Chương 271: Phiên ngoại : hoa nở bên đường 1

Lúc Hàn Thiên Mạch ba tuổi, trong nhà có biến cố, thân là người nhỏ nhất trong nhà, hắn may mắn hơn Vân Cảnh Mạch, Vân Cảnh Mạch bị đưa vào cung làm con tin, mà hắn thì rời nhạ bái sư học nghệ.

Khi đó Vân Gia chỉ thừa nhận với người bên ngoài chỉ có một đứa con Vân Cảnh Mạch, Vân Cảnh Mạch kế thừa tước vị của Vân Gia bị mọi người xem trọng, chỉ là kế thừa lại có gì tốt đâu, toàn bộ hưng suy tồn vong của Vân Gia nắm trong tay tiên đế.

Khi Hàn Thiên Mạch bái sư đến tám tuổi, sư phụ đã cảm thấy không còn gì để dạy hắn, bởi vì tiểu Thiên Mạch thật sự quá thông minh, tám tuổi đã học xong y thuật và võ công của sư phụ, vì thế, sư phụ tính đưa hắn về Vân Gia.

Nhưng lúc đó Vân Gia đang gặp đại nạn, Vân Cảnh Mạch đắc tội tiểu hoàng tử trong cung, Vân gia lại bị điều tra ra cấu kết với đại thần, lúc đó xém chút Vân gia bị tru di cửu tộc, cũng may ngày xưa người trong triều được Vân gia nhét bạc, không ít người đồng ý bảo trụ cho Vân gia.

Tình huống này càng làm cho tiên đế hoài nghi, nhưng tiên đế cũng mong muốn lấy được bảo tàng của Vân gia, vì thế tai nạn này làm cho Vân lão gia, chính là phụ thân của Hàn Thiên Mạch và Vân Cảnh Mạch bị xử tử lăng trì, 3000 đao, máu thịt bay tứ tung, Vân Cảnh Mạch khi đó mới 10 tuổi chính mắt thấy phụ thân của mình bị đao phủ chém, một nhát đều đứt sâu đến xương trắng.

Lúc đó Hàn Thiên Mạch trốn trong chỗ tối, hắn muốn lao ra, lại bị sư phụ giữ chặt, sau này, hắn và sư phụ tranh cãi một trận ầm ĩ, oán trách sư phụ không chịu ra mặt cứu phụ thân mình.

Cho dù sư phụ giải thích thế nào, Thiên Mạch 8 tuổi cũng không chịu nghe một câu, hắn cố ý rời khỏi sư môn, rời xa sư phụ, vì thế Hàn Thiên Mạch từ đây cô độc gặp ai hắn cũng nói “Ta tên là Hàn Thiên Mạch, vô môn vô phái…”

Cho đến khi hắn 16 tuổi, thiếu niên ngày xưa đã lớn thành một công tử nhẹ nhàng, quạt xếp nhẹ lay động, áo xanh tung bay, dung mạo tuyệt sắc, làm mê đảo không ít khuê viện danh môn, nhưng hắn vẫn như trước gặp ai cũng nói “Ta tên là Hàn Thiên Mạch, vô môn vô phái, không cha không mẹ.”

Ai cũng biết đến, Sở quốc có một gã thần y Khổng Tước, người này coi trọng mĩ mạo của bản thân hơn hết, nhưng không ai biết, vị thần y khổng tước này thật ra vô cùng sợ hãi bề ngoài của mình, hắn có một trái tim sợ hãi, cho nên hắn vô môn vô phái, vô thân vô cố, hắn sợ có một ngày, thảm họa sẽ rơi xuống đầu ngươi thân cạnh hắn.

Lúc võ công hắn cao cường đến có thể tự nhiên ra vào hoàng cung, Vân Cảnh Mạch đã lớn thành một gã thiếu niên hai mươi tuổi, cuộc sống ăn nhờ ở đậu từ nhỏ, làm cho vị ca ca này vô cùng mẫn cảm, hơn nữa lòng nghi ngờ rất nặng.

Hắn không nói cho Hàn Thiên Mạch, kỳ thực hắn luôn âm thầm hành động, hẳn chỉ gián tiếp chỉ điểm cho Hàn Thiên Mạch, hiện tại thiên hạ chia làm 3, hoàng đế Phong Mạc Nhiên, Thần vương Phong Mạc Thần, còn có nhà của thái hậu.

Vì thế Hàn Thiên Mạch cố ý tiếp cận Thần Vương, lúc gặp Phong Mạc Thần, thật ra trong lòng hắn ghen tị, vì sao có loại thiên chi kiêu tử như vậy? Bề ngoài tuấn mỹ, tay mạnh mẽ vang dội, còn có quân quyền không địch nổi, quan trọng nhất, nam nhân này gần như không có nhược điểm gì.

Hắm ôm một lòng thử tiếp cận y, hắn muốn trợ giúp Vân Cảnh Mạch hoàn thành nghiệp lớn phục hưng Vân gia, cho đến khi, hắn gặp Mộc Thất mới thôi.

Ngày đó gặp Mộc Thất, là cuối thu, lá phong ở ngoài thành đều đỏ, đỏ bừng như lửa, nhìn lại từ xa, như bầu trời bắt lửa. Trên vai Mộc Thất bị thương, sắc mặt lạnh nhạt từ Tùng Lâm đi đến.

Hắn đến gần nàng, Mộc Thất muốn giãy dụa, lại té xỉu trước mặt hắn, trước khi hôn mê, Mộc Thất hỏi hắn “Ngươi là ai?”

Hàn Thiên Mạch nói “Ta là Hàn Thiên Mạch, vô môn vô phái, vô thân vô cố.”

Hàn Thiên Mạch xác định Mộc Thất nghe thấy lời nói của hắn, bởi vì khi nàng tỉnh lại, câu đầu tiên là nói “Vì sao ngươi vô thân vô cố?”

Hàn Thiên Mạch chỉ mỉm cười “Cô nương không giống người vô thân vô cố.”

Mộc Thất trầm mặc, ở thời đại này, nàng quả thật vô thân vô cố, nhìn vết thương đã được băng bó trên người và quần áo sạch sẽ được đổi, nàng ngẩng đầu nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt.

“Đừng lo lắng, là ta tìm nha hoàn thay quần áo giúp ngươi, chỉ là thương thế của cô nương rất kỳ quái, ta cũng không dám xác định trị liệu có được không, cô nương nếu cảm thấy không khỏe, cứ việc nói ra.” Hàn Thiên Mạch cười thản nhiên, một đôi mắt đào hoa nhẹ nhướng lên, hút hồn người khác.

Nam nhân này, trời sinh là yêu nghiệt, lúc đó Mộc Thất nghĩ như thế.

Sau này, nàng ở cùng Hàn Thiên Mạch, dưới sự chăm sóc, thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng Hàn Thiên Mạch từ đầu đến cuối đều không hỏi tên của nàng, hắn luôn lạnh lùng kêu nàng là “Cô nương”.

Lúc đêm đó gặp thích khách, rốt cuộc Mộc Thất mới hiểu rõ, vì sao Hàn Thiên Mạch luôn kêu nàng là “cô nương”, vì sao hắn lại đối với nàng xa lạ vậy, bởi vì người được hắn kêu tên đều chết, đều bị hắc y nhân giết chết, hắn sợ liên lụy nàng, cho nên kêu nàng là “cô nương”.

Mộc Thất nhìn thi thể đầy đất, thản nhiên nói “Tên ta là Mộc Thất, vô thân vô cố, vô môn vô phái.”

Hàn Thiên Mạch nhìn nàng mỉm cười, như đăm chiêu nói “Ngươi không sợ, gặp họa sát thân sao?”

Mộc Thất lắc đầu “Ta không sợ, đại ân cứu mạng của Hàn công tử, suốt đời khó quên.”

Hàn Thiên Mạch chỉ cười, từ đó về sau, hắn đã kêu nàng là “Tiểu Thất”

Tiểu Thất cực kỳ dịu dàng hiền thục, chỉ có đôi khi biểu hiện của nàng chỉ có thể hình dung bằng hai từ “dũng cảm”, nàng có một vũ khí cực kỳ lợi hại tên là “súng lục”

Mộc Thất cũng thường xuyên nhắc tới nam tử Phong Mạc Thần ở ngoại thành, Hàn Thiên Mạch hỏi nàng, khắc sâu hắn trong trí nhớ như vậy, vì sao lại không chịu xuất hiện trước mặt hắn?

Mộc Thất cười nhẹ, nàng nói “Bởi vì, khoảng cách giữa chúng ta, không chỉ đơn giản là thời không.”

Lúc đó Hàn Thiên Mạch không rõ, nhưng sau này hắn hiểu được, cũng đã muộn, bởi vì nàng đã thành vợ của y.

Vân Cảnh Mạch kêu Hàn Thiên Mạch làm việc, Hàn Thiên Mạch từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thành, bởi vì, hắn không muốn phản bội người bạn Phong Mạc Thần, hắn cảm thấy, không đáng, vì quyền lợi đã xuống dốc, không đáng để phản bội tình cảm giữa bọn họ.

Hàn Thiên Mạch nói với Mộc Thất “Ta không muốn báo thù, cũng không muốn tham dự chuyện gì của Vân gia, ta chỉ muốn rời đi, rời khỏi giang hồ, không bao giờ hỏi chuyện thế sự.”

Mộc Thất nhớ tới một câu nói, chỗ nào có người thì chỗ đó là giang hồ, ngươi muốn rời khỏi làm sao?

Nàng chỉ cười nhìn hắn, nhớ tới nữ tử giống mình như đúc mà Phong Mạc Thần lôi kéo ở ngoại ô kinh thành, nàng gật đầu nói “Có lẽ, ta có thể giúp ngươi, không cần mất đi vị bằng hữu Phong Mạc Thần, lại có thể trợ giúp ca ca của ngươi.”

“Phương pháp gì?” Hàn Thiên Mạch nhìn nàng.

“Nghĩ biện pháp, để Phong Mạc Nhiên cưới Bạch Thanh Loan, tự nhiên Phong Mạc Thần sẽ ghen ghét Phong Mạc Nhiên, ca ca ngươi sẽ có cơ hội rồi…”

“Nhưng mà, không đủ xa.” Hắn nói

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả