Chương 27: Hôn

Là học sinh năm thứ sáu mà thua bởi năm thứ năm cũng không đáng xấu hổ, điểm đáng xấu hổ là trước khi thi đấu coi thường đối thủ, kết quả trong trận đấu bị đối phương nghiền ép, loại hậu quả này là tương đối lừa đảo.

Kelly tự nhận là tương đối trầm ổn chín chắn tâm tính ôn hòa, lúc này cũng suýt chút nữa nhổ ra một búng máu!

Rõ ràng trừ bị cố định ở tại chỗ ra thì hắn cũng không bị thương một chút nào, nhưng cổ họng lại vẫn ngòn ngọt.

Trên thực tế phe Diệp Lâm bên kia vẫn là nương tay, sáu vị thiếu niên thiếu nữ đã trải qua một thời gian thực tiễn này bị thương cũng không nặng, cho dù là vị nhìn qua nghiêm trọng nhất kia cũng chẳng qua là bị ma pháp thuộc tính ám ăn mòn hôn mê, sau khi uống nước thuốc ánh sáng thì sẽ khôi phục khỏe mạnh rất nhanh, chỉ là đả kích sinh ra với tâm lý của bọn họ lại là không gì sánh nổi.

Bất kể là Kelly, Jasmine hay là bốn người khác đều luôn được xem như người nổi bật trong niên cấp, gần như là trưởng thành trong theo đuổi cùng tán tụng, cho dù ở trong chương trình học thực tiễn cũng hầu như không gặp được khó khăn gì, cấu tạo đội ngũ bọn họ là tốt nhất, phối hợp cũng tương đối hoàn mỹ, thậm chí từng gặp được lính đánh thuê ở trong thung lũng Barbaracot, kết quả còn không phải bị bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy, nhất thời cảm giác về sự ưu việt trong tâm lý đúng là thời điểm bùng nổ mạnh nhất, sau đó ngẩng đầu bước lên võ đài trường học, trong con mắt bọn họ, quán quân này không phải bọn họ thì còn ai.

Khụ, kết quả trận đấu lại là bị một đám niên đệ thấp hơn bọn họ một năm đánh vỡ với tư thái chật vật như vậy…

Trọng tài tuyên bố kết quả, Garfield cười hì hì, “Chỉ trận này thôi cũng vào sổ không ít!”

Diệp Lâm tức giận nói: “Ngươi bố trí cá cược?”

“Đó là đương nhiên, ngươi biết không, tám mươi phần trăm người đều cá trận này là đối phương thắng, không uổng công ta dùng nhiều tiền như vậy kiếm tài liệu, ah, may mà một trận đã có thể thu hồi vốn…”

Năm người đều cực kỳ không biết nói gì mà nhìn thoáng qua Garfield, người này hoàn toàn là nhân vật đại biểu cho rơi vào trong tay tiền tài.

Chỉ đánh một trận, ký túc xá Obies số tám liền triệt để nổi tiếng, tổ sáu người tàn bạo hoàn toàn vang dội trong toàn Berysford, đối với vừa ra cửa đã bị người vây xem, Diệp Lâm tỏ vẻ thích ứng tốt đẹp, bởi vì y đã bắt đầu luôn thường xuyên bị người vây xem từ rất sớm, không chỉ vì phiền toái do cái bề ngoài này kéo thêm vào, cũng bởi vì trước kia y đã vô cùng nổi danh khắp toàn Berysford nhờ thuật luyện kim. Auckland tỏ vẻ, dưới cái loại vạn chúng chú mục(1) này hắn sẽ càng thêm chú ý bề ngoài của mình, cố gắng đạt tới trình độ hoàn mỹ không tỳ vết, về phần Casimir? Hắn ngược lại rất vui vì kết giao được thêm chút bằng hữu, nhưng vẫn không hề có hảo cảm với nữ nhân yểu điệu như trước. Bối rối với loại hậu quả này nhất không thể nghi ngờ chính là Archie, hắn mỗi ngày hầu như đều đau khổ giãy dụa trong biến thành quỷ, cả người nhanh chóng tiều tụy đi, ngược lại là Garfield vẫn như ngày xưa, bởi vì căn bản chẳng ai bắt được đến hắn.

Thực ra Xavier không thích những tầm mắt đó, chẳng qua là học bá bốn năm năm, các loại hâm mộ ghen tỵ hắn đều tiêu hóa, loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hiện tại này thật sự không tính là cái gì.

Vùng ngoại ô đô thành vào tháng ba tràn ngập hoa thủy tiên(2) dại ở khắp nơi, mùi hương mê người, đáng tiếc chính là ai trong bọn họ cũng không có thời gian ra ngoài chơi, giải đấu đã tiến hành được một vòng, lớp lại vẫn phải theo lên, bởi vì trận đấu này, đến lễ hoa thủy tiên hạ tuần tháng ba, quản gia tòa nhà bọn họ ở này suýt chút nữa thì bị các loại thư tín bày tỏ tình yêu cùng đủ loại kiểu dáng quà tặng bao phủ.

Diệp Lâm tiếp tục ngâm mình ở trong phòng luyện kim, Garfield ở trận đầu thắng không ít tiền cá cược, quyết định tăng lớn đầu vào, làm cho bọn họ triệt để biến thành người chơi kim tệ hàng đầu —— ừ, cùng loại với người chơi nhân dân tệ mà ngươi biết… Diệp Lâm cũng rất thích làm thử các loại sản phẩm luyện kim mới, gần như trừ lên lớp cùng đi ngủ thì cả ngày đều dùng ở luyện kim.

Thậm chí hôm nay Xavier đi học về còn không nhìn thấy bóng dáng Diệp Lâm, hôm nay vừa vặn là lễ hoa thủy tiên rất thích hợp để thổ lộ trên đại lục Anya, Xavier đi ngang qua cửa phòng Diệp Lâm, thấy được một đống lớn thư cùng quà tặng quản gia xếp chỉnh tề ở ngoài cửa, bất kể là trình độ quý giá hay là trình độ tinh xảo đều vô cùng đáng chú ý, không chỉ có các loại bánh ngọt cùng bánh bích quy thủ công, còn có huy chương gắn đá quý xinh đẹp thậm chí được đặt trong hòm tài liệu luyện kim hoa lệ, về phần những bức thư tình kia thì lại càng là đủ thể loại, Xavier có thể khẳng định bức thư đặt ở dưới cùng kia mà một bức thư da rồng, ah, cái thứ bốc bong bóng hồng kia là cái gì! Hẳn là tăng thêm một số pháp thuật nhỏ để làm cho thư tình trở nên tương đối đặc biệt mà nhìn còn tình thâm ý thiết.

Xavier suy nghĩ, ah, hình như đã lâu không giao lưu tình cảm với Lâm.

Hắn không hề có chướng ngại tâm lý gì mà phá hỏng cộng thêm hủy thi diệt tích(3) cái đám thư kia, bánh ngọt bánh bích quy linh tinh ném đi toàn bộ, còn những quà tặng khác thì thu toàn bộ vào vòng tay chứa vật của hắn, chuẩn bị chỉnh sửa lấy những thứ có ích, không thể lãng phí là nguyên tắc của hắn.

Mãi cho đến khi trời gần tối Diệp Lâm mới trở lại ký túc xá, y mỏi mệt hoàn toàn không có chút ý thức được hôm nay là ngày hội gì, càng không biết có bao nhiêu người đang tha thiết chờ y đáp lại, đáng tiếc chính là, những người này đã định trước cái gì cũng không chờ đến, bởi vì Diệp Lâm căn bản ngay cả một chữ cũng không nhìn thấy.

“Lâm.” Nhìn thấy y trở về, Xavier khép sách lại.

Diệp Lâm kinh ngạc nhìn qua, “Chuyện gì?”

Xavier mỉm cười, “Hôm nay là lễ hoa thủy tiên.”

Diệp Lâm giật mình, nhưng mà y cũng chẳng có cảm giác gì với cái ngày hội này, trên thực tế, ngay cả ngày hội là ngày nào y cũng không biết rõ, ngày hội linh tinh lung tung trên đại lục Anya thật sự hơi nhiều, ở trong tiểu thuyết gốc là Ngạo Thiên mượn các ngày hội tán gái tặng quà, Diệp Lâm tỏ vẻ, đọc xong tiểu thuyết cũng chẳng nhớ được bao nhiêu ngày hội là ngày nào tháng nào…

“Tiếp theo, hôm nay còn là sinh nhật ta.” Xavier nhẹ nhàng nói.

“A!.” Lúc này Diệp Lâm mới lộ ra biểu tình ngạc nhiên, quen biết Xavier nhiều năm như vậy, y còn chưa bao giờ biết sinh nhật Xavier là hôm nay.

Vẻ mặt Xavier dường như có chút thương cảm, “Không biết vì sao, hôm nay lại chợt nhớ tới rất nhiều chuyện.”

Diệp Lâm vội vàng buông đồ trong tay, lập chí trở thành bạn thân đứng vị trí thứ nhất trong lòng boss thì tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội boss đa cảm hiếm có, “Ngươi có thể nói với ta, ngày mai là cuối tuần, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một ngày.”

“Có thể chứ?”

“Đương nhiên!”

Vì thế, dưới tình huống trời đã tối, hai người lặng lẽ rời khỏi trường học, hoàn toàn quên ngày hôm sau mặc dù đúng là cuối tuần, nhưng lại là ngày đấu trận đấu thứ hai a thân!

Vùng ngoại ô đô thành có nhánh sông Cina, khắp bờ sông là thủy tiên nở rộ, mà những thửa ruộng hương thảo(4) lớn ở phụ cận đã mọc ra những mầm non xanh biếc, cho dù đang là buổi tối, hồ nước phản xạ ánh trăng bạc trắng, nhìn ra bức tường bao la hùng vĩ quanh đô thành cách đó không xa cùng những kiến trúc thanh mảnh cao ngất đâm vào trong tầng mây lại vẫn có một loại mỹ cảm yên tĩnh khác biệt.

Diệp Lâm cũng coi như rất lâu chưa có tâm tình êm dịu an hòa như vậy.

“Ta sinh ra tại thành tinh linh Lotya xanh biếc xinh đẹp, từ mảnh rừng rậm nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, đi xuyên qua ước chừng phải hơn bốn tháng mới có thể đến được lãnh địa của tinh linh, trên thực tế là rất xa, thành tinh linh hoàn toàn không giống thành thị của nhân loại, thành Lotya là một thành cây, tất cả kiến trúc đều cấu tạo từ đại thụ, trên cây là lá cây tản ra màu xanh bạc nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp, sau khi đến thế giới nhân loại ta chưa từng thấy lại cây ya…” Xavier cùng Diệp Lâm sóng vai nằm trong ruộng hương thảo, từ từ nói, trên thực tế, thanh âm của hắn vô cùng dễ nghe, Xavier nói ngôn ngữ thông dụng rất tiêu chuẩn, lúc đầu ngôn ngữ thông dụng của Diệp Lâm vẫn còn rất khó khăn nên đương nhiên không biết, sau này nghe nhiều mới biết, trong ngôn ngữ thông dụng của Xavier mang theo một loại khẩu âm đặc biệt, khi chuyển âm càng ưu mỹ uyển chuyển hơn phần lớn người khác, cảm giác nhịp điệu cực tốt.

“Bắt đầu từ khi ta sinh ra đã chưa từng gặp mẫu thân của mình.”

Diệp Lâm nhìn không trung cao xanh, những chấm nhỏ li ti trên nền trời, cùng với vầng trăng thanh lãnh kia, nhẹ nhàng nói: “Sau đó thì sao?”

“Kỳ thực, khi ta còn nhỏ thì sống cũng không tính quá kém, tuy rằng nữ nhân chăm sóc ta kia vừa lơ mơ lại chân tay vụng về, thường xuyên quên cho ta ăn cơm, nhưng ít nhất rất yên tĩnh, cũng không ai tới quấy rầy ta.” Giọng điệu của Xavier đã cực kỳ bình tĩnh, “Sau đó nữa thì gặp được sư phụ của ta, tên đầy đủ của lão sư là gì đến bây giờ ta cũng không biết, chỉ biết tinh linh chăm sóc ta kia gọi hắn là Lạc. Hắn đối với ta rất tốt, dạy ta ngôn ngữ thông dụng, còn nói cho ta rất nhiều chuyện về thế giới nhân loại…”

Nghe giọng điệu đạm mạc của Xavier, Diệp Lâm gần như phải cho rằng hắn đang kể câu chuyện của một người khác, nhịn không được nắm chặt tay Xavier, Xavier liền nắm chặt tay y, bắt đầu nói tiếp: “Mãi cho đến khi ta lớn lên một chút mới phát hiện bề ngoài của mình không giống những tinh linh khác, ta tóc đen, bị các tinh linh coi là chứng cứ sa ngã, kỳ thực các bạch tinh linh tự giữ thiện lương chính nghĩa nên cũng chẳng làm bao nhiêu việc tổn thương ta, trừ coi thường ra, nhiều lắm cũng chỉ là lộ ra chán ghét trong ánh mắt mà thôi. Cứ như vậy qua tám mươi năm, ta đại khái cũng lớn xấp xỉ trẻ con nhân loại khoảng mười tuổi, Lạc không đành lòng mà nói cho ta biết, mẫu thân ta muốn đưa ta đi.”

“Lúc ấy ta rất nghi ngờ, muốn đưa ta đi đâu? Lạc nói, đưa đến chỗ phụ thân ngươi.” Xavier tự giễu cười, “Lúc trước ta còn từng chờ đợi muốn xem phụ thân ta là một người như thế nào.”

“Kết quả, ta đến thế giới dưới lòng đất của ám tinh linh, nơi đó, mới là địa ngục. Ở nơi bạch tinh linh sống, ta tóc đen không được hoan nghên, ở thế giới của ám tinh linh, đôi mắt xanh lục của ta cũng bị phỉ nhổ, hơn nữa bởi vì ta có một nửa huyết thống bạch tinh linh, có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời, càng làm cho tất cả ám tinh linh điên cuồng ghen ghét, ngay cả phụ thân ta cũng sẽ mỗi ngày ba bữa đánh roi ta, hắn cho ta mặc quần áo đính đá hoa lệ nhất, những viên đá đó xẹt qua vết roi dính nước muối đánh ra, đau đến tận tim.”

Diệp Lâm nghe mà trong lòng nặng trịch, chua xót đáp lại, “Sau đó ngươi trốn thoát ra được sao?”

“Không dễ dàng như vậy.” Xavier nở nụ cười, “Cuối cùng là sống đến khi phụ thân chán ghét món đồ chơi trầm mặc không thú vị ta đây, hắn muốn trả ta cho mẫu thân, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy mẫu thân mình, tao nhã mỹ lệ cao quý thuần khiết như vậy, nàng mặc váy trắng như tuyết, mái tóc vàng ấm áp giống như ánh mặt trời.”

“Phụ thân ở trước mặt nàng cởi quần áo của ta, cầm roi đầy gai ngược đánh ta, mà mẫu thân của ta cùng đám người hầu bạch tinh linh kia của nàng cứ như vậy mà lạnh lùng nhìn. Ta nhìn ánh mắt từng người từng người bọn họ, ánh mắt mỗi người đều giống như đá quý xanh biếc xinh đẹp, lại không có lấy một người trong mắt có chút không đành lòng.”

“Bọn họ chỉ nhìn như vậy?” Diệp Lâm nhịn không được mở miệng.

“Đúng vậy, chỉ nhìn như vậy.” Xavier nhẹ nhàng nói, “Sau đó mẫu thân mở miệng, từ chối ta bước vào lãnh địa bạch tinh linh. Sau đó bọn họ cứ như vậy ném ta ở bên cạnh rừng rậm, tùy ý vết thương của ta thối rữa chuyển biến xấu, ta nghĩ, nàng đại khái là muốn để cho ta cứ như vậy chết ở nơi đó.”

Diệp Lâm giật mình, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

“Nhưng ta thì không.” Xavier thanh âm thoải mái đứng lên, “Ta phải bò cũng muốn bò về, cuối cùng vẫn để cho ta chạy về được vào một buổi tối, sau đó trộm sạch quả bách hương trong thành Lotya, còn có bình mật hoa luân hồi nhỏ kia là trộm trong cung điện của mẫu thân ta, phòng ngự trong thành tinh linh còn yếu hơn cả trong tưởng tượng, bởi vì bạch tinh linh cho tới bây giờ đều là “chính nghĩa thiện lương” như vậy…” Mang chút trào phúng, hắn mang cười nói, “Cũng may còn có Lạc đại thúc giúp ta, sau lại, ta gặp ngươi, thực ra nữ thần Sinh Mệnh vẫn rất quan tâm ta không phải sao?”

Diệp Lâm nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới, “Suýt chút nữa thì quên nói, sinh nhật vui vẻ, Xavier.”

“Sau đó, y chỉ thấy Xavier chống tay, đôi mắt sáng ngời nhìn mình, “Cám ơn, Lâm.”

Ánh trăng rơi vào trong mắt hắn có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Nhất thời trái tim Diệp Lâm đập thật nhanh, trên mặt cũng hơi hơi nóng lên.

Sau đó, Xavier cúi xuống, mái tóc đen buông xuống khỏi bả vai, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng in trên môi Diệp Lâm.

Diệp Lâm còn chưa kịp kinh ngạc đã cảm thấy lưỡi hắn dò xét vào trong miệng mình, một nụ hôn sâu đậm ẩm nóng, ở trong ruộng hương thảo không người, dưới ánh trăng yên tĩnh, chỉ ngửi được mùi hương hoa thủy tiên mê người.

Không biết vì cái gì Diệp Lâm lại không thể đẩy Xavier ra sau khi hắn đã nói quá khứ bi thương kia ra, người trước mắt này vừa mới bộc lộ ra bí mật trong lòng với mình, hắn lúc này, bất luận làm cái gì, Diệp Lâm cũng không nhẫn tâm từ chối.

Điều thứ bốn mươi quy tắc truy thê(5) của boss, ngươi càng yếu thế, nam nhân sẽ càng đồng tình, cho dù ngươi làm chuyện quá phận hắn cũng có thể bởi vì loại đồng tình này mà tha thứ, rất nhiều lúc nam nhân thường thường không phân rõ giới hạn giữa thương hại và tình yêu, những lúc như thế này phải lập tức nhân cơ hội ra tay, nhất thời ý loạn, cũng có thể tình mê.

Lâm, ta vốn nghĩ rằng có một số việc sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, cuộc sống dạy cho ta chỉ có sắc bén kiên cường, ta sẽ không ra vẻ bi thương, chỉ là ở trước mặt ngươi, ta nguyện ý yếu thế, cho dù xé ra quá khứ máu chảy đầm đìa của ta.

Ta nguyện ý, chỉ vì ngươi.