sớm như vậy, sao anh lại ở đây?

Hà Quyên đi lại gần, gõ một cái lên cửa sổ xe của Chu Duệ Trạch, thấy Chu Duệ Trạch xuống xe, sắc mặt trắng bệch.

“Anh sao vậy?” Hà Quyên lo lắng hỏi.

Chu Duệ Trạch không nói gì, chỉ là sau khi xuống xe, ngây ngốc nhìn cô, giống như là vừa bị cái gì kích thích.

Hà Quyên nhìn bộ dạng Chu Duệ Trạch, không hỏi gì cả, trực tiếp kéo anh lên nhà, “Đi, cùng em lên nhà.”

Trực tiếp kéo Chu Duệ Trạch lên nhà, Phan Kỳ vừa đinhn ra cửa đi làm, thấy người tiến vào, ngây ngẩn cả người, “Hà Quyên, chuyện này…”

“Không có việc gì, cậu mau đi làm đi.” Hà Quyên nở một nụ cười trấn an Phan Kỳ, chuyện ở đây cô có thể xử lý.

Phan Kỳ cẩn thận nhìn Chu Duệ Trạch, nhìn bộ dạng anh thất hồn lạc phách, giống như là đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn Hà Quyên một cái, không yên lòng dặn dò một câu: “Có chuyện gì thì gọi điện cho tớ.”

“Được, nhanh đi đi, đừng tới trễ.” Hà Quyên nhìn Phan Kỳ ra cửa, lúc này mới để Chu Duệ Trạch đang ngây người ngồi lên ghế sô pha.

Đi vào phòng bếp rót một ly sữa tươi, dùng lò vi sóng nhanh chóng đun nóng, đặt vào trong tay Chu Duệ Trạch, ngồi đối diện với anh.

Nhìn Chu Duệ Trạch nhận lấy cái ly, hai tay nắm chặt ly thuỷ tinh, bởi vì dùng sức nên các ngón tay đều trắng bệch, không chỉ có vậy, cánh tay còn run nhè nhẹ.

Nhìn Chu Duệ Trạch như vậy làm Hà Quyên không dám nói gì, giống như sợ cô pháy ra một chút thanh âm cũng sẽ hù doạ anh.

“Hà Quyên….” Chu Duệ Trạch đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn khó nghe.

“Ừ!” Hà Quyên vộn vàng đáp lời, sau đó nhìn Chu Duệ Trạch chợt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn cô, giống như lập tức thấy được lòng cô, nói ra một câu làm cô hoàn toàn hoá đá, “Chúng ta kết hôn đi.”

Bởi vì quá mức kinh ngạc, theo bản năng, Hà Quyên trợn to hai mắt, sau đó thấy Chu Duệ Trạch giống như là bị rút sạch dũng khí, đầu cúi xuống, mắt nhìn chằm chắm mặt đất, không nói một lời.

Vẫn ngồi ở đó, trong tay gắt gao cầm cái ly, nhưng lại giống như một chú chó lang thang bị người vứt bỏ, đáng thương như vậy.

Rất nhanh, Hà Quyê phục hồi lại tinh thần, ngồi xuống bên cạnh Chu Duệ Trạch, “Sao vậy? Đã sảy ra chuyện gì?”

Thân thể Chu Duệ Trạch bống nhúc nhích, hình như muốn né ra.

Trầm mặc mấy giây, Chu Duệ Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Quyên nở nụ cười, “Anh chỉ đang nói giỡn với em thôi.”

Nói là nói giỡn, nhưng sự hốt hoảng và bi ai trong mắt làm anh thoạt nhìn giống như con nai bị hoảng sợ.

“Anh còn có việc, đi về trước!” Nói xong, Chu Duệ Trạch muốn đứng lên.

“Chờ một chút!” Hà Quyên kéo Chu Duệ Trạch lại, xụ mặt xuống, “Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải cái tên Nhiếp Nghiêu đó lại tới quấy rầy anh không?”

Mới vừa rồi, nụ cười chống đỡ trên mặt Chu Duệ Trạch sao mà khổ sở, cười như vậy, so với khóc còn khó coi hơn.

Làm cô vừa nhìn thấy, trong mũi đã nổi lên chua sót.

Rốt cuộc là tình huống như thế nào mới có thể bức một người đàn ông đến nỗi tuyệt vọng như vậy?

“Không có, chỉ là…. Anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi, ha ha, đùa vui thật.” Chu Duệ Trạch cười khan hai tiếng, tiếng cười kia ngay cả chính anh cũng nghe không nổi.

Sau khi cười hai tiếng, anh liền ngậm miệng lại, khép hờ mắt, không dám nhìn Hà Quyên.

Nhìn Chu Duệ Trạch cố làm ra vẻ kiên cường, trong lòng Hà Quyên chợt mềm mại, nhìn người đàn ông trước mắt giống như là cô đang soi gương vậy.

Hoàn cảnh giống nhau, tổn thương giống nhau, lại muốn dùng bề ngoài cứng rắn để che giấu vết thương….

Trong đầu Hà Quyên nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Chu Duệ Trạch….”

“Hả?” Chu Duệ Trạch thận trọng đáp, sau đó nghe được câu làm anh kinh ngạc, “Chúng ta kết hôn đi!”

Hà Quyên khẳng định nói, làm Chu Duệ Trạch hoàn toàn ngây người.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả