Chương 299: Nửa hồ linh thủy

Xà Cầu, Hắc Cầu và Mao Cầu đang hóa thành hình người ngồi tĩnh tâm tu luyện bên hồ.

Tuy linh khí trong không gian không đậm đặc bằng phòng lầu, nhưng có phụ trợ của linh thủy, tốc độ tu luyện cũng chẳng hơn kém là bao, ngoại trừ Tiểu Cầu và Miêu Cầu ngày càng ham chơi, cho đến nay hai tên nhóc này vẫn chẳng tăng được mấy phần tu vi.

Du Tiểu Mặc đi đến trong ruộng linh thảo, nhìn thấy cặp Thất Tinh Ẩn Hương trùng đã tiến vào lần lột xác thứ hai, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, hắn lại ôm Tiểu Cầu và Miêu Cầu ra khỏi ruộng, mỗi tay ôm một đứa.

Du Tiểu Mặc nâng hai tên nhóc lên trước mặt, cười tủm tỉm: “Hai bạn nhỏ, chủ nhân ta trịnh trọng báo cho các ngươi một sự kiện, nếu các ngươi tiếp tục ham chơi không thèm tu luyện nữa, thì cả tháng tới, các ngươi cứ sống trong lồng thú đi nha, ta tin tưởng nhất định đám Tiểu Hắc sẽ đồng ý.”

Tiểu Cầu dùng hai móng vuốt be bé của nó ôm ngón tay Du Tiểu Mặc, “Chủ nhân ta sai rồi.”

Miêu Cầu học theo: “Meow~”

Du Tiểu Mặc không hề bị lay chuyển, “Giả vờ đáng thương hả, vô dụng thôi, bây giờ nói cho ta biết quyết định của các ngươi.”

Hai đứa lập tức cúi đầu ủ rũ, cam chịu.

Du Tiểu Mặc hài lòng buông chúng ra, “Bây giờ, đi đến bên hồ tu luyện, trừ khi đến lịch làm việc của các ngươi, nếu không thì cấm được rời khỏi chỗ, nếu như biểu hiện tốt, ta sẽ cho các ngươi một ngày nghỉ.”

So với hai tên nhóc mà ngày nào cũng được coi là ngày nghỉ này, thì căn bản là một ngày không hề có chút lực hấp dẫn.

Du Tiểu Mặc bình tĩnh nói: “Chẳng qua nếu như các ngươi không thích ngày nghỉ thì, cũng có thể miễn đi, ta là một vị chủ nhân rất tâm lí, nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của các ngươi.”

Hai mắt Tiểu Cầu và Miêu Cầu lập tức rưng rưng đẫm lệ, vội vàng ôm đùi hắn.

Du Tiểu Mặc hừ một tiếng.

Đi đến bên hồ, Du Tiểu Mặc nhìn quả trứng yêu thú đang nằm trong đó, đến bây giờ vẫn chưa hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ nói, quả trứng này thật sự đã chết rồi?

Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, Du Tiểu Mặc vội vàng nói với Tiểu Cầu: “Tiểu Cầu, ngươi xuống hồ vớt quả trứng này lên đi.”

Tiểu Cầu quay người, “Ngao?” Làm gì thế?

Du Tiểu Mặc gõ đầu nó một cái, “Nói tiếng người.”

Tiểu Cầu lập tức nghe lời, “Ta lập tức xuống ngay.”

Miểu Cầu khiếp sợ nhìn Tiểu Cầu, rõ ràng mới nãy ngươi không có nói thế mà.

Nói xong câu đó, Tiểu Cầu liền hóa thành hình người, cởi chuồng, lộ ra tiểu kê kê, lúc nó đang chuẩn bị nhảy vào trong hồ, hồ linh thủy đột nhiên xảy ra dị biến, mặt hồ lại nhanh chóng chuyển động như thế có nước xoáy.

Động tĩnh này lập tức làm đám Xà Cầu giật mình ra khỏi trạng thái tu luyện, mở to mắt, kinh ngạc nhìn mặt hồ xoáy tròn.

Xà Cầu hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế này?”

Tiểu Hắc với ánh mắt sắc bén nói ra: “Hình như là quả trứng trong hồ đang quấy phá.”

Cũng chỉ có lúc nói chuyện với người có thực lực mạnh hơn nó là Xà Cầu, thì giọng điệu của Tiểu Hắc mới trở nên bình thường.

Mao Cầu nói: “Không phải hình như, mà là chính thế.”

Nghe được mấy câu đối thoại của chúng, Du Tiểu Mặc cùng tò mò nhìn chằm chằm vào vòng xoáy kia, sau đó, hắn lập tức hối hận vì mình đã không kêu người xuống mang trứng lên sớm hơn, bởi vì sau khi mặt hồ xoáy tròn hơn năm phút, đột nhiên dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà cạn, mực nước vốn chỉ cách mặt đất có hai mươi đến ba mươi centimet, lúc này đã giảm xuống gần nửa mét rồi.

Du Tiểu Mặc sợ tới sững sờ.

Tiểu Cầu và Miêu Cầu cũng trợn tròn mắt.

Chỉ có Xà Cầu và hai người khác là mặt không đổi sắc, như thể trời có sập xuống cũng chẳng liên quan gì tới chúng, có điều, nếu bầu trời trong không gian thật sự sụp xuống, đúng là chẳng liên quan gì tới chúng.

“Mau mau mau, nhanh nhanh vớt nó lên cho ta!” Du Tiểu Mặc rốt cục cũng tỉnh táo lại, vội vàng gào lên, nếu cứ để nó hấp thu nữa, thì cả hồ linh thủy sẽ cạn sạch mất, chắc chắn hắn sẽ không kiềm lòng được mà giết nó luôn á.

Sau khi hắn gào xong câu này, mực nước lại giảm thêm nửa mét nữa, cũng may mà quả trứng này đã ngừng hấp thu, chỉ là một mảnh hồ linh thủy lớn như vậy, bây giờ đã bị tổn thất một nửa rồi, Du Tiểu Mặc đau tim tới nỗi ôm ngực khóc thét, phải biết linh thủy này sinh ra rất chậm, sản lượng sinh ra mỗi ngày còn chẳng bằng số lượng hắn dùng nữa là.

Du Tiểu Mặc lập tức túm Tiểu Cầu ném xuống, hung hãn nói: “Moi nó lên cho ta.”

Tiểu Cầu run run, đây là lần đầu nó nhìn thấy nét mặt tức giận như vậy của chủ nhân đó, không dám nói thêm gì nữa, lập tức nhặt trứng lên.

Du Tiểu Mặc cầm quả trứng, bây giờ hắn đang suy nghĩ nên đem nó đi chiên hay là luộc đây.

Chỉ là, sau khi hấp thu hết nửa hồ linh thủy, vỏ ngoài của quả trứng yêu thú kia đã không còn xám xịt như lúc trước nữa, mà biến thành một mảnh đỏ rực lóa mắt, lập lòe lập lòe, cứ như có sinh mạng vậy đó, tiếng ‘Thình thịch thình thịch’ như nhịp tim không ngừng đập.

Xà Cầu lập tức hiểu ra: “Thì ra là thế.”

Du Tiểu Mặc hỏi: “Thì ra là thế cái gì?”

Xà Cầu giải thích: “Hẳn là quả trứng này đã nằm trong cung điện kia quá lâu rồi, không có linh khí bổ sung làm sinh mạng của nó càng ngày càng yếu, cho nên từ lúc lấy được mới không có động tĩnh gì, hơn nửa năm qua nó được ngâm trong hồ linh thủy, có linh thủy chăm sóc, cho nên mới sống lại.”

Du Tiểu Mặc nhăn nhó: “Thế thì cũng không cần phải hút hết tới nửa hồ linh thủy chứ?”

Xà Cầu nhún vai, “Ta cũng không rõ lắm, có thể là muốn khôi phục triệt để cần một lượng linh thủy thật lớn mới được, ngươi đã lâu rồi không vào quan sát, mỗi ngày linh thủy trong hồ đều giảm bớt khoảng một ngàn giọt.”

Du Tiểu Mặc, “…”

Thì ra tên này đã sớm biết có khả năng chuyện như vậy sẽ xảy ra nhưng lại không thèm nói cho hắn.

Du Tiểu Mặc giơ quả trứng trong tay lên, “Các ngươi nói, bây giờ ta luộc nó ăn luôn thì có lời nhất không?”

Xà Cầu nói: “… Trước khi nó hấp thu hết linh thủy thì ăn nó cũng không có tổn thất gì lớn, nhưng, nhưng bây giờ tuyệt đối không hề có chút lợi lộc nào, có vẻ nó không phải là yêu thú cấp cao bình thường đâu, hơn nữa cứ ăn hết nửa hồ nước vào bụng, ngươi không đau lòng sao?”

Du Tiểu Mặc ai oán: “Sao có thể đau lòng thôi được, nhưng ta cứ nghĩ tới việc nó hấp thu hết nhiều linh thủy như vậy, là ta lại có một ước muốn được ăn nó rất mãnh liệt.”

Ngay tại thời điểm hắn nói xong câu đó, quả trứng vốn còn nằm yên trên tay hắn đột nhiên chuyển động, thoáng cái đã nhảy khỏi tay hắn, rồi nhún nhún nhún, ‘Huỵch huỵch huỵch’, chạy mất.

Du Tiểu Mặc ngẩng ngơ, nhưng sau khi hắn thấy nơi nó đang chạy tới, lập tức hoảng hốt, tức giận tới mức thở hổn hển: “A a a, mau mau ngăn nó lại, đừng để nó nhảy vào trong hồ.”

Tiểu Cầu lập tức nhào qua, nhưng đã bị nó né mất.

Miêu Cầu vội vàng chặn nó lại, nhưng bị nó “Bụp” một cái dùng làm đệm bật xa hơn, Miêu Cầu rơm rớm nước mắt vội vàng chạy về cầu an ủi.

Khi ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Hắc dùng một cước giữ chặt quả trứng dưới chân.

Du Tiểu Mặc bổ nhào qua, tặng cho Tiểu Hắc một ánh nhìn cảm kích, nhưng đã bị khinh bỉ, hắn vội vàng ôm lấy quả trứng yêu thú không ngừng giãy dụa, uy hiếp: “Ngươi còn lộn xộn nữa, ta sẽ nướng ngươi lên ăn luôn.”

Quả trứng yên lặng.

Du Tiểu Mặc vui vẻ, còn chưa kịp nói tới câu thứ hai, nó lại tiếp tục vùng vẫy, cảm giác như thể nó không thèm để uy hiếp vào hắn vào trong mắt.

Mao Cầu nói: “Rất có thể là nó không sợ bị lửa đốt.”

Du Tiểu Mặc kinh ngạc: “Vậy nó sợ cái gì?”

Mao Cầu đáp: “Không biết, yêu thú cấp bậc càng cao thì càng không e ngại nhiều thứ.”

Du Tiểu Mặc gõ gõ vỏ ngoài của quả trứng, “Theo ý ngươi thì, nó có sợ Lăng Tiêu không?”

Mao Cầu nói: “… Có!”

Trên đời này, yêu thú không sợ hãi Lăng Tiêu lão đại, chắc dùng mười ngón tay cũng có thể đếm hết.

Du Tiểu Mặc phát hiện, sau khi Mao Cầu nói xong từ kia, quả trứng trong ngực hắn rốt cục cũng trở nên yên tĩnh, lẳng lặng nằm trong ngực hắn như đang giả chết, cho dù hắn có đặt nó xuống đất, nó cũng không động đậy nữa.

Du Tiểu Mặc vui vẻ: “Đúng là thần kỳ quá nha, nó lại bất động rồi.”

Mao Cầu không tiếp lời hắn.

Mặc dù trong nửa năm qua sinh mệnh của quả trứng này có chút yếu ớt, nhưng chắc chắn là nó có thể cảm giác được sự lợi hại của Lăng Tiêu, hoặc là ít nhiều gì cũng biết rõ một chút tình huống, nó không sợ những đòn công kích bình thường, nhưng nếu là người nọ, chắc chỉ cần dùng hai ngón tay là đã bóp nát nó thành bột, nói không chừng còn có thể nặn ra được chút “lòng đỏ trứng” ấy chứ.

Du Tiểu Mặc lại ôm nó lên, “Các ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta mang nó ra cho Lăng Tiêu xem xét.”

Trứng yêu thú còn muốn giãy dụa, chỉ là đã không kịp rồi.

Trước khi đi, hắn lại tới xem hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng, thời gian của lần lột xác thứ hai khá dài, sau đó, Du Tiểu Mặc dùng một ý nghĩ để đi ra khỏi không gian, ngã thẳng vào trên giường, còn ngã lên người Lăng Tiêu đang nhắm mắt dưỡng thần nữa chứ.

Lăng Tiêu kêu khẽ một tiếng, ôm lấy hắn: “Vừa ra đã nhiệt tình như vậy sao!”

Du Tiểu Mặc lúng túng đứng lên, “Anh chờ chút, em cho anh xem thứ tốt nè, ồ? Quả trứng kia đâu rồi?”

Lăng Tiêu lôi một quả trứng màu đỏ rực từ trong chăn ra, “Em tìm quả trứng này sao.”

Du Tiểu Mặc gật đầu mừng rỡ, nhưng cứ nghĩ tới việc nó hấp thu hết nửa hồ linh thủy chỉ trong nháy mắt, là hắn lại xụ mặt, Lăng Tiêu hỏi hắn sao thế, Du Tiểu Mặc lập tức kể hết mọi việc.

Lăng Tiêu cười nói: “Quả trứng này đúng là không phải trứng yêu thú bình thường, đợi nó phá xác rồi em sẽ biết, nếu như em cảm thấy bị lỗ, thế thì cứ chờ nó nở rồi ra sức nô dịch nó, để nó dùng sức lao động bồi thường lại.”

Du Tiểu Mặc nhìn quả chính có vẻ như đang co đầu rụt cổ lại, gật đầu thật mạnh: “Ý này rất tốt!”

Lăng Tiêu ôm eo hắn, hai tay sờ soạng vài cái trên người Du Tiểu Mặc, chợt cười khẽ: “Thế thì bây giờ, chúng ta lập tức hoàn thành ước định lúc trước đi.”

Du Tiểu Mặc nghe xong, nét mặt cũng sượng lại rồi, bây giờ hắn mới phát hiện, hắn đang ngồi ngay trên người Lăng Tiêu, mà cái nơi nào đó dưới mông hắn đang dần dần thức tỉnh.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả