Chương 31

Thành Song Tử là một trong tứ đại chủ thành của vùng đất Thẩm Phán, trình độ phát triển chưa phải lớn nhất, nhưng tuyệt đối không nhỏ.

Nhất là điểm giao dịch, lượng người lại càng đông đúc, tập trung sinh linh từ đủ mọi chủng tộc, náo nhiệt vô cùng.

Vốn dĩ Lăng Vân Dực và Hà Duy xuất hiện tại đây cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Tuy vùng đất Thẩm Phán đa phần là Tu La tộc với Huyết tộc, nhưng ba tộc lớn ở Trung Đình sinh sản quá nhanh dẫn đến nhân khẩu tăng mạnh, cuối cùng lưu lạc tới vùng đất Thẩm Phán cũng không phải chuyện hiếm.

Đặc biệt, tính tình của Nhân tộc và Yêu tộc của Trung Đình lại càng sớm nắng chiều mưa, yêu thích ma tu quỷ tu cũng chẳng ít. Song, nếu quang minh chính đại tu luyện những công pháp đường ngang ngõ tắt ấy tại Trung Đình thì sẽ bị nhân sĩ chính nghĩa thảo phạt. Nhưng tại một nơi mà mắt nhìn không cách nào đánh giá như vùng đất Thẩm Phán, có thể thích gì làm nấy.

Đương nhiên… không tu ra thành quả thì chết trước một bước cũng chả ít.

Thế nên, trước khi xảy ra dị biến, đa số dân chúng bắt gặp hai Nhân tộc đang hành tẩu đều động chút tâm tư méo mó, nhưng cũng không mấy chú ý.

Nhưng, hiện tại thì khác.

Hà Duy ù ù cạc cạc hấp thu Mộc Linh châu, ông già tận mắt chứng kiến hàng hóa của mình bị sử dụng phi pháp, sắc mặt liền khó coi, có thể đứng bán ở đây đều nắm pháp thuật trong người, bằng không đã sớm bị cướp!

Ông già toan gây khó dễ, bỗng thấy trước ngực thiếu nữ xinh đẹp quanh quẩn lục quang, sau đó bộc phát một hương thơm mê người.

Mùi hương khó tả như mang theo móc câu, nháy mắt chui vào xoang mũi, lại hung hăng câu lấy trái tim, kích phát dục vọng tại nơi sâu thẳm nhất lòng người, đủ khiến người ta phát cuồng ngay tức khắc!

Hương thơm khuếch tán cực nhanh, điểm giao dịch rộng lớn phút chốc trở nên an tĩnh.

Âm thanh hỗn tạp, tiếng rao hàng, tiếng cò kè mặc cả… đều bặt tăm, tất cả đồng loạt dừng động tác trên tay, bọn họ mất khống chế quay đầu, tiếp theo nhìn thẳng vào thiếu nữ xinh đẹp mặc váy trắng.

Vài Huyết tộc tu vi thấp có khuynh hướng kháng không nổi bản năng, gào chói tai lao đến, nhưng móng nhọn chưa kịp vươn ra đã bị một kiếm khí sắc bén đột ngột đâm trúng, kế đó hóa thành bãi máu nhão.

Lăng Vân Dực tế ra Đấu Linh, một tay hắn cầm kiếm, tay còn lại ôm chặt Hà Duy.

Kỳ thực… hắn là kẻ khó khắc chế nhất.

Hắn tiếp cận quá gần, áp sát quá chặt chẽ, hương thơm như cổ độc chí mạng đánh trúng trái tim trong chớp mắt. Theo dây thần kinh, khát vọng nơi đáy lòng bị phóng đại vô hạn và đi thẳng vào đại não, điên cuồng loại bỏ lý trí và sự kiềm chế ra khỏi não, chỉ chừa lại dục vọng mãnh liệt.

Muốn hoàn toàn có được cậu, chiếm hữu cậu triệt để!

Thế nhưng, không thể được.

Lăng Vân Dực híp mắt quét qua bốn phía.

Thấy những kẻ kia mặt đầy si mê, trong đầu hắn phừng phừng lửa giận, tròng mắt đen sâu thẳm khôn cùng, môi mỏng nhếch lên, bất ngờ tỉnh táo lại.

Hà Duy là của hắn, chỉ có thể là của hắn, đừng kẻ nào mong vọng tưởng!

Dục vọng độc chiếm mạnh mẽ áp đảo khát vọng, hắn hưởng thụ mùi hương thơm ngọt, nhưng vẫn giữ vững được tâm thần.

Lăng Vân Dực quan sát người chung quanh, nhìn từng ánh mắt đang dán chặt vào Hà Duy, từng sắc mặt nhuốm đầy dục vọng… Tất thảy đều thẳng thừng chọc giận hắn, cảm xúc âm u dưới đáy lòng bất chợt bùng nổ, hắn cầm kiếm đứng yên, Hung Kiếm Huyết Tàn vì sắp được liếm máu tươi mà phát ra tiếng kêu vui thích.

Hà Duy chẳng hay biết mọi việc xung quanh, cậu hoàn toàn đắm chìm trong dị biến vừa rồi.

Mộc Linh châu dung nhập cơ thể cậu, sau một đợt nóng rực trên ngực, kế tiếp lại là đau đớn tê tâm liệt phế!

Cảm giác như vậy nào phải lần đầu, Trúc Uyên cho cậu một lần, lần này đã là lần thứ hai.

Nhưng vì sao lại phát sinh bất ngờ thế? Chỉ là một Mộc Linh châu thôi mà, cớ gì lại bị cậu dễ dàng hấp thu dưới tình huống chưa dẫn linh?

Dù là Mộc tộc tư chất tốt nhất, lực tương tác cũng chưa tới mức này đâu!

Hà Duy căn bản không thể suy xét, cậu từng chịu đau thế này một lần, vì vậy biết rõ sẽ thống khổ cỡ nào. Cũng chính vì biết mới sinh lòng khiếp đảm, mới biết sợ hãi. Thực sự không muốn gặp lại đâu, không muốn!

Nhưng vô phương đình chỉ, ngay cả tiếng hét thảm thiết cũng chẳng phát ra nổi, chỗ trái tim như có cái gì đó đang duỗi ra ngoài, khu vực mềm mại nhất bị kích thích kịch liệt, đau đớn chỉ thêm cuồng bạo gấp bội!

Rốt cuộc là thứ gì… rốt cuộc muốn đau tới khi nào!

Đang liều mạng chống chọi, bỗng một đợt lạnh lẽo dâng lên, Hà Duy như có chút quen thuộc, tựa hồ là lực lượng thủy linh… Cậu hấp thu không ít thủy linh, nhưng chẳng biết chúng chạy hết đi đâu, sao lúc này lại chui ra?

Hà Duy kinh ngạc, rồi từ từ phát hiện thủy linh có tác dụng trấn an, chúng quay quanh tim cậu, lưu động không ngừng, dần dà kiềm hãm cơn đau khủng khiếp.

Hà Duy hết sức mừng rỡ, thoải mái muốn hoan hô.

Đau nhức chậm rãi ngừng lại, tinh thần Hà Duy cũng thong thả quay về vị trí cũ, cậu còn chưa mở mắt đã bị mùi máu khắp nơi làm nhíu mày.

Vưa mở mắt liền sợ hết hồn.

Toàn bộ điểm giao dịch đã biến thành địa ngục Tu La!

Dẫu đã thấy nhiều máu tanh, song Hà Duy chưa từng gặp qua địa ngục máu nóng hổi tươi sống, thậm chí còn bốc hơi nóng mỏng manh như thế!

Cậu cơ hồ không dám thở, sợ hô hấp sẽ bị mùi máu tanh nồng nặc xông tới phát ói…

Nơi này làm sao vậy?

Ban nãy rõ ràng vẫn là điểm giao dịch có chút huyên náo, sao thoáng cái đã thành lò sát sinh!

Trong lòng Hà Duy khẽ động, cậu hơi ngước đầu, thấy được Lăng Vân Dực, gương mặt tuấn tú đã đẫm màu giết chóc, tĩnh mịch và cuồng dại đan xen trong đôi mắt đen, cảm xúc cố chấp khiến người ta sợ hãi.

Hà Duy hơi sợ, lúc này lại có kẻ đã tàn sát đỏ mắt sáp lên, thoạt nhìn là một Yêu tộc, Đấu Linh của gã là một cự hổ hung mãnh, nó giương móng nhọn lao tới, dấy lên từng đợt cuồng phong đáng sợ.

Lăng Vân Dực giơ cao Huyết Tàn, sau một tiếng niệm, trường kiếm màu đỏ huyễn hóa ra hai hư ảnh, ba trường kiếm rung chuyển trời đất, nhắm chuẩn xác vào mi tâm và hai bên vai cự hổ, vì quá mức sắc nhọn nên trực tiếp xuyên thẳng qua, nháy mắt miểu sát Yêu tộc.

Hà Duy kinh hãi trước tốc độ trưởng thành của Lăng Vân Dực, đồng thời cũng bị không khí chém giết thê thảm xung quanh dọa sợ.

Tuy tử thương vô số, nhưng chẳng rõ vì sao, tất cả mọi người trong điểm giao dịch như thể phát điên mà xông về phía họ.

Là một trong số chủ thành, thành Song Tử vốn đông cao thủ, dù Lăng Vân Dực năng lực phi phàm, thậm chí đạt tới cảnh giới của Trúc Uyên, e rằng cũng đấu không lại kẻ địch như lũ mãnh thú thế này!

Không được, không thể kéo dài như vậy nữa.

Hà Duy hít sâu một hơi, vội bảo: “Đi! Chúng ta đi thôi! Tới chỗ pho tượng cự long!”

Dứt lời, Hà Duy chưa kịp di chuyển bước nào đã mất kiểm soát mà cúi xuống. Chết tiệt! Cơn đau lại xộc tới rồi!

Hà Duy nén tiếng rên rỉ, cố gắng kêu gọi thủy linh đến bình phục cơn đau. Nhưng lần này, thủy linh không hiệu nghiệm, ngay giữa trái tim cậu, thủy linh xanh lam và mộc linh xanh lá đang dây dưa, bắt đầu thôn phệ lẫn nhau!

Chết mất thôi! Mạng già sắp tiêu tùng rồi!

Chẳng thể trấn áp đau đớn, ngược lại do thủy linh quay cuồng, thứ gì đó cũng dần dần sống lại.

Trong đầu Hà Duy dâng trào một linh cảm bất hảo, cậu cảm thấy… rất không xong, rất không xong.

Phải rời khỏi nơi này trước, nhất định phải rời đi, Hà Duy kiềm nén thống khổ gần như muốn đập nát trái tim, rồi gian nan nói với Lăng Vân Dực: “Làm ơn, làm ơn mang ta ra khỏi chỗ này trước.”

Giọng cậu rất khẽ, bởi âm thanh tinh tế mà có vẻ càng thêm mềm mại. Lăng Vân Dực chợt ngẩn ngơ, lập tức cúi đầu nhìn cậu, sau đó đôi mắt đen khôi phục chút ít tỉnh táo, hắn ôm ghì Hà Duy, kiềm lòng không đậu hôn môi cậu: “Đừng sợ, Hà Duy, có ta ở đây, không ai cướp ngươi đi được.”

Lời này như nói cho Hà Duy nghe, càng giống để chính hắn nghe.

Hà Duy đâu nghe rõ hắn nói gì, chỉ miễn cưỡng mở miệng: “Đi, đi mau lên! Tượng cự long…”

Lăng Vân Dực đã ngự kiếm phi hành, trong lúc bay nhanh như chớp, chỉ nghe giọng Hà Duy suy yếu dị thường, “Cự long hai đầu, băng hỏa lưỡng trọng, bên móng phải của hỏa long, đi về trước ba ngàn mét, trong rừng ảnh lan có một địa cung, vào trong đó, chúng ta phải vào đó!”

Ở đó có Kỳ Lân đan tính nóng tẩm bổ Hung Kiếm Huyết Tàn, giúp Lăng Vân Dực gia tăng rất nhiều cảnh giới tu vi, chỉ cần đạt được sức mạnh kia, bọn họ có thể thoát khỏi nơi này ngay!

Hà Duy quả thực thốt không ra lời, thủy linh và mộc linh đấu xé nhau, đau đớn thấu xương khiến ý thức cậu bắt đầu rối loạn.

Làm sao đây! Phải thế nào mới dừng lại được!

Tại sao bọn mi phải thôn phệ lẫn nhau! Tại sao tranh đấu trong cơ thể ta!

Các ngươi… rốt cuộc muốn gì!

Rống giận phát ra từ nội tâm bao hàm không cam tâm mãnh liệt và nghị lực bất phục, Hà Duy cuối cùng cũng nhịn hết nổi, cậu túm chặt cánh tay Lăng Vân Dực, cáu kỉnh nghĩ: Muốn tranh chứ gì, muốn cướp chứ gì, ta đây đếch cho bọn mi chút dư thừa nào hết!

Cậu cắn chặt môi, nỗ lực chống lại cơn đau, ráng sức ngẩng đầu, trịnh trọng dặn dò: “Đồng ý với ta, không được ngừng, dù thế nào cũng không được ngừng, nhất định phải đuổi tới đó.”

Lăng Vân Dực nhìn cậu, thấp giọng hứa hẹn: “Được.”

Chữ này vừa dứt, Hà Duy bỗng hôn hắn, Lăng Vân Dực sửng sốt, nhưng lập tức thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt Hà Duy. Đồng tử hắn hơi lóe, ra sức giữ chặt eo cậu, giúp tư thế cậu càng thêm thoải mái.

Mắt Hà Duy hàm chứa cảm kích, nhưng nháy mắt sau đó đã bị đau nhức trong ngực làm choáng váng, đáng chết, cậu dứt khoát phải chỉnh chết chúng nó!

Tức khức mở hệ thống, Hà Duy chẳng chút do dự phóng thuật trị liệu sơ cấp.

Quả nhiên, sau khi kỹ năng được vận dụng, mấy linh khí chết bầm bất kể là thủy linh hay mộc linh đều bị dồn tới bụng cậu.

Có tác dụng thật rồi!

Thuật trị liệu sơ cấp vốn là kỹ năng cực độ tiêu hao linh khí, giờ cậu thông qua kỹ năng này tập hợp toàn bộ linh khí đang đấu đá trong cơ thể để độ hết cho Lăng Vân Dực.

Cứ như vậy, cậu có thể giúp Lăng Vân Dực khôi phục linh lực, ngoài ra còn khiến thứ chết giẫm kia chịu yên tĩnh, một công đôi việc cớ sao không làm!

Hà Duy cố sức tiêu hao linh khí, lượng dự trữ trong người chẳng mấy chốc đã tiêu hết, thủy linh trong trái tim bị bắt tiêu hao thì bắt đầu kiềm lại, tỏ thái độ hành quân lặng lẽ không tranh không đoạt. Hà Duy hừ lạnh, chuyển mũi nhọn sang mộc linh, tên này lại chẳng biết trời cao đất rộng, vẫn mưu toan phản kháng. Hà Duy lôi kéo chúng, chúng còn muốn giãy giụa, tiếc rằng vẫn đánh không lại lực trút như thác đổ, bị bắt chảy xuôi ra ngoài.

Đau nhức nơi ngực rốt cuộc giảm bớt, Hà Duy thở dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng ngất đi.

Chẳng qua cậu đâu biết rằng dưới lớp sa y màu trắng, một đóa hoa hồng nhạt đang thong thả nở rộ trước ngực cậu, cánh hoa mượt mà, yêu kiều khả ái, dáng vẻ nở bung từng chút một quyến rũ đến cực điểm.

Hà Duy lanh trí lợi dụng thuật trị liệu để phân tán mộc linh xung đột khắp nơi, nhưng thực ra đã chậm, ngay phút giây mộc linh nhập thể, tà linh Mộc tộc liền được tẩm bổ, chỉ một giọt mộc linh cũng đủ giúp nó đâm rễ nảy mầm. Đóa hoa hoàn toàn nở rộ cũng chính là thời điểm nó triệt để thức tỉnh.

Hà Duy không biết điều đó, cũng sẽ không vạch áo nhìn ngực mình vào lúc này, do đó bọn họ vẫn cuống cuồng phi như bay đến rừng ảnh lan.

Nhờ được độ linh, thuật ngự kiếm của Lăng Vân Dực càng trở nên thần tốc, chỉ trông như một luồng sao băng xẹt qua thành.

Tuy nhiên, bọn họ gây nên sóng gió động trời trong thành Song Tử.

Cuộc chiến ở điểm giao dịch nhoáng cái truyền khắp toàn thành, thiếu nữ ngon miệng cùng thanh niên Nhân tộc sở hữu Đấu Linh vàng kim đều kích thích dã tính của dân thành.

Huyết tộc khát máu, món ngon như thế, chỉ nghe miêu tả thôi cũng khơi gợi xúc động nguyên thủy nhất. Tu La tộc thích linh, Đấu Linh vàng kim cực kỳ thưa thớt tại đại lục Đấu Linh, nếu đoạt được thì sẽ thu vào lực lượng hùng mạnh tới cỡ nào chứ!

Cho nên nói, lúc tin tức này bùng nổ, cả thành thị đều chấn động.

Gần như tất cả đều bắt đầu truy đuổi bọn họ điên cuồng.

Khi Hà Duy hòa hoãn xong tinh thần, Lăng Vân Dực đã tìm được địa cung.

Mắt thấy chỗ này giống hệt trong truyện mô tả, Hà Duy thở phào, tốt quá… không bị lừa!

Chả quan tâm đằng sau có truy binh không, Hà Duy vội dặn Lăng Vân Dực: “Nhất thiết đừng buông tay ta, trong đây có ba ảo cảnh, bất kể nhìn thấy, nghe thấy cái gì cũng chớ tin, toàn giả cả thôi. Hơn nữa không được do dự, phải liên tục đi thẳng về phía trước, chỉ cần không nghi hoặc là có thể thuận lợi băng qua!”

Đại lục Đấu Linh vốn biến ảo muôn trùng, tầng tầng lớp lớp kỳ cảnh, nhất là địa phương giấu trân bảo càng có đủ loại kỳ quan mê trận. Lăng Vân Dực cũng từng đụng ảo cảnh, vì vậy chẳng lấy làm lạ, hắn nhìn Hà Duy, đáp không chút lưỡng lự: “Được.”

Hà Duy hít sâu một hơi, kéo tay Lăng Vân Dực tiến lên một bước.

Quả thực vừa bước vào, sắc trời liền xoay tròn, dẫu Hà Duy đã chuẩn bị tâm lý nhưng bấy giờ vẫn thấy sợ.

Mặt đất mới rồi còn bốn bề yên tĩnh bỗng biến thành vực sâu vạn trượng, chỉ hơi hướng về trước đã có đá lăn xuống vách núi, tiếng gió rít gào dưới sườn dốc, âm thanh đá vụn rơi xuống vọng lại. Cảnh tượng rõ mồn một nhường ấy, dù biết là ảo cảnh cũng khó tiến thêm bước nào.

Hên là Lăng Vân Dực phản ứng cực nhanh, hắn bế ngang Hà Duy, dứt khoát sải bước tiến lên.

Trong lòng Hà Duy đột nhiên nhảy dựng, níu chặt áo Lăng Vân Dực. Song cái này đúng là ảo ảnh, Lăng Vân Dực không chớp mắt hướng về trước như tiên nhân bước trên không trung, đạp lên không khí mịt mù, bình an tới bờ bên kia.

Hà Duy khẽ thở ra, họ vừa đến đối diện, một trận ồn ào chợt vang lên, xuất hiện một đám kẻ truy đuổi.

Trước giờ chúng đâu biết nơi này có địa cung, càng không biết trong đó có ảo cảnh.

Nhóm tới trước thấy vách núi đều sửng sốt, nhưng tu vi ai nấy cũng cực cao, đa phần có thể ngự linh bay qua, bèn lập tức tế ra Đấu Linh, định vượt qua vách núi.

Ngặt nỗi, khi bọn chúng ngự linh bay đến vách núi, toàn thân liền mất khống chế, trái lại rơi luôn xuống vực.

Ảo cảnh không thể xem là thật, ngự linh bay qua tức tưởng vách núi là thật, tự nhiên sẽ bị huyễn ma cắn nuốt…

Hà Duy chứng kiến một đống người rơi xuống vực, trong lòng quả thực chưa hết sợ.

Nhưng cậu cũng chẳng dám lề mề, đúng lúc lắm, thừa dịp này hất cẳng một lũ mất trí!

Cậu với Lăng Vân Dực nhanh chóng đi tiếp, đi chừng mấy chục mét lại nghênh đón ảo cảnh thứ hai.

Trước khi vào, Hà Duy dặn dò Lăng Vân Dực trước: “Đừng cho là thật, nhất định đừng! Có khả năng ngươi sẽ gặp người quen ở đây, nhưng tuyệt đối không được ra tay hay lên tiếng.”

Lăng Vân Dực hơi ngẩn ra, tay ôm cậu siết chặt hơn, đoạn gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Hai người tiến tới, quanh thân lại xoay tròn, địa cung tối như mực chan chứa ánh nắng tươi đẹp, nhưng dưới ánh dương chói chang lại là một đống hoang tàn.

Hà Duy hơi hoảng hốt, ở đoạn này trong truyện, Lăng Vân Dực thấy được hồi ức đã qua, những tháng ngày tốt đẹp tại Liên Thiền Tông… Sao giờ lại không phải?

Đang mải nghĩ, quang cảnh trước mắt trở nên sắc nét.

Hà Duy kinh ngạc nhìn, thật chẳng thốt nên lời.

Dưới nắng gắt, trên đống đổ nát. Áo đỏ trương dương tùy ý, nam tử mắt đỏ diễm lệ, nốt ruồi yêu dã, hắn nửa quỳ xuống đất, hôn lên mu bàn tay thiếu nữa áo trắng với ánh mắt ngập tràn mê đắm.

Ngực thiếu nữ ướt đẫm máu, bởi mặt trời chói chang lên cao nên làn da cô trắng gần như trong suốt, có điều hai mắt trống rỗng, đã sớm vô hỉ vô bi.

Hà Duy hít khí lạnh.

Đây, đây là chuyện gì?

Lê Viêm với cậu… miễn cưỡng xem như cậu đi… trọng điểm là, sao bọn họ có mặt trong ảo cảnh?!

Chưa suy nghĩ xong vấn đề này đã thấy thiếu nữ trong ảo cảnh nhanh chóng rút ra một thanh đoan ngắn, quả quyết đâm vào bụng mình.

Máu tươi tung tóe, hoa máu bừng nở trên sa y trắng tinh, thân thể thiếu nữ tức khắc vỡ vụn như băng tuyết hòa tan, biến mất vô tung.

Hà Duy phục hồi tinh thần trước, cậu cấp tốc lôi Lăng Vân Dực vẫn chưa nhúc nhích đi tiếp.

Ra khỏi ảo cảnh, Lăng Vân Dực bèn cầm tay cậu, nhìn thẳng vào cậu, kiên định bảo: “Đó là sự thật.”

Hà Duy hiểu ý hắn, chỉ chưa biết đáp thế nào.

Lăng Vân Dực ôm trọn cậu vào lòng, cảm xúc hàm chứa trong giọng nói khàn khàn cơ hồ khiến lòng người run rẩy.

“Thật xin lỗi.”

— nếu ta mạnh hơn chút nữa, ngươi sẽ không chết vì ta.