Chương 30: Đệ nhất ngốc nghếch Đại Yển

“Nhạn Nam?”

Phương Uyển Chi nháy mắt hai cái:

“Ngài muốn mang ta đi Nhạn Nam?”

Thế mới bảo nói chuyện với người thông minh sẽ không thấy phiền mà.

Liên các lão khoái trá gật đầu một cái, hắn rất thích Phương Uyển Chi lanh lợi, nhưng mà câu tiếp theo hắn liền không thích rồi.

Bởi vì Phương Uyển Chi nói.

“Ta không đi, chỗ đó trời mưa, thời tiết rất xấu.”

Liên Dụ đã hạ quyết tâm muốn dẫn Phương Uyển Chi đi, vẫn nghĩ nàng sẽ không từ chối. Nhưng mà bây giờ nàng lại cự tuyệt thoải mái như vậy, phút chốc lại ngây ngẩn cả người.

Phương Uyển Chi tiếp tục thu dọn đồ đạc, vùi đầu xếp dọn một hồi, lại nhịn không được thả đồ trên tay xuống quay lại hỏi:

“Mà tại sao ngài phải dẫn ta đi?”

Liên Dụ liền thành thật nói:

“Bì Bì không có ở đây, trên đường không có người chăm sóc ta.”

Phương đại cô nương nheo mắt lại, khoanh tay tại nghiền ngẫm nhìn hắn.

“Vậy nếu Bì Bì ở đây, ngài sẽ không dẫn ta theo?”

Liên Dụ không thể cho ý kiến, hắn cảm thấy ánh mắt của nàng rất không có ý tốt, giống như muốn ăn thịt người.

Xoay người lại đi tới bên giường ngồi xuống, hắn nói.

“Hai ta trên đường tâm sự không phải tốt sao?” Sau đó nhìn quanh một lượt, như tìm bia đỡ đạn, hắn ôm con mèo mập lên, “Vương Thủ Tài cũng đi.”

Phương Uyển Chi nhướn mày.

“Vì thế thôi?”

Liên Dụ gật đầu.

“Vì thế đó.”

Trong tiềm thức, hắn đã xem Phương Uyển Chi như một vật của riêng mình, giống như Bì Bì, cũng là người bên cạnh hắn từ nhỏ, đã quen mang theo, cũng muốn mang theo.

Phương Uyển Chi cũng không hỏi, cứ khoanh tay không nói tiếng nào nhìn hắn, vẻ mặt đó khiến Liên Dụ nhớ tới tiên sinh dạy hắn khi còn bé.

Hắn không thấy mình nói sai cái gì, hay bởi vì lâu quá rồi không tiếp xúc với nữ nhân, cho nên cũng không có ý thức được việc mang theo một cô nương không danh không phận là chuyện bất bình thường cỡ nào.

Phương Uyển Chi cứ nhìn hắn như vậy, nhìn mãi, nhìn đến mức hắn và Vương Thủ Tài đều cảm thấy khốn đốn, nàng mới yên lặng tiếp tục dọn dẹp đống rối rắm kia.

Nàng phát hiện ở phương diện này Lan Khanh thực sự chậm chạp quá, nhưng mà những lời đó, một cô nương gia như nàng sao mà mở miệng hỏi được? Dù muốn hỏi, cũng phải chờ mình cảm nhận được tâm ý của Lan Khanh rồi mới nói.

Tính tình của nàng khá dửng dưng, trong chuyện tình cảm lại thiếu cảm giác an toàn. Gia đình thiếu quan tâm khiến nàng có vẻ không tim không phổi, cũng cẩn thận trong lời nói và việc mình làm.

Nàng cảm thấy Lan Khanh cũng có vẻ không hiểu. Nàng biết mình thích Lan Khanh, nhưng mà Lan Khanh có thích mình không, thì nàng không biết. Nàng cứ như một con ốc sên vác trên mình căn nhà nhỏ, nếu Lan Khanh thích, cả đoạn đường này, dù rất xa, nàng cũng nguyện ý đi cùng.

Phương Uyển Chi trầm mặc làm cho Lan Khanh có phần không hiểu, hắn nhíu mày kéo kéo ống tay áo của nàng: “Cô có đi không đó?”

Phương Uyển Chi không để ý tới.

“Có đi không?”

Vẫn tiếp tục không để ý.

Lại kéo.

“Có đi không đó?”

“Gì mà đi đi đi đi thế!!! Ta đi!!!”

Phương đại cô nương bị kéo đến phiền, bực bội rút góc áo mình về, trừng mắt nói với Liên Dụ:

“Cái tên xấu xa vương bát đản trời đánh kia, ngài xem đồ ngài nhiều như vậy, không qua đây giúp ta một tay, trời sắp tối rồi kìa”.

Lan Khanh thả mèo ra, yên lặng đến bên giúp đỡ. Vừa đưa tay ra đã làm đồ đạc lộn xộn hết lên.

Cho nên ai kia ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, hắn thấy hình như hắn hơi sợ Phương Uyển Chi rồi.

Phương Uyển Chi nhìn bộ dạng đờ đẫn kia mà phì cười, ghét bỏ đẩy hắn qua bên cạnh.

“Sang bên kia đi”.

Liên Dụ thấy Phương Uyển Chi cười, trong lòng cũng thoải mái hơn, nghe lời về giường làm tổ.

Mấy ngày gần đây các cửa hàng ở kinh thành có chuyện, mỗi tối hắn phải xem sổ sách đến tận khuya, dậy thì sớm trước giờ mão, đến sau giờ ngọ thì mệt rã cả người, trong lúc mơ màng đột nhiên nhớ ra Phương Uyển Chi còn chưa uống thuốc, hắn vội mở mắt ngồi dậy:

“Cô uống thuốc đi”.

Thời tiết ở đó không tốt, hắn sợ nàng bị bệnh.

Liên Dụ chờ nhìn nàng uống đến sạch chén mới lại nằm xuống. Ôm Vương Thủ Tài trong lòng, không còn gì bỏ quên nữa.

Đối với chuyện Phương Uyển Chi đi cùng, Phương Chính đương nhiên là trăm lần nguyện ý.

Liên Dụ lấy lí do là chuyến này đường xá xa xôi, không biết bao lâu mới về, cho nên mang Phương Uyển Chi theo tiện cho việc vẽ tranh.

Phương Chính vừa nghĩ vừa gật đầu, nếu không vì vẽ tranh thì ông cũng phải vắt óc ra tìm cách đưa Phương Uyển Chi theo, giờ chuyện tự diễn ra theo ý định của mình.

Ngày xuất phát, ông đưa cho Phương Uyển Chi một bộ trang phục xa xỉ cộng thêm mấy món đồ tinh xảo, bao lớn bao nhỏ rất nhiều.

Kiệu của Liên Dụ đi tới từ cổng phía Đông, đỉnh kiệu màu đỏ mận, càng thêm mười phần khí phái.

Bao quanh là một đội cấm vệ theo hầu, kiệu đưa lên hạ xuống đều cực kì ổn định, hạ kiệu cũng không thấy rèm lay động, tùy tùng bên cạnh khom lưng xốc rèm lên, nàng thấy hắn từ trên bước xuống.

Trên đầu đeo lương quan màu xanh, mặc một bộ quan bào màu hồng tím, bên hông được thắt bởi đai gấm thêu vân phượng bốn màu, bước chân nhẹ nhàng lay động, cực kì lỗi lạc, toàn thân khí phái, cho đến khi đôi ủng đen bước đến trước mặt Phương Uyển Chi vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Đó là lần đầu tiên Phương Uyển Chi biết được cái gì là phái đoàn quan lớn.

Nàng chưa từng thấy hắn mặc triều phục bao giờ, nhưng đúng là đẹp hơn trường bào ngày thường rất nhiều.

Nàng nghĩ, người này lớn lên, đúng là như lời hắn vẫn nói: đẹp thật.

Phương Uyển Chi thấy hắn đi về phía mình rồi nhíu mày. Sau đó hai mắt đánh giá cái gì đó, hắn đưa tay lấy cây trâm trên đầu nàng xuống. Vừa lấy vừa nói:

“Ta còn tưởng cả cửa hàng trang sức trên đầu cô rồi, cô không sợ ngã à?”.

Cả cái cổ cũng bị đè xuống thấp cả đoạn kìa.

Phương đại cô nương liền cúi đầu cười khúc khích, đến khi trên đầu nhẹ hơn, mặt lại được đắp lên một tầng da mỏng. Nàng biết đó là da hươu của Bì Bì, cho nên cũng không lên tiếng, để Lan Khanh mang vào cho nàng.

Phương Chính đứng một bên lại thấy sững sở, hai người trước mặt ông mà gần gũi nhau như kiểu hợp tình chính đáng vậy, xem ông như không hề tồn tại.

Nhưng ông lại thấy, hai người này hình như quá sức thân thuộc, thái độ Lan Khanh với Phương Uyển Chi cũng rất tự nhiên, không giống như thân mật giữa nam nữ, mà giống cái gì nhỉ?

Phương Chính cũng mơ hồ, không biết nên dùng từ gì miêu tả, dù sao cũng thấy chuyện này rất không đúng.

Đợi đến khi sắp xếp hết xong, Lan Khanh mang Phương Uyển Chi đi, không thèm nhìn Phương Chính lấy một cái. Không phải hắn quên, mà vì không cần thiết.

Từ kinh thành đi về phía nam, đi đường thủy, rồi lại đi đường rừng, cả đường đi Phương Uyển Chi đều ngồi trên xe ngựa của Liên Dụ, lúc xuống xe thì nhìn thấy quan cờ Đại Yển treo trên chiếc thuyền rất phô trương, cờ bay phất phới.

Lưu Lăng nói muốn mang binh đi dẹp loạn, nhưng binh ở kinh thành không thể điều động bậy bạ, cho nên trên chiếc thuyền chỉ có ba người bọn họ, nha hoàn sai sử và vú già. Xét đến cùng vẫn phải đến vùng phụ cận Nhạn Nam, rồi điều động thống lĩnh Tiếu Thế Đông cùng đi tới đó. Lần này thánh thượng cũng rất bất đắc dĩ, nói như vậy cũng phải tán thưởng Khương hoàng hậu gió thoảng bên gối thôi.

Hậu cung Lưu Nguyên Đế ba nghìn giai lệ, người người đều vô cùng xinh đẹp, trong đám nữ nhân đó bà vẫn chống chọi nâng đỡ được một đứa con không ra hồn, đúng là nhân vật không đơn giản.

Mặc kệ nhà kia thượng vàng hạ cám thế nào, Liên Dụ ghé vào tai Phương Uyển Chi nói:

“Lát nữa thấy tên đệ nhất ngốc nghếch của Đại Yển kia nhớ phải hành lễ, còn phải làm cho quy củ, để cho hắn chút mặt mũi”.

Phương Uyển Chi gật đầu như bằm tỏi, vị Lưu Lăng này nàng cũng từng nghe qua.

Nghe đòn vị vương gia này một bụng vô tích sự không chút văn thơ, đam mê duy nhất là thanh sắc nữ nhân. Lúc chưa thành thân thì lôi kéo cung nữ, sau khi thành thân rồi thì hết phòng này đến phòng khác, làm cho vị vương phi kia mấy phen không thiết sống, cuối cùng cũng không có biện pháp nào với hắn. Lần này họ cùng hắn đồng hành, khó trách Liên Dụ lại mang cho nàng cái mặt nạ xấu như vậy.

Trên thuyền, Lưu Lăng mặc áo mãng bào giống với hình trên cờ Đại Yển, kim quang lấp lánh càng làm cho hắn thêm phần tục khí. Tướng mạo Lưu Lăng không biết giống ai, tai to mặt lớn, mắt thì nhỏ xíu, rất giống Phương Chính.

Liên các lão hiếm khi quy củ, vừa lên thuyền thì hành quan lễ với Lưu Lăng.

Lưu Lăng nhìn thấy lại làm bộ như không. Chờ một lúc, mới hừ mũi một tiếng, xem như chào hỏi.

Lại nhìn sang Phương Uyển Chi bên cạnh Liên Dụ, hắn nhướng mi.

“Ơ, còn dẫn theo cô nương à? Liên thượng thư thật đúng là biết hưởng phúc.”

Hắn nghiêng đầu lại nhìn, rồi chép miệng hai cái.

“Chậc chậc, ra ngoài sao không mang theo người đẹp một chút.”

Trên mặt nha đầu kia còn có một cái bớt rất to, nhìn không ra bộ dạng gì.

Liên Dụ cười cười, kéo Phương Uyển Chi đi thẳng vào khoang thuyền.

Không thèm phản ứng với hắn.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả