Chương 267: Ước chiến

Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc kéo Lăng Tiêu đi trả tiền phòng.

Bởi vì hôm qua thời hạn thuê phòng của họ đã đến, lẽ ra Cống trưởng lão sẽ bắt bọn họ dọn ra trong ngày hôm nay, nhưng Cống trưởng lão cũng biết đại khái bọn họ có việc nên đến chậm, cũng không phái người đi thông báo.

Với năng lực của Du Tiểu Mặc hôm nay, Cống trưởng lão hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ không trả nổi tiền thuê phòng.

Ra cửa, Du Tiểu Mặc mới biết được có một chuyện xấu liên quan đến hắn đã bị đồn ầm khắp nơi.

Ngày hôm qua sau khi Đằng Tử Tâm khiêu chiến hắn mà không được đáp lại, sau khi trở về liền bảo người ta lan rộng tin này ra ngoài, nói Du Tiểu Mặc không dám nhận lời khiêu chiến của một nữ nhân, huyên náo xôn xao cực kì.

Du Tiểu Mặc không ngờ cô ả kia lại dùng cách này để ép hắn nên đài thi đấu.

Thủ đoạn quá tởm, nhưng không thể nói rất có tác dụng, bây giờ thanh danh của hắn đã vì chuyện này mà tổn thất không nhỏ, tuy rằng hắn cũng chẳng quan tâm tới cái thứ gọi là thanh danh ấy, nhưng cứ bị người ta nói là còn không dám đấu với nữ nhân, cái cảm giác này vẫn rất khó chịu, nhất là đối tượng kia còn là Đằng Tử Tâm.

Đi hết một đường, Du Tiểu Mặc phát hiện ánh mắt của nhiều người nhìn hắn rất kì quái.

Lăng Tiêu xoa đầu hắn, nhếch môi cười nói: “Nếu em không thích, thì để ta giải quyết ả là được.”

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, “Không cần, đừng vì cô ta mà bại lộ bản thân.”

Chuyện của Đằng Tử Tâm hắn sẽ giải quyết, nữ nhân kia đã thích so đo với hắn, thì hắn cũng không cần khách khí nữa, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn hung hăng dẫm nát Đằng Tử Tâm dưới chân, nhưng thực ra có một việc hắn mong đợi lắm lắm, không biết lúc Đằng Tử Tâm biết hắn đã học kỹ pháp kia rồi, thì nét mặt sẽ ra sao nhỉ.

Tính toán thì hay lắm, nhưng nàng nhất định không ngờ được vừa về hắn đã học Tu Di Ấn luôn rồi.

Đến chỗ thuê phòng, quả nhiên Cống trưởng lão đang chờ bọn họ.

Du Tiểu Mặc đưa thẻ của Lăng Tiêu cho Cống trưởng lão, nói: “Cống trưởng lão, con muốn thuê nửa tháng.”

Bây giờ hắn tạm thời không cần tích lũy điểm để đổi kỹ pháp nữa rồi, chỉ một quyển Tu Di Ấn kia cũng đủ cho hắn học thật lâu, cho nên hắn quyết định bỏ hết điểm vào tiền thuê phòng, sau này cũng không cần cách một thời gian ngắn lại chạy tới gia hạn.

Làm thủ tục xong xuôi, Cống trưởng lão trả lại thẻ cho hắn, “Du Tiểu Mặc, ngươi đã nghe nói về sự kiện kia phải không?”

Tuy câu này không đầu không đuôi nhưng Du Tiểu Mặc hiểu lão đang nói đến chuyện nào, liền gật gật đầu.

“Nếu ngươi không muốn đấu với Đằng Tử Tâm, thì có thể tìm vị sư phụ kia của ngươi.” Cống trưởng lão đột nhiên mở lời, giọng điệu cũng mang theo ý cười, phảng phất như có hàm nghĩa gì đó, lời này cũng không coi thường Du Tiểu Mặc, từ lúc biết hắn đã lên cấp năm, Cống trưởng lão cũng hiểu Đằng Tử Tâm đã bị hắn hạ thấp rồi.

Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, chưa nói tới việc bây giờ hắn không biết lão đầu kia ở đâu, nếu như không nhận lời khiêu chiến của Đằng Tử Tâm, người khác sẽ nhìn hắn thế nào đây? Việc này đã trở thành vấn đề về tôn nghiêm của nam nhân rồi, hắn cũng không được phép từ chối nữa!

Rời khỏi chỗ Cống trưởng lão, hai người lại đi tới điểm tiêu thụ linh đan.

Hai mươi bộ nguyên liệu mượn ở chỗ Bách Lý Tiểu Ngư đã được hắn luyện thành hai mươi viên linh đan rồi, vốn định là ba ngày mới đến bày quầy một lần, nhưng giờ trong thẻ hắn đã chẳng có điểm nào.

Chỉ là Du Tiểu Mặc không ngờ phiền toái lại tới nhanh đến vậy, quầy hàng vừa được mở ra, đã có một đám người mang khí thế hung hăng xông tới.

“Ta là tam đầu mục của Đằng Vân bang Đằng Giao, nghe nói ngươi không dám nhận lời khiêu chiến của đại tiểu thư, là một người nam nhân, ngươi thật sự đã làm toàn thể nam nhân mất mặt.” Đằng Giao dẫn đầu mang sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc không nhịn được mà đảo mắt khinh bỉ, dứt khoát nói thẳng: “Được rồi, không phải là Đằng Tử Tâm muốn đổi kỹ pháp của ta sao, ngươi trở về nói cho cô ta biết, kỹ pháp đã không còn, nếu như cô ta thật sự muốn đấu với ta, vậy ta cũng có thể tùy thời tiếp nhận, chỉ là phương pháp đấu do ta quyết định, nếu không đồng ý thì quên đi, các ngươi cũng đừng đến làm phiền ta nữa.”

Sắc mặt Đằng Giao khẽ thay đổi, nhưng không thể nổi giận, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng: “Ngươi chớ đắc ý.”

Nói xong cái câu có vẻ là uy hiếp này, Đằng Giao liền dẫn người đi mất, đúng là đến vội vàng mà đi cũng vội vàng.

Sau khi trở về, Lăng Tiêu bảo người ta mang chuyện Đằng Tử Tâm cưỡng ép Du Tiểu Mặc phải đổi kỹ pháp cao cấp ở Kỹ Pháp Các truyền ra ngoài, bởi vì chủ đề này đang được rất nhiều người chú ý, cho nên rất nhanh đã được đồn ầm khắp nơi, cuối cùng số người nói xấu Du Tiểu Mặc cũng giảm bớt đi.

Dù sao chuyện kỹ pháp cao cấp cũng khó mà giấu được, còn không bằng để cho người ta truyền đi, rồi làm Đằng Tử Tâm khó ở một hồi, đối với cách làm của Lăng Tiêu Du Tiểu Mặc tỏ vẻ đồng ý.

Buổi chiều hôm sau, Đằng Tử Tâm liền đáp lại, nàng chấp nhận bất cứ hình thức thi đấu nào.

Đã sớm đoán được Đằng Tử Tâm sẽ không bỏ qua, Du Tiểu Mặc cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là hắn còn chưa nghĩ ra nên đấu gì với Đằng Tử Tâm mới được.

Lăng Tiêu lười biếng dựa vào ghế, đưa mắt nhìn Du Tiểu Mặc đang ngồi cau mày bên kia, thờ ơ nói: “Nghe nói còn nửa năm nữa học khu B sẽ tổ chức giải thi đấu, nếu là một trong mười người đứng đầu sẽ được vào học khu A.”

Du Tiểu Mặc nghe xong, lập tức hiểu rõ ý định của y, “Anh nói là, hẹn Đằng Tử Tâm tham gia giải đấu nửa năm sau? Nhưng em nhớ đa số những đan thư tham dự giải đấu kia đều là cấp sáu.”

“Còn nửa năm cơ mà, chẳng lẽ em không có lòng tin mình sẽ lên được cấp sáu?” Lăng Tiêu nhướn mày.

Du Tiểu Mặc gãi đầu một cái, “Không phải thế.” Lên cấp sáu trong vòng nửa năm thì hắn vẫn có lòng tin.

Lăng Tiêu cười nhạo: “Sao, đừng bảo em lo lắng Đằng Tử Tâm không lên cấp được chứ?”

“Ầy…” Không thể nói hắn đang có ý nghĩ này được.

Lăng Tiêu gõ đầu hắn một cái, “Ngốc, cấp bậc của em bây giờ kém cô ả một phẩm, nếu trong vòng nửa năm ả không thể trở thành đan sư cấp sáu, thì cái này chính là cách trả thù tốt nhất, nếu như hai người cùng lên cấp, với sự kiêu ngạo của Đằng Tử Tâm cũng không thể chấp nhận được, còn nữa, cho dù nửa năm sau cấp bậc của Đằng Tử Tâm có cao hơn em, thì với tốc độ mất hai năm mới thành đan sư cấp sáu của ả, em thấy Đằng Tử Tâm còn mặt mũi sao?”

Du Tiểu Mặc nghe mà trợn mắt há miệng, nhảy dựng lên giơ ngón tay cái, hưng phấn nói: “Chỉ có anh mới âm hiểm như vậy, cách giết người không dính máu cao minh thế này cũng bị anh nghĩ ra, cứ làm như thế đi!”

Lăng Tiêu kéo hắn vào trong lòng, nhéo nhéo má, “Ta âm hiểm sao?”

Du Tiểu Mặc vội vàng đầu hàng, “Anh không âm hiểm, anh thật là thông minh, em phục rồi, buông em ra đi.”

Tay của Lăng Tiêu trượt vào dưới vạt áo của hắn, ghé vào tai Du Tiểu Mặc thấp giọng cười nói: “Ta không cần em phục, chỉ cần em cam chịu nằm dưới ta là được.”

Du Tiểu Mặc lập tức đập cái tay kia ra, mỗi lần nói chuyện nghiêm túc với tên này thì đều bị y lừa gạt đến chỗ không đứng đắn tẹo nào.

Sau đó, Du Tiểu Mặc nhờ Bách Lý Tiểu Ngư truyền lại tin tức này cho Đằng Tử Tâm.

Quả nhiên, việc hắn ước chiến với Đằng Tử Tâm ở giải thi đấu nửa năm sau lập tức làm oanh động.

Chỉ là bởi vì mặt mũi, cộng với lòng tự trọng quấy phá, cho nên dù Đằng Tử Tâm biết chuyện này bất lợi với nàng, nhưng vẫn chấp nhận, hai bên hẹn nửa năm sau sẽ tham gia giải thi đấu học viện tổ chức, căn cứ vào thứ tự mà phân định thắng thua.

Tuy khoảng cách đến giải thi đấu còn nửa năm nữa, nhưng tất cả mọi người đều chờ mong mười phần.

Du Tiểu Mặc rất hài lòng với tình hình này, bởi vì sau khi tin tức truyền ta, toàn bộ thế giới của hắn đều trở nên yên tĩnh, không còn kẻ đáng ghét nào thỉnh thoảng lại vòng tới vòng lui trước mặt hắn nữa.

Chỉ là không quá hai ngày, vị sư phụ tiện nghi mất tích hơn một tháng rốt cục cũng có tin tức, lão đầu kia phái người đến báo cho hắn biết, bảo ngày mai Du Tiểu Mặc hãy đến nơi được chỉ định để gặp lão, còn bảo là muốn chính thức thu hắn làm đồ đệ.

Tuy không biết lão đầu kia đang định giở trò quỷ gì, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn quyết định đến xem sao.

Ngày hôm sau, Lăng Tiêu muốn đi cùng hắn, Du Tiểu Mặc kinh ngạc một chút, “Sao lại phải đi cùng em?”

Lăng Tiêu cầm lấy chiếc mặt nạ đặt trên bàn, nói: “Ở trong phòng một mình quá nhàm chán.”

Du Tiểu Mặc nhắc, “Không phải còn có đám Xà Cầu sao?”

Lăng Tiêu cười híp mắt: “Chúng không phải người.”

Bốn thú: “…” Ngài cũng không phải người đâu nha.

Đáng tiếc là Du Tiểu Mặc không biết, nếu không hắn nhất định sẽ nói ra tiếng lòng của chúng cho mà xem, hắn nghĩ nghĩ, “Điểm trong thẻ đã hết rồi, anh không có ý định đi kiếm thêm chút sao? Hơn nữa anh đã trở về bảng xếp hạng, lười nữa sẽ bị đẩy xuống đó.”

Từ hai ngày trước Lăng Tiêu chạy tới đài thi đấu khiêu chiến một lượt, không chỉ lấy lại thứ tự trong bảng xếp hạng, mà còn lên những hai hạng, bây giờ đã xếp hạng bảy rồi, uy danh lúc trước đã trở lại, danh tiếng cũng dâng cao.

Lăng Tiêu cười, “Còn nửa tháng nữa, không vội.”

Du Tiểu Mặc thấy bộ dạng của y đúng kiểu giấy dầu không thấm muối, đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, đi cùng cũng được, như anh nhớ phải thu liễm bản thân cho tốt đó.”

Hắn cảm thấy với thân phận của lão đầu kia thì chỗ ở không thể là kí túc xá bình thường được, cho nên vì tránh để khả năng Lăng Tiêu bị bại lộ tăng cao, hắn mới từ chối yêu cầu đi cùng của Lăng Tiêu, cơ mà Lăng Tiêu đã không chịu, hắn cũng chỉ dặn dò một câu.

Lăng Tiêu liên tục cam đoan với hắn tuyệt đối sẽ không để bọn họ phát hiện vấn đề, Du Tiểu Mặc mới tin y, bởi vì chuyện Lăng Tiêu đã cam đoan thì chưa bao giờ sai sót, sau đó hai người mới cùng đi tới nơi ở của lão đầu.

Chỉ là trước khi đi, Du Tiểu Mặc đến bên cạnh nhận một món đồ trong tay của Bách Lý Tiểu Ngư, mà món đồ này cũng có liên quan tới lão đầu kia.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả