Chương 272: Phiên ngoại : hoa nở bên đường 2

“Hay là, ngươi có thể thương lượng với ca ca của ngươi, nhất định sẽ có một sách lược vẹn toàn!”. Mộc Thất nhìn Hàn Thiên Mạch, có một chút đồng tình.

“Buổi tối, ngươi và ta cùng đi gặp ca ca ta được không?” Hàn Thiên Mạch nhìn Mộc Thất bằng ánh mắt vô tội, Mộc Thất giờ đầu.

Ban đêm, trong hoàng cung, đề phòng sâm nghiêm, nhưng Hàn Thiên Mạch vẫn có biện pháp mang theo Mộc Thất lặng yên không tiếng động lẻn vào hoàng cung, lúc ấy, Vân Cảnh Mạch có khách, khách chính là người nắm quân quyền lúc đó, Bạch lão tướng quân.

Bạch lão tướng quân vô duyên vô cố bị liên lụy vào những phong ba này, đang kể khổ với Vân Cảnh Mạch. Vân Cảnh Mạch nhìn thấy Mộc Thất cùng Hàn Thiên Mạch đang ẩn thân trong bóng tối, ánh mắt lóe lên, nhất thời trong đầu hiện lên một kế hoạch, vì vậy, hắn nói với Bạch lão tướng quân, trong kinh thành có một nhà Thiên Cơ, hương khói không ngừng, chủ trì mười cao nhân, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, đã từng giải cứu hắn trong lúc nguy nan.

Sau khi Bạch lão tướng quân đi, Mộc Thất cùng Hàn Thiên Mạch hiện thân, vẻ mặt Vân Cảnh Mạch lạnh nhạt, lạnh lùng nói, “Ngươi không muốn hãm hại Phong Mạc Thần sao?”

Hàn Thiên Mạch không nói gì, Mộc Thất lên tiếng, “Thiên Mạch không muốn phản bội bằng hữu, ngươi cần gì phải ép buộc hắn?”

Vân Cảnh Mạch mỉm cười, nụ cười kia có chút thê lương, hắn lớn lên trong hoàng cung, cảm giác ăn nhờ ở đậu khiến hắn không hiểu cái gì là bằng hữu, hắn trầm mặc khiến lòng Hàn Thiên Mạch đau nhói, hắn run giọng nói, “Ca, ta có thể giúp ngươi một lần cuối cùng, nhưng sau khi chuyện này kết thúc, ta muốn cùng Tiểu Thất rời khỏi đây, không muốn quan tâm đến chuyện đời nữa”

“Tại sao?” Vân Cảnh Mạch có chút khiển trách nhìn Hàn Thiên Mạch.

“Bởi vì, bởi vì……” Hàn Thiên Mạch nói không ra lý do, nhìn Mộc Thất bên cạnh, tâm tư hắn xao động, “Bởi vì ta cùng Tiểu Thất đã ước định cả đời, chúng ta muốn đi khỏi kinh thành, rời xa thị phi.”

Hàn Thiên Mạch nghiêng đầu nhìn Mộc Thất, Mộc Thất không nói gì, chỉ  nhìn sắc mặt của Vân Cảnh Mạch, Vân Cảnh Mạch thở dài một hơi, “Ngươi nói thật? Tất cả tài sản của Vân gia, ngươi cũng không cần?”

Hàn Thiên Mạch gật đầu, “Ta không cần, ta không muốn gì hết, chỉ cần ca cho ta cuộc sống tự do”.

“Được rồi, chuyện này nói sau, hưng suy tồn vong của Vân gia, sẽ không liên quan tới ngươi nữa!”. Vân Cảnh Mạch ý vị thâm trầm nhìn Hàn Thiên Mạch, hơi hé mắt, dường như nhìn thấu lòng hắn.

Hàn Thiên Mạch mang Mộc Thất xuất cung, dọc theo đường đi, lòng hắn có chút nặng nề, rốt cuộc lại trở về khách điếm, lên tiếng nói, “Thật xin lỗi, vì trốn tránh trách nhiệm, ta lấy ngươi làm cớ”.

“Không sao cả, dù sao ngươi cũng chỉ nói cho ca ca ngươi nghe mà thôi”. Mộc Thất liếc mắt nhìn Hàn Thiên Mạch, xoay người đi vào khách điếm.

Sau lưng vang lên thanh âm kiên định của Hàn Thiên Mạch, “Tiểu Thất, ta không nói suông, ta nói nghiêm túc”.

Mộc Thất bắt đầu trầm mặc, nàng cúi đầu nhìn chân mình, sau đó sải bước đi vào bên trong, sau lưng lại vang lên âm thanh của Hàn Thiên Mạch, “Tiểu Thất, ta chờ câu trả lời của nàng”.

Hắn không đợi được câu trả lời của Mộc Thất, cũng không kịp tới hãm hại Phong Mạc Thần, ly gián hoàng đế, hai năm sau đó, hắn không còn nhìn thấy Mộc Thất, cũng không đến Thần vương phủ, hắn tìm kiếm vị hôn thê của hắn khắp chân trời góc biển, tìm kiếm một nữ nhân toàn thân mặc áo tơ trắng.

Ngày Mộc Thất mất tích, Bạch lão tướng quân đi Thiên Cơ tự, chủ trì Thiên Cơ tự  nói cho hắn biết, muốn hóa giải nguy cơ lần này của Bạch gia, hắn phải tìm nữ nhi đã mất tích nhiều năm về.

Nhưng hắn chỉ có một nữ nhi, tên gọi Bạch Thanh Loan, hiện tại đang sống trong phủ, Thanh Loan cùng Thần vương quen nhau, là chuyện mà mọi người trong kinh thành đều biết, từ khi nào thì hắn có nữ nhi thứ hai?

Nhưng hắn làm quan nhiều năm, lúc còn trẻ, yêu đương cũng không ít, hắn không dám chắc chắn, có phải còn một nữ nhi chưa hề lộ diện thật hay không, khi hắn gặp Mộc Thất hôn mê ở ven đường, nhất thời giác ngộ, vì vậy, hắn mang nữ nhân có dung mạo giống Bạch Thanh Loan về nhà.

Bất đắc dĩ, cái gì nữ nhân đó cũng không nhớ, sau đó, Bạch lão tướng quân liền cho nàng một thân phận mới, của nhị tiểu thư của Bạch gia, Bạch Ly Nhược.

Bạch Ly Nhược dịu dàng hiền thục, nàng ở Bạch gia hai năm, chưa bao giờ bước ra cửa chính một bước, toàn bộ thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa đều học trong hai năm, nàng không hề biết, một nam tử tên Hàn Thiên Mạch luôn tìm kiếm Mộc Thất, ròng rã hai năm.

Hàn Thiên Mạch khẳng định có thể là Vân Cảnh Mạch đã làm gì Bạch Ly Nhược, nhưng hắn không tìm được chứng cớ, đúng thời điểm hắn muốn buông tha, hắn được thỉnh đến Thần vương phủ, chữa bệnh cho Thần vương phi, Bạch Ly Nhược.

Người và vật không còn, hắn như cũ là Hàn Thiên Mạch, không chỗ nương tựa, mà nàng, cũng đã là Thần vương phi, một vật thay thế không được sủng ái.

Vì vậy, hắn trăm phương ngàn kế muốn cứu nàng, cuối cùng lại đổi lấy một phát súng của nàng, giây phút hắn thấy đầu gối mình chảy máu, tâm cũng chảy máu theo, hắn không biết, đến tột cùng, là hắn vứt bỏ nàng, hay là nàng vứt bỏ hắn, nàng không hề nhớ hắn nữa, thế nhưng, hắn lại không thể nào quên nàng.

Tiểu Man bị hắn thu phục, là một cô nương đơn thuần ngoài ý muốn, tiểu nha đầu luôn ngưỡng mộ hắn, sau khi hắn tổn hao tâm kế cứu nàng, nàng càng thêm cảm động, khuất phục vô điều kiện.

Sau này, khi hắn vô tình đem ngọc bội để lại trong phòng nàng, nàng nói cho hắn biết, nàng biết hắn có dụng ý khác với tiểu thư, nhưng nàng sẽ không nói cho tiểu thư biết, bởi vì nàng biết, hắn là người tốt, hơn nữa, bất kể hắn làm gì, nàng cũng nguyện ý giúp hắn.

Hàn Thiên Mạch cảm động, hắn làm nhiều như vậy, Bạch Ly Nhược không tin hắn, tin tưởng hắn, lại là nha hoàn bên người nàng.

Hắn bắt đầu thống hận thân phận là người Vân gia của hắn, bắt đầu thống hận hắn đã làm nhiều điều sai trái, càng thêm hận ca ca của hắn, Vân Cảnh Mạch, là hắn tự tay đem Tiểu Thất tặng cho người khác, hắn không đợi được câu trả lời thuyết phục của nàng, hắn cũng không mang nàng xông xáo giang hồ.

Khi hắn một người, một ngựa, một thanh kiếm chọn La Sát Môn, hắn lại có chút hối hận, nhìn thi thể khắp nơi, hai tay hắn run rẩy, đôi tay này, rõ ràng là muốn cứu vớt mọi người, nhưng bây giờ……

Vân Cảnh Mạch đứng giữa đám thi thể trên mặt đất, bi thương nhìn hắn, hắn nói, “Thiên Mạch, ta biết, ngươi hận ta, hận Vân gia, ta cũng hận, ngươi giết ta đi, nửa đêm xuất cung, ta đã phạm vào tử tội!”

Hàn Thiên Mạch không có động thủ, hắn vứt bỏ trường kiếm trong tay, chiếc áo nhuốm máu  không ngừng nhỏ nước trong mưa, hắn từng bước một đi tới nơi xa, Vân Cảnh Mạch nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, đâm vào trái tim mình.

Hàn Thiên Mạch ngăn trở, hắn không cách nào không quan tâm, đây là thân nhân duy nhất trên đời của hắn, hắn bất đắc dĩ nhìn Vân Cảnh Mạch, nói run rẩy trong mưa, “Ca ca, sớm kết thúc đi, được không?”

Vân Cảnh Mạch gật đầu, hắn ôm hắn, “Sẽ nhanh kết thúc, Bạch Ly Nhược đã trốn vào hoàng cung, hiện tại, chỉ cần Phong Mạc Thần khởi binh tạo phản thôi!”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả