Chương 28: Cô gái mà anh sẽ chọn

“Tất cả đang tiến vào đêm thứ hai trên hành trình trở thành Bá Vương mới của giới Bóng Đêm…

Nhờ có Katrina yểm trợ, Kerji không phải động thủ một lần nào, vai diễn của cậu đêm nay khá mờ nhạt…

Katrina một mình hạ hàng chục quân địch và tên tướng trẻ con dám mở lời khinh thường cô, đồng thời hướng đường lối tiến vào dinh thự cho mọi người…

Ileiser chặn đứng một gia tộc đanh nhắm vào Horltias…

Trong quá trình vô hiệu hoá toàn bộ bẫy xung quanh thềm dinh thự, không thể tránh khỏi việc những mũi tên sượt qua người, và những mũi tên ấy có tẩm độc…”

———————————————-

12:15 pm”

Katrina vẫn đang tiếp đối thủ nặng ký của cô. Có vẻ như những kỹ năng của Katrina mỗi khi thực hiện đều được boss sao chép một cách tỉ mẩn và thực hiện lại còn hơn như thế. Có cảm giác như Katrina đang đứng trước gương, và đang chiến đấu với chính ảnh ảo của mình trong gương vậy.

-“Độc thì có sao? Lần trúng độc này với tôi là lần thứ vài trăm rồi!”

Katrina dùng quạt đỡ lấy đòn của boss, cô bị đầy lùi lại do chống cự không nổi, rồi tên boss hất văng chiếc quạt của cô ra xa. Katrina ngã xuống, cô bị mất vũ khí. Boss dẫm lên tay Katrina, ghim chặt cô xuống đất, không để cô nhặt vũ khí cũng không để cô đứng dậy.

-“Có lời gì muốn nói trước khi chết không, cô bé!”

-“Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi cũng như những đứa con của bà, bị mẹ lợi dụng làm quân cờ, làm lá chắn cho mẹ…”-Katrina đau đớn nhìn tay cô đang bị ả ta dẫm lên, tay còn lại ôm ngực cố nói.

-“Ta không lợi dụng!!”-Bà ta ghì chặt chân mình xuống.

-“Bà còn hơn cả mẹ tôi, bà hại chết con mình. Bà có quan tâm tới tâm hồn của con mình bao giờ chưa?”

-“Đủ rồi, ta sẽ giết ngươi!”

Boss tức giận cầm chiecs quạt nhắm thẳng xuống. Katrina nhắm mắt chịu chết. Cửa sổ căn phòng vỡ toang ra, găm vào người boss. Boss bực mình quay đầu lại, ả chưa kịp giết Katrina. Trước mặt boss, tử thần đã kịp đến đưa bà xuống đưa bà đi cũng các con của bà.

-“Ngươi…ngươi là…”-Boss run rẩy làm chiếc quạt trong tay rơi xuống đất.

Sau tử thần cũng có 4 người tháp tùng. Họ đều là những người không đơn giản. Katrina nằm trên sàn, cố mở to mắt nhìn ra. Cô nở nụ cười khi đã thấy đồng đội của mình tới.

-“Trễ…trễ quá đấy, Kerji!”-Katrina chống tay lên sàn ngồi dậy.

Boss sửng sốt quay mặt lại nhìn Katrina. Bà ta vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi khi biết trước mặt mình là đồng đội của cô bé mà bà đã hành hạ từ nãy tới giờ.

-“Các người…không công bằng chút nào! Ta chỉ còn một mình ta thôi ư? Người của ta đâu, con của ta đâu?!”-Boss mở to đôi mắt và nói lớn, như một kẻ điên rồ.

-“Chết hết rồi, lỗi là ở bà thôi. Những người ở trong dinh chính cũng đã chết cả rồi…”-Inoue nói.-“Bà ta chắc phải có thuốc giải!”

Boss buông thõng hai cánh tay mình xuống. Viên ngọc trong ống tay áo rơi ra. Là một viên ngọc màu xanh lá cây dịu dàng. Bà ta quỳ xuống, nhắm mắt lại, chấp nhận cái chết sẽ đến. Lưỡi hái của tử thần sượt qua, tạo một vết chém sâu cắt ngang người boss. Boss giãy giụa một lúc, rồi tắt thở chết. Máu bắn đầy màn chướng nơi mà ả đã ngồi.

Kerji vội vã chạy tới chỗ Katrina. Katrina bám vào người cậu đứng dậy, ánh mắt lo lắng và đau xót. Gin giúp Kerji cầm viên ngọc vừa chiếm đoạt được, rồi mọi người cũng chạy tới chỗ Katrina.

-“Cậu đúng là cả gan mà, đồ ngốc!!”-Kerji định bế Katrina lên, những cô đã đẩy người cậu ra.

-“Tớ tự đứng dậy được!… Cầm chiếc quạt lên giúp chị, Yunumi!”

Katrina vịn tay vào tường đứng dậy, rồi lại quỵ xuống. Cô có dấu hiệu yếu dần đi. Inoue lục soát trên người boss rồi cầm một lọ thuỷ tinh tới, đưa cho Katrina uống.

-“Để tớ cõng cậu nhé, Kattha?”-Tsuke nhìn Katrina với ánh mắt chọc ghẹo nói.

-“Không đùa đâu…Tsuke…thứ thuốc độc này lạ…chân tay khó cử động quá!…”-Katrina khó nhọc đứng dậy.-“Tên khốn, cõng tớ!”

Katrina dang hai tay ra ôm lấy cổ Kerji. Kerji cõng cô trên vai, hai tay ôm lấy chân cô. Katrina mệt mỏi dựa đầu vào vai Kerji. Horltias đang trên đường trở về dinh thự.

“Cảnh tượng này quen quá…như mình đã gặp ở đâu rồi…”-Katrina mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Kerji cõng cô, chạy từ dinh thự ra ngoài, chạy lướt trong bóng tối. Katrina nắm chặt hai tay, cô nhíu mày cố nhớ lại. Lần trước, cô cũng đã được cõng như vậy. Nhưng nó không ấm áp như bây giờ.

Xe của Horltias đỗ ở ngoài dinh thự. Kerji đặt Katrina ngồi xuống ghế bên cạnh. Con nhỏ đang mơ màng, nhưng vẫn cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh.

-“Bị thương nhiều không, Kattha?!”-Kerji lo lắng hỏi.

-“Bị hai mũi tên sượt qua, thêm vết chém trên má… Và có thể bị trầy xuóc một chút…”-Katrina chỉ tay lên má. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị một vết cắt nhỏ sượt ngang.

-“Ngốc! Cậu đúng là đồ ngốc!”-Kerji trách móc. Katrina không nói gì, cô chỉ mỉm cười mãn nguyện.

Xe của Horltias đi ngang qua công viên gần dinh thự. Đèn xe rọi xuống đường, có máu và vũ khí rơi trên đường và công viên, nhưng mọi người không để ý. Tanaka đứng chờ sẵn ở cửa đợi.

-“Kattha, nhỏ bị sao thế?!”-Tanaka sững sờ khi thấy Kerji cõng Katrina trên vai.

-“Cả gan vô hiệu hoá bẫy của địch!”-Kerji nói, vẻ hơi giận. Katrina chỉ cười trừ.

Gin đưa viên ngọc cho Tanaka cầm. Tanaka theo Kerji vào phòng Katrina. Kerji đặt Katrina ngồi xuống giường. Nhỏ lấy tay đập nhẹ lên trán một lúc. Tanaka kêu Kerji đi thay đồ rồi lại gần Katrina.

-“Tay em làm sao mà trầy da thế kia?”-Tanaka để ý và hỏi.

-“Em xém rơi xuống bẫy, may mà bám vào nắp bẫy rồi trèo lên đó…”-Katrina nhìn tay nói.-“Cái bẫy bất ngờ quá, nó ở giữa đường…hì hì!”-Katrina gãi đầu cười trừ.

Tanaka nắm chặt tay tức giận, rồi tát má Katrina một cái rõ đau. Katrina chống tay ôm lấy má.

-“Đau đó chị!!!”

-“Từ bao giờ mà em bắt đâu không coi trọng mạng sống của mình thế?!”-Tanaka giận dữ chỉ thẳng mặt Katrina trách mắng thậm tệ.

-“Nhưng nhiệm vụ của em là yểm trợ-…”-Katrina sợ hãi phân trần.

-“Không phải yểm trợ kiểu đó! Ngộ nhỡ em chết, thì Kerji cậu ấy…”-Tanaka nghẹn lại, sẽ không hay lắm nếu cô nói những lời đáng lẽ Kerji nói sẽ hay hơn.

Tanaka ngồi xuống, ôm hai má Katrina, nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn thẳng vào mắt cô.

-“Không được chết, biết chưa?!”-Tanaka lấy ngón tay ấn vào trán Katrina. Katrina ngơ ngác nhìn Tanaka, cô không hiểu Tanaka định nói gì, ý của Tanaka là gì…

Kerji mở cửa bước vào. Katrina trông đã tỉnh táo hơn, cô nhìn Kerji mỉm cười. Kerji thở phào nhẹ nhõm khi thấy Katrina đã trở lại bình thường. Kerji tiến lại gần nhìn khuôn mặt Katrina, rồi lại nhìn xuống cánh tay. Vết lan rộng của độc đã mờ dần đi.

-“Dán miếng băng trên mặt có khi lại đáng yêu, chị Tanaka nhỉ?”-Kerji chỉ vào miếng băng dán trên má Katrina, vẻ chọc ghẹo cô.

Tanaka chỉ cười. Katrina khó chịu cắn vào ngón tay Kerji. Kerji la đau rồi rụt tay lại. Katrina bặm môi gườm Kerji.

Trong khi đó.

Ileiser đã hạ gục tất cả những người của gia tộc đinh đánh chiếm Horltias. Ileiser đã giành chiếm đoạt về gia tộc của mình hai viên ngọc tối nay.

-“Akairi, anh bị thương kìa!”-Nora chạy tới và nói, tỏ vẻ quan tâm.

Akairi nhìn lên vai mình, đúng và có ba vết cào của móng vuốt. Nora lấy khăn băng lại cho Akairi, nhưng Akairi đột nhiên dùng tay đẩy mạnh Nora.

-“Anh sao vậy, Akairi?!”-Nora ngạc nhiên hỏi.

-“Sao cũng được, mặc kệ anh đi!”-Akairi tiến về phía trước và nói, cậu bỏ mặc Nora đang đứng dõi theo cậu từ phía sau, ánh mắt đây khó hiểu.

“7:30 am”

Katrina cố đẩy cửa để đi học, nhưng Tanaka ghì chặt cửa phòng Katrina lại, không cho con nhỏ đẩy cửa ra. Katrina bực tức đập cửa phòng nói lớn.

-“Em muốn đi học! Đừng cản em!”

-“Nhỏ chưa hồi phục nhiều! Không đi đâu hết!”-Tanaka đáp lại ngoài cánh cửa.

Đúng lúc đó, Kerji mặc đồng phục từ phòng cậu đi tới, tay xách theo cặp chuẩn bị đi học. Cậu nhìn cảnh tượng đang xảy ra ở cửa phòng Katrina một cách chán nản. Tanaka nhìn Kerji cười trừ cho qua.

-“Để nhỏ đi học đi, có em đây rồi!”-Kerji thở dài rồi nói.

Tanaka mở cửa ra bất ngờ. Katrina mất vật cản quá đà ngã chúi về đằng trước. Nhỏ đã mặc đồng phục và đeo ba lô đường hoàng, có điều tóc bị rối vì đã ngã chúi xuống. Nhỏ đứng dậy phủi quần áo, rồi vuốt lại tóc, nhìn Tanaka “hứ” một cái rồi đi xuống đại sảnh.

-“Chẳng qua hôm nay tớ có việc ở hội học sinh thôi…chứ không thì cậu đừng có hòng ra ngoài!”-Kerji mở cửa xe và nói.

-“Ai cần biết!”-Katrina đảo mắt nhìn xung quanh. Trông cô có vẻ bồn chồn muốn nhanh tới trường.

Vẫn như hôm trước, Katrina đặt vội chiếc ba lô lên bàn rồi chạy ra khỏi lớp. Kerji thì đã vào phòng họp của hội học sinh. Katrina vừa chạy ra khỏi lớp, cô đã bắt gặp Akairi đang đứng cạnh của sổ lớp của mình.

-“A, Katrina!”-Akairi mừng rỡ đi tới.

-“Akairi…cậu đợi ai thế?!”-Katrina hỏi.

-“Cậu đó Katrina…mặt cậu làm sau thế kia?!”-Akairi lo lắng nhìn lên miếng băng trên má Katrina rồi khẽ chạm vào nó. Katrina đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu, Akairi đang lo lắng cho cô, và vẻ lo lắng hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt chàng trai trẻ.

-“Bị thương mà…tránh sao được!”-Katrina đưa tay sờ lên má rồi mỉm cười.-“À…à này, cậu có bị thương không Akairi?”

Nói đến đây, Katrina đỏ mặt ngượng ngùng. Cô cố gắng lắm mới nói được lời hỏi thăm Akairi mà cô đã dồn nén nó nãy giờ. Akairi mới đầu có chút ngac nhiên, rồi cậu mỉm cười và nói.

-“Tớ ổn, cảm ơn cậu đã lo lắng!”-Akairi mỉm cười.-“Chiều nay cậu có rảnh không?”

-“Có…nhưng làm gì?”-Katrina lúng túng hỏi.

Akairi gãi đầu rồi nhìn xung quanh. Cậu cũng đang lúng túng không biết nói sao. Và đây là lần đầu tiên cậu ấy đỏ mặt, nhìn vô cùng đáng yêu.

-“Tớ muốn hẹn cậu…đi chơi một chút cho khuây khoả ý mà….!”-Akairi cúi đầu nói.-“Được không?!”-Akairi đỏ mặt hỏi.

Có thứ gì đó rạo rực lướt qua Katrina. Chưa bao giờ, Katrina cảm thấy hạnh phúc như vậy. Katrina có hơi bất ngờ, nhưng cô cảm thấy sẽ có thứ gì đó thật tuyệt sắp tới với cô. Katrina mỉm cười gật đầu. Hai người đang lúng túng trước mặt nhau hệt như một đôi tình nhân thực sự.

-“May quá… Akairi không bị thương…”-Katrina trong lòng nhẹ nhõm nằm gối đầu lên cặp sách trên bàn.

-“Nói nhảm gì thế, đồ ngốc?”-Kerji ngồi cạnh cô và hỏi.

-“Ứ có gì đâu, ahihi…”-Katrina cười một mình. Nhỏ hạnh phúc tới mức biến mình thành con ngốc thật sự.

Có lẽ trời đã ủng hộ hai người. Trưa chiều hôm nay nắng lên thật đẹp. Hai hàng cây ven vệ đường đã rụng gần hết lá, và cảm giác được đi dưới một màn lá đỏ rơi thật là tuyệt. Có tiếng chim, có nắng nhẹ, có hoa cúc mùa thu đang tô điểm cho bức tranh thiên nhiên xinh xắn. Akairi xem giờ, còn tới nửa tiếng nữa. Cậu đến thư phòng của cha mình.

-“Thưa cha, con đã tìm cho mình được cô gái ưng ý!”-Akairi cúi đầu trước bàn làm việc của cha mình.

Ông Sanjou bỏ tẩu thuốc xuống bàn, đọc nốt trang còn lại rồi gập sách vào. Ông đặt nhẹ tay lên quyển sách rồi mỉm cười nói.

-“Con có nghĩ lựa chọn của con là đúng đắn không?”-Ông hỏi con trai mình.

-“Đúng thưa cha! Con xin lỗi vì lần trước đã không tin lời cha!”-Akairi khẳng định một cách quyết tâm.

-“Ồ, vậy là con tỉnh táo rồi… Vậy cha không lo lắng gì nữa…”-Ông Sanjou tới cạnh Akairi rồi đặt hai tay lên vai cậu cười hãnh diện.

Ông Sanjou cầm tẩu thuốc lên, nhìn ra cửa sổ và hút. Ông đăm chiêu nhìn ra ngoài. Ngày này nhiều năm về trước, ông cũng đã nói với cha mình về việc đính ước. Và đến ngày hôm nay, con trai ông cũng đã nói việc đính ước với ông.

-“Vậy bao giờ thì ta sẽ được gặp con dâu tương lai?”-Ông Sanjou mỉm cười hỏi.

-“Con chưa cầu hôn cô ấy…con định vài hôm nữa…để cho cuộc chiến giãn mạch một chút.”-Akairi gãi đầu nói.-“Chiều nay con có hẹn với cô ấy, nên nếu cha muốn thì cha có thể đi tới đó cùng con.”

Ông Sanjou mỉm cười ưng thuận. Akairi trong lòng phấn khởi và hạnh phúc vô cùng. Cậu nhanh chóng xin phép cha và về phòng mình chuẩn bị cho buổi hẹn chiều thu…

—–/////Hết Chap-28/////—–