Chương 27: Yến tiệc Tết Nguyên Tiêu

Bánh trôi quả thật không có vấn đề gì, chẳng qua chỉ là tổ chức tiệc vào thời điểm ăn trưa đúng lúc Phong Mạc Thần cùng Khổng Tước Hàn Thiên Mạch trở lại Vương phủ, Hàn Thiên Mạch mới từ Tây Vực trở về mang theo rượu hoa quế đặc biệt.

Chúng thị thiếp vừa thấy Phong Mạc Thần về phủ, toàn bộ đều trở nên ngoan ngoãn, vốn tất cả đang thiếu lễ độ bỗng trở nên tao nhã, ánh mắt đều nhìn về phía Phong Mạc Thần, hy vọng hắn có thể chú ý đến.

Phong Mạc Thần đại khái nghĩ trở về phủ sẽ không phải gặp cái cảnh bực mình như thế này, môi mỏng khẽ mím một chút, cũng không quay đầu lại nói với Khổng Tước đứng phía sau: “Theo ta vào thư phòng.”

Ánh mắt của Hàn Thiên Mạch khinh khỉnh quét mắt qua các thị thiếp trang điểm xinh đẹp, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Bạch Ly Nhược, tìm chỗ trống gần nàng, ngồi xuống cười nói: “Tiểu Thần, chúng ta ngồi xuống chỗ này uống rượu đi, vui một mình làm sao mà bằng được tất cả cùng vui.”

Phong Mạc Thần ngờ vực liếc sang Bạch Ly Nhược nhưng ngay sau đó không nói lời nào ngồi ngay bên cạnh nàng.

Bạch Ly Nhược thủy chung không ngẩng đầu lên, tóc trên trán che kín đôi mắt, thấy không rõ được vẻ mặt nàng.

Không khí nhất lập tức nên náo nhiệt, trên bàn đầy thịt, chúng thị thiếp không ngừng mời Phong Mạc Thần uống rượu để tranh sủng, Phong Mạc Thần được ai mời rượu cũng đều không từ chối, có mấy người thị thiếp do dự muốn mời rượu Hàn Thiên Mạch nhưng ngại Phong Mạc Thần nên không dám lỗ mãng.

Hàn Thiên Mạch một mình uống rượu, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược cảm giác được ánh mắt của hắn, nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía hắn mời rượu, rồi nhấp nhẹ một ngụm.

Hàn Thiên Mạch nở nụ cười, giữa hai người như có một sự đồng cảm, hắn ngầm chuyển tới ngồi gần Bạch Ly Nhược. Bốn phía đang hỗn độn, tầm mắt của mọi người đều đang chú ý đến Phong Mạc Thần, liên tục có âm thanh cọ cọ vào ngực hắn.

Hàn Thiên Mạch uống liền mấy ly rượu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Bạch Ly Nhược, nhất thời cảm thấy mãn nguyện, cố ý đem tầm mắt dời khỏi mặt nàng, nhìn chằm chằm vào cái vòng ngọc nàng đeo trên tay, ánh mắt khẽ biến: “Vương phi, chiếc vòng này, làm sao người có được thế?”

Hắn hỏi nàng còn nhớ rõ không, hiển nhiên hắn cùng nàng đã quen biết từ trước, Bạch Ly Nhược không nghe rõ lời hắn, lắc đầu nói: “Ta không nhớ rõ, cái vòng này ta đã đeo hai năm rồi.”

Hàn Thiên Mạch lẩm bẩm: “Không nhớ ư.”

Nhất thời hắn giơ tay định chạm vào chiếc vòng ngọc.

Bạch Ly Nhược khẽ mỉm cười cũng không có để ý, lại nghe bên cạnh có một tiếng “Xoảng” vang thật lớn, mọi người hoảng hốt, toàn bộ quay lại nhìn người vừa gây ra tiếng động, Phong Mạc Thần.

Gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần phảng phất như bị che bởi một màn sương, môi mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, nửa cười nửa không ôm một thị thiếp trong ngực, cái tay vừa bóp vỡ cái chén rỉ xuống từng giọt máu.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả