Chương 262: Hạ thấp tôn nghiêm

Phong Mạc Thần nhìn nàng chằm chằm, dường như, cảnh tượng trong giờ khắc này đã quanh quẩn trong đầu hắn nhiều năm, hắn che gương mặt của nàng, ánh mắt có chút mê ly, không khí bây giờ, quá ngọt ngào, quá tuyệt đẹp, cũng quá mập mờ, hắn vuốt ve gương mặt của nàng, thật lâu, không muốn buông ra.

Trong nhà, ánh sáng le lói giống như tảng lớn đom đóm bên ngoài, dường như đã qua mấy đời, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển lớn lắm, chung quanh hai cửa sổ đã bị đóng chặt, chỉ có một cửa sổ nhỏ ở trên cao còn mở để hóng mát, trong nhà đốt nến đỏ, rèm buông nhẹ bên giường, ánh nến mờ ảo, rèm cửa mông lung, tất cả tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Bên cạnh giường hẹp là một chiếc tủ làm bằng gỗ lê, phía trên để một lò lửa nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trên đặt một bầu rượu. Một bộ y phục sạch sẽ, hai bộ quần áo chỉnh tề, bên cạnh còn gấp một bộ khôi giáp dùng để hành quân đặt trên ghế.

Ánh mắt Phong Mạc Thần mê muội, mắt lóe sáng, bàn tay xuyên qua quần áo, vuốt ve da thịt bóng loáng của nàng.

Bạch Ly Nhược rúc vào trong ngực hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vùi sâu vào cổ hắn, nhẹ giọng nói, “Tiếp tục như vậy nữa, chàng lại khó chịu!”

Phong Mạc Thần ôm Bạch Ly Nhược, hắn cởi quần áo trắng như tuyết của nàng ra, cái yếm bằng tơ lộ ra, áo yếm dính vào thân thể lung linh hấp dẫn, uyển chuyển của nàng.

“Thần!”. Nàng đẩy nam nhân đang nóng lên, giọng nói nũng nịu.

“Nhược nhi, nàng thật đẹp!”. Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve má nàng, không nhịn được, khẽ thở dài.

“Ha ha”, Bạch Ly Nhược bật cười, nắm tay hắn nói: “Lần đầu tiên chàng nhìn thấy ta sao?”

“Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy, để ta nhìn lâu một lát!”. Nói xong, Phong Mạc Thần liền bày ra khuôn mặt tò mò dựa vào Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược nhìn dáng vẻ xấu xa của hắn, vừa cười khẽ, vừa rụt tay chân lại, sợ hãi lui về phía sau, miệng kêu to: “Được rồi, chàng không được tiến lên nữa!”

“Chưa nhìn đủ! Nhược nhi ngoan, tới đây, để phu quân nhìn lâu một chút!”. Phong Mạc Thần cười, lộ ra hàm răng trắng ngần, hai mắt sáng như sao, tiếp tục tiến lại gần Bạch Ly Nhược.

“Không cần, chàng quay lại, ta muốn mặc quần áo”. Bạch Ly Nhược như con thỏ nhỏ đáng thương, càng lùi càng sợ, miệng càng nói càng nhanh, nụ cười trong mắt càng đậm.

“A……”. Kéo dài thanh âm, Phong Mạc Thần ngừng tiến lên, mím môi làm ra vẻ hết sức tiếc nuối nói, “Nàng đang uy hiếp ta?”

“Đúng là uy hiếp chàng!”. Bạch Ly Nhược lập tức gật đầu như bằm tỏi, giọng nói hết sức khẳng định, giờ này, nàng như tiểu bạch thỏ đáng thương, lưng dán chặt trên vách tường, giường trúc to như vậy mà nàng đã bị ép không còn đường lui.

Đáng tiếc, ngôn ngữ như thế không uy hiếp Phong Mạc Thần thành công, nam tử đẹp trai không thèm để ý, hai mắt sáng như sao híp lại, ánh mắt hoa mỹ tiếp tục tiến sát từng bước, dường như đã quyết định, hôm nay phải đem nàng lau khô, sau đó ăn sạch.

Phía sau đã không còn đường trốn, Bạch Ly Nhược đáng thương đành đem chủ ý chạy trối chết đánh vào giường lớn rộng rãi, nhắm ngay thời cơ, thừa dịp miệng Phong Mạc Thần nhào tới, nàng cúi đầu tránh một bên, lách qua cánh tay phải, chạy ra ngoài, động tác hết sức nhạy bén, nắm bắt thời cơ đúng lúc, mắt thấy thắng lợi sắp tới, cửa ra đang ở trước mặt. Nhưng tay chân nàng không đủ dài, chạy trối chết cũng không thoát khỏi cánh tay của sói xám lớn.

Bước chân Bạch Ly Nhược đáng thương chưa kịp ra tới cửa đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cả người bị Phong Mạc Thần ôm vào lòng, động tác lôi kéo quá kịch liệt, hai người quấn vào nhau, thân thể ngã xuống, cùng lăn trên giường, lộn vài vòng mới dừng lại.

“Nàng còn muốn chơi sao? Hử?”. Phong Mạc Thần đè nữ nhân nghịch ngợm phía dưới, hai tay đè ở bên thân nàng, híp mắt, nửa nhạo báng, nửa uy hiếp hỏi. Trên người hai người chỉ mặc quần áo đơn, sau khi đùa giỡn, y phục rộng thùng thình rối loạn, cảnh xuân tiết ra ngoài.

“Ha ha ha…… Không chơi nữa, chàng không thể đụng vào ta, ta không đùa”. Bạch Ly Nhược cười xin khoan dung, thành ý mười phần, vẻ mặt nghiêm trang, đôi tay nàng ôm gáy hắn, “Nhẫn nại lâu như vậy rồi, đừng ở thời khắc mấu chốt này làm cổ trùng trong thân thể chàng thừa cơ lợi dụng!”

“Không nhịn được, Nhược nhi, chết thì chết, dù sao, cho tới bây giờ, ta cũng không phải là người giữ hôm nay để đổi lấy ngày mai”. Nói xong, Phong Mạc Thần kéo tay nàng xuống, đặt lên hạ thân đang ngẩng cao của mình, hướng dẫn từng bước.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay càng ngày càng cao, ngẩng lên nhìn, phân thân hắn đang bành trướng, cứng rắn, nóng bỏng như có máu. “Không cần!”. Mặt nàng như bị phỏng, phản xạ có điều kiện rụt tay lại, lại bị Phong Mạc Thần giữ chặt, bàn tay bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nửa điểm cũng không buông tha.

“Chàng khắc chế một chút, vì cái này mà thúc giục độc tình, không đáng giá!”. Bạch Ly Nhược cau mày, bất đắc dĩ nhìn hắn.

“Không sợ, dù sao cũng không phải ngày đầu tiên chịu sự hành hạ của độc tình, không chạm vào nàng, ta sẽ chết ngay lâp tức!”. Ánh mắt Phong Mạc Thần sâu hơn, cúi đầu hôn gò má Bạch Ly Nhược.

“Không cần……”. Bạch Ly Nhược rên rỉ một tiếng, đầu giãy dụa, muốn tránh khỏi nụ hôn khôi hài như gãi ngứa này của hắn.

“A……”. Mày kiếm của Phong Mạc Thần chợt nhíu, rên lên một tiếng.

Bạch Ly Nhược cả kinh, vội vàng buông tay đang nắm chặt tay hắn, e là vừa rồi mình bị hôn có chút kích động, nhất thời không cẩn thận, lực đạo hơi lớn, sợ làm hắn bị thương, nàng ngượng ngùng, liền vội vàng hỏi: “Sao vậy, chàng, chàng không sao chớ!”

“Ta có!” Phong Mạc Thần vươn thẳng đầu, rất đáng thương nhìn nàng, quyết định chủ ý, tối nay không ăn được nàng, kiên quyết không bỏ qua.

“Bị thương ở đâu?”. Bạch Ly Nhược có chút kinh hoảng nhìn hắn.

“Nơi này!”. Phong Mạc Thần không chút khách khí chỉ phân thân khổng lồ của mình đang ngẩng lên, nghiêm chỉnh tố cáo bộ vị của mình bị thương.

“Đâu có bị thương?”. Bạch Ly Nhược đỏ mặt, trừng mắt liếc hắn một cái.

“Rất đau!”. Ngôn từ Phong Mạc Thần ngắn gọn, cầu xin thương xót nhìn  Bạch Ly Nhược.

“Vậy…… Phải là sao?”. Bạch Ly Nhược sợ hãi hỏi, nàng không có chút tiền đồ, mặc dù biết hắn giả vờ, vẫn nhịn không được mà hỏi ra miệng.

“Nếu không……”. Tiếng nói Phong Mạc Thần chợt thấp, cúi người ở bên tai nàng, thở ra một hơi, thanh âm êm dịu, vô cùng mị hoặc, giọng khàn khàn nói, “Nàng hôn nó một cái!”

“Ta không muốn!”. Nghe vậy, trong đầu nàng “ầm”, lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng phản đối.

Nhưng không nghĩ tới, Phong Mạc Thần đã nhắm mắt lại, đối với sự phản đối của nàng chẳng quan tâm, bộ dáng rất thống khổ.

“Ta không muốn!” Bạch Ly Nhược dùng lực đẩy nam nhân bên cạnh một cái, thanh âm thấp một chút.

Phong Mạc Thần nằm ở nơi đó, vẫn mắt điếc tai ngơ, mặt mày vo thành một cục, khẽ thở dài, giống như cảm khái cái gì.

“Ta không nên làm vậy!”. Thanh âm của Bạch Ly Nhược yếu ớt như con muỗi vo ve truyền đến.

……

Nửa khắc đồng hồ sau.

Thanh âm của Bạch Ly Nhược mềm nhũn, khí thể tản đi hơn phân nửa, nàng lại gần hắn “Nhất định phải làm như vậy sao? Ta sẽ không!”. Giọng nói của nàng hết sức buồn bã, đáng thương nhìn hắn.

……

“Được rồi, chỉ lần này thôi!”. Bạch Ly Nhược len lén nhìn nam nhân bên cạnh một chút, bất chấp cúi người.

Phong Mạc Thần một mực giả câm giả điếc nghe vậy, mắt phượng lập tức cong lên, môi mỏng nhẹ nhàng nâng lên, vui vẻ cười.

Rốt cuộc nàng cũng chịu vì hắn, buông tha tôn nghiêm sao?

Bạch Ly Nhược cúi đầu, ngồi chồm hỗm trên đùi Phong Mạc Thần, cúi đầu nhìn cự vật nóng rực trước mặt, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy trong lòng rất khẩn trương, hít một hơi thật sâu, mới cúi người xuống.

Phong Mạc Thần đỏ mặt, hắn chưa bao giờ có nghĩ, nàng sẽ chịu chủ động giúp hắn, nàng vẫn luôn cao cao tại thượng, trước mặt hắn, nàng có thể nói một câu thương hắn, hắn đã cảm thấy rất khó khăn rồi……

Động tác của nàng không hề lưu loát, mấy lần thiếu chút nữa cắn trúng hắn, thế nhưng, hắn lại giống như bị kích thích cực lớn, thẳng lưng, rồi lại cong lên, đâm phân thân to lớn vào sâu trong cổ họng nàng.

“Khụ khụ khụ khụ…….”. Bất thình lình bị cắm sâu vào trong miệng khiến Bạch Ly Nhược bị sặc không nhẹ, nàng lập tức quay đầu đi, ho khan một lúc mới dừng lại.

Lúc này, Phong Mạc Thần đã ngồi dậy, vội vàng nhẹ nhàng vỗ sau lưng Bạch Ly Nhược, thận trọng giúp nàng hít thở, trong mắt tràn đầy áy náy.

“Khá hơn chút nào không?”. Phong Mạc Thần nhỏ giọng hỏi.

“Ta không sao!”. Bạch Ly Nhược có chút xấu hổ quay mặt đi.

Phong Mạc Thần nhìn dung mạo nàng ngượng ngùng, cũng nhịn không được nữa, lật người đè nàng, hô hấp của hắn dồn dập, “Nhược nhi, thật xin lỗi, dù cho ngày mai ta phải chết, ta cũng không nhịn được, muốn ích kỷ một lần!”

Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, răng môi chạm vào nhau, chiếm đoạt hương thơm trong miệng nàng, con ngươi đỏ thắm giống như một con dã thú dữ tợn, hắn gầm thét cởi y phục trên người ra, Bạch Ly Nhược có chút lo lắng, vịn bờ vai của hắn, “Thần, tình cổ của chàng……”

“Mặc kệ!”. Phong Mạc Thần bá đạo hôn nàng, không cho phép nàng lại đem lực chú ý dời đi, đôi tay tháo nốt chướng ngại cuối cùng trên người nàng, chợt có chút kỳ quái nhìn cái yếm trên mặt đất, “Bây giờ rốt cuộc nàng đã có thói quen mặc yếm rồi sao? Ta nhớ trước kia nàng không mặc gì cả”.

Con ngươi Bạch Ly Nhược mở lớn, có chút tức giận, giơ tay muốn đánh, lại bị Phong Mạc Thần dễ dàng nắm được mánh khoé, hắn cười, động thân tiến vào, Bạch Ly Nhược cau mày hừ một tiếng, hắn vẫn chưa học được cách dịu dàng một chút.

Nàng đưa tay vuốt ve mày kiếm của hắn, lo lắng hỏi, “Chàng xác định, chàng không sao? Ngày mai vẫn muốn đi Nam hoang”.

Phong Mạc Thần dùng hành động trả lời nàng, kỳ độc thì sao? Độc tình thì thế nào? Hắn chỉ bốc đồng muốn nàng, muốn yêu nàng, coi như hắn quản không được vận mạng của bọn họ, không khống chế được tánh mạng của hắn, nhưng hắn có thể lựa chọn, hắn nguyện ý, không cần sinh mạng đi yêu nàng.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả