Chương 32

Không hề có bóng dáng mà cô đang tìm, Đan Tâm hụt hững quay lưng lại chỉ là tên giống nhau thôi mà.

Cô về Bắc Kinh hai ngày mới gọi điện về cho Thạch Thảo. Lần đó Thạch Thảo nói cho cô biết Thiên Vũ gọi về tìm cô, anh còn sống. Chỉ có trời mới biết lúc đó cô vui như thế nào. Cô gọi vào số mà Thạch Thảo cho nhưng không gọi được, trước đó hi vọng bao nhiêu thì sau đó thất vọng bấy nhiêu. Ngày anh đi cô đã tự nhủ với bản thân sẽ không đợi anh thế mà cô vẫn đợi đấy thôi. Nói thì dễ làm mới khó.

Châu Tuấn Kiệt nhăn mặt.

“Không cẩn thận gì cả.”

“Em trượt tay.”

“Để anh nói phục vụ lấy cho em đôi khác.”

“Không cần đâu, cũng không còn sớm em phải đi làm. Ngày đầu tiên đến trễ là không tốt.”

Trước lúc tốt nghiệp cô đã thực tập ở DL, là người duy nhất may mắn được giữ lại làm việc. Để được làm việc ở đó cô đã phải cố gắng rất nhiều.

Châu Tuấn Kiệt sờ cằm suy ngẫm.

“Em mặc như vậy anh thấy hơi lo.”

“Lo?”

“Xinh đẹp quá, anh lo sếp của em không thể làm quân tử.”

Đan Tâm cười nhìn lại mình, thế này mà xinh đẹp cái gì. Chỉ là chiếc váy màu cánh sen hơi bó sát một tí, chỗ nào nên hở thì hở, kín vẫn cứ kín. So với những cô nàng công sở hiện nay cô như vậy vẫn chưa là gì đâu.

Hai…. không hiểu sao phòng nhân sự lại điều cô từ một nhân viên tiếp thị kinh doanh lên làm thư kí cho vị phó tổng nổi tiếng thay thư kí như thay áo đó. Cô không muốn làm nhưng lại không thể không làm, được đến đau hay đến đó vậy. Nói đến mới nhớ vị phó tổng đó hình như tên Lâm Thiên Vũ, chỉ là tên giống tên thôi.

“Anh cứ việc ăn tiếp em tự bắc taxi đi.”

“Để anh đưa em đi.”

“Không cần đâu, em tự đi được.”

………………………………………………………………………………………….

Đan Tâm nhìn người đàn ông đứng sau lớp cửa kính trong suốt có chút mê li. Bóng lưng thật giống Thiên Vũ. Lắc đầu, tỉnh lại đi làm sao phó tổng có thể là Thiên Vũ được chứ. Đưa tay lên gõ cửa.

“Cốc…cốc…cốc.”

Tiếng gõ cửa đưa Lâm Thiên Vũ trở về thực tại, phòng nhân sự báo hôm nay thư kí tiếp theo của hắn đến để xem người này có trụ qua mười hai ngày hay không. Lâm Thiên Vũ nhấm nháp vang đỏ từ cửa sổ sát đất nhìn xuống đường xá nhộn nhịp phía dưới.

“Vào đi.”

Đan Tâm mở cửa bước vào, nghe đồn phó tổng rất đẹp trai còn đặc biệt khó tính. Ừm… một cây tây trang màu đen tôn lên đường cong nam tính trên cơ thể, người rất cao. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy đẹp rồi.

“Phó tổng, tô là…”

Ly rượu trên tay Lâm Thiên Vũ rung lên, sóng sánh suýt đổ ra ngoài. Là nữ còn là giọng nói quen thuộc này nữa, không phải hắn đã nói với phòng nhân sự thư kí của hắn chỉ có thể là nam thôi sao. Lâm Thiên Vũ bật cười , hắn đã không muốn gặp tại sao lão thiên còn cố tình sắp cô làm thư kí của hắn.

Tiếng cười của sếp mới làm Đan Tâm im bặt, trong lòng xốn xang. Không chỉ bóng lưng, tên mà cả tiếng cười cũng đều rất giống nhau.

Lâm Thiên Vũ quay mặt lại đối diện với Đan Tâm, gặp lại tôi em cảm thấy thế nào.

“Cạch…”

Tập hồ sơ lí lịch trên tay Đan Tâm rơi xuống sàn nhà, người đứng trước mặt cô là Thiên Vũ, là hồn ma khốn kiếp khiến cô khổ sở mấy năm nay. Tất cả không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, Đan Tâm bỗng nhiên cười, đôi mắt long lanh như có nước.

Mắt Lâm Thiên Vũ hơi nheo lại, cười vui nhỉ. Cúi lưng nhặt tập hồ sơ đặt lên bàn, ngồi lên ghế nhìn Đan Tâm với ánh mắt không thể xa lạ hơn. Gọi xuống phòng nhân sự.

“Không phải tôi đã nói thư kí của tôi chỉ có thể là nam rồi sao?”

Không khó để nhận ra Lâm Thiên Vũ đang tức giận.

“Phó tổng, cô ấy là do chủ tịch và phu nhân chọn.”

Lâm Thiên Vũ cúp máy, nhàn nhạc mở lời.

“Cô quen ba mẹ tôi?”

Đan Tâm trợn tròn mắt, người này có phải là Thiên Vũ không? Ánh mắt, giọng nói tại sao lại xa lạ đến thế.

“Tôi đang hỏi cô đấy.”

Đan Tâm lắc đầu, cả cơ hội gặp mặt còn chưa có nói gì đến chuyện quen biết.

“Mở miệng nói chuyện, tôi không cần thư kí là một người câm.”

Đan Tâm chết lặng, há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Hình như người ta đang cố ý không nhận ra cô, đó là nhịu thiếu của DL không phải hồn ma của cô.

“Tôi không quen biết ba mẹ của phó tổng.”

Không quen vậy tại sao ba mẹ hắn lại chọn cô làm thư kí của hắn, không lẽ đây lại là duyên. Lâm Thiên Vũ lật hồ sơ của Đan Tâm ra xem, kết quả tốt nghiệp cao, thời gian thực tập ở DL thể hiện tốt nên được giữ lại làm việc. Cô không những học cùng trường mà còn làm chung một chỗ với hắn vậy mà hắn không gặp được cô, thế này phải gọi là vô duyên rồi.

“Cô tên Trần Đan Tâm đúng không?”

Đan Tâm nói thầm trong lòng, biết rồi còn hỏi. Anh đã không quen vậy thì tôi cũng không biết.

“Đúng .”

“Thư kí Trần hi vọng cô có thể trụ lại đay quá mười hai ngày.”

“Phó tổng yên tâm tôi sẽ không làm anh thất vọng.”

“Được rồi cô ra ngoài làm việc đi.”

Lâm Thiên Vũ giở kế hoạch đầu tư ra xem, vờ như không để ý đến Đan Tâm.

Đan Tâm quay lưng bước đi được hai bước quay phắt trở lại nhìn kẻ nào đó đang cặm cụi với công việc.

“Tuy hơi muộn nhưng chúc mừng anh có thể trở lại làm người.”

Đan Tâm mở cửa bước ra ngoài, cô cảm nhận được Thiên Vũ không cần cô nữa.

Phong làm việc của cô và anh rất rộng, một phần ba phòng làm việc là của cô còn lại là của anh. Cửa kính trong suốt ngăn cách cũng giống như không, chỉ cần ngẩn đầu lên cô có thể thấy anh đang làm gì.

Lâm Thiên Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài, Đan Tâm đang loay hoay sắp xếp lại chỗ làm việc. Hắn trở lại làm người thì có gì đáng chúc mừng. Thượng đế rất công bằng, khi người ban cho ta một món quà thì người cũng lấy đi của ta một món quà, hắn được làm người nhưng lại mất đi cô. Cái giá đó quá đắt.

Đan Tâm đứng trong phòng vệ sinh nhe hai cô nhân viên buôn chuyện, chủ đề rất nóng hổi.

Cô béo vừa rửa tay vừa nói chuyện với cô gầy.

“Cô nói xem cô thư kí mới của phó tổng trụ được bao lâu.”

“Làm sao mà tôi biết, nhiều lắm cũng chỉ mười ngày. Ở DL làm thư kí cho phó tổng là chuyện xui xẻo nhất.”

“Xui xẻo mà bao nhiêu người muốn còn không được, phó tổng của chúng ta đẹp trai thế mà. Cô thư kí kia mà quyến rũ được phó tổng biết đâu lại được đổi đời.”

Cô gầy cười khinh bỉ cùng cô béo đi ra ngoài, tiếng nói sang sảng.

“Chỉ với cô ta mà muốn quyến rũ được phó tổng, không biết tự lưỡng sức mình. Lâu nay đủ loại người đẹp vây quanh phó tổng còn chưa được phó tổng liếc mắt nhìn nữa là chút ít nhan sắc của cô ta.”

Đan Tâm bước ra khỏi nhà vệ sinh, tự cười bản thân mình với nhan sắc có hạn của cô đúng là không thể quyến rũ anh. Lâu nay anh không qua lại với bất kì người phụ nữ nào, nếu không có chuyện lúc sáng của anh cô đã ngây thơ tin rằng anh đang đợi cô. Năm năm chờ đợi thứ cô nhận lại được chỉ có thái độ lạnh nhạt và ánh mắt xa lạ của anh, anh bây giờ đã không còn là hồn ma của cô nữa rồi, tương lai của anh sáng lạn như thế việc gì phải để ý tới một người có quá khứ không mấy tốt đẹp như cô. Anh đã cố ý tỏ ra không quen biết thì cô sẽ thành toàn cho anh, cũng chỉ xen anh là cấp trên thôi.

Nghĩ là thì nghĩ vậy nhưng cô không cam tâm. Kỉ niệm lúc còn sống cùng anh nói quên là có thể quên sao, cả năm năm nhớ nhung, chờ đợi cũng không ích gì sao. Nước mắt lăn dài trên má, anh cho cô hi vọng rồi trong yên lặng dập tắt nó. Tại sao lại trớ trêu như vậy, số phận không cho cô một gia đình trọn vẹn cô đã chấp nhận, đưa anh vào cuộc đời cô cô cũng chấp nhận mà không hề suy nghĩ. Bây giờ còn muốn cô làm gì nữa, yên lặng nhìn anh rời xa cô sao. Cái đó cô không làm được. Đan Tâm vục nước rửa mặt, cô có thể làm được gì khi anh đã không còn cần cô nữa. (Đừng vội, cứ từ từ mà sát muối vào nỗi đau của nhau. Muối của Ti Mệnh còn nhiều lắm mà còn là muối ớt hảo hạng a.)

Hết giờ làm, Châu Tuấn Kiệt chờ Đan Tâm trước cửa công ti, có rất nhiều người đi ngang qua liếc nhìn anh đặc biệt là phụ nữ.

“Châu tổng, ong bướm lượn quanh ngài không ít a.”

“Bảo bối em ghen à. Ngày đầu đi làm có vui không?”

Ghen, còn lâu cô mới ghen.Gặp lại tình đầu đơn nhiên vui, vui muốn chết.

Nhìn thấy Lâm Thiên Vũ đi ra Đan Tâm chợt nảy ra ý nghĩ xem anh có còn để ý đến cô hay không. Hai tay như dây leo quấn quanh tay Châu Tuấn Kiệt, cố ý dựa sát vào người Châu Tuấn Kiệt ra vẻ một đôi ngọt ngào, hạnh phúc. Giọng nói còn ngọt hơn cả mật.

“Ai thèm ghen với bọn họ, những người đó còn chưa có đủ tư cách để khiến em ghen đâu.”

Châu Tuấn Kiệt ngẩn ra, Đan Tâm làm sao thế nhỉ.

Mắt Lâm Thiên Vũ nhìn thẳng về phía trước nhưng thật ra đang để ý tới hành động chướng mắt của Đan Tâm, giữa thanh thiên bạch nhật còn là trước mặt hắn mà cô dám…. cô lo hắn không biết cô có người đàn ông khác sao. Máu ghen của Lâm Thiên Vũ bốc lên tới não bỏ đi thẳng, cô cứ sống cuộc sống của cô từ nay hắn sẽ không quan tâm cô nữa.

Gì, bỏ đi mà không thèm liếc mắt nhìn cô một lần. Đan Tâm bực bội buông Châu Tuấn Kiệt ra nhảy lên chiếc audi mui trần đen bóng loáng.

“Về nhà.”

Ơ, vừa nãy còn vui vẻ mà sao giờ nỗi giông bão rồi. Châu Tuấn Kiệt lên xe lái về nhà.

“Nói anh biết ai đã chọc giận bảo bối của anh, anh giúp em dạy cho kẻ đó một bài học.”

“Không ai cả.”

Đan Tâm không nói gì nữa gục đầu lên cửa xe mặc cho gió thổi loạn trên mặt.

Về đến nhà Đan Tâm không nói không rằng đi thẳng về phòng, vứt túi xách lên bàn, leo lên giường cuộn tròn lại thành hình con nhộng.

“Đan Tâm…”

Châu Tuấn Kiệt mở cửa đi vào, kéo chăn trên người Đan Tâm xuống. Rốt cục kẻ nào đã làm cho bảo bối của hắn giận đến mức này.

“Có chuyện gì sao?”

“Không có.”

“Ai là làm cho bảo bối giận nói ra xem nào?”

Đan Tâm kéo chăn lên trùm kín đầu.

“Đan Tâm…”

không để cho Châu Tuấn Kiệt tiếp tục Đan Tâm đạp tung chăn ngồi dậy.

“Em muốn ở một mình.”

Châu Tuấn Kiệt thở dài đứng dậy đi ra ngoài, dù có hỏi nữa Đan Tâm cũng không nói.

“Lát nữa nhớ xuống ăn cơm.”

Đan Tâm với lấy con heo nhỏ trên đầu giường, năm năm món quà này vẫn còn nguyên vẹn.

“Heo nhỏ hồn ma làm ra mày không cần tao nữa rồi, mày nói xem tại sao Thiên Vũ lại thay đổi.”

Không có tiếng trả lời, nó cũng chỉ là đồ vật làm sao trả lời cô được.

Đan Tâm lắc đầu bỏ heo nhỏ lại chỗ cũ. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Đan Tâm giật mình, nhạc chuông của cô vẫn là bài Si tâm tuyệt đối. Là mama, gọi điện thật đúng lúc.

“Thạch Thảo….”

Giọng Đan Tâm ỉu xìu, lâu nay Thạch Thảo là thùng rác đổ tâm sự của cô.

Thạch Thảo tinh ý phát hiện ra có vấn đề, giở lịch ra xem hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt. Mỗi lần Đan Tâm như thế này đều có liên quan đến Lâm Thiên Vũ, hôm nay lại sao nữa đây đừng có nói với cô lại đang nhớ anh ta.

“Có chuyện gì rồi phải không?”

“Tớ gặp được Thiên Vũ rồi.”

Sau một hồi ngỡ ngàng Thạch Thảo tìm lại được giọng nói.

“Gặp rồi thì nên vui sao lại giống như vừa bị đòi nợ thế kia?”

“Không vui nổi.”

Cô thà ngồi ôm kỉ niệm mà nhớ anh còn hơn gặp lại mà xem nhau như xa lạ.

“Nói rõ ra xem nào.”

Đan Tâm kể lại chuyện lúc sáng cho Thạch Thảo nghe.

“Có khi nào anh ta hiểu lầm gì bà không, tớ không nghĩ anh ta thay lòng hay không cần bà nữa đâu.”

“Làm gì có chuyện đó, sau chừng đó năm đay là lần đầu tiên tớ và gặp lại Thiên Vũ đến cả cơ hội nói chuyện còn chưa có nữa là hiểu lầm.”

“Tìm cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta, nếu anh ta còn yêu bà thì tiếp tục còn không thì chia tay.”

Đan Tâm thả người nằm xuống giường.

“Nói chia tay thì dễ nhưng để quên được năm năm tình cảm thì không dễ quên đâu, tớ không đử tự tin mình có thể quên được Thiên Vũ.”

“Rồi bà sẽ quên thôi.”

Nhận thấy giọng Thạch Thảo khác đi Đan Tâm liền đổi chủ đề.

Khi cô từ Anh sang Bắc Kinh không lâu Thạch Thảo gọi cho cô khóc đến thiên địa đảo lộn. Hùng ra Hà Nội học rồi quen bạn gái ở ngoài đó, mấy lần về Huế đều đưa cô bạn gái mới về nhà. Thạch Thảo biết được lập tức chia tay còn thay cả số điện thoại, cắt luôn cả mái tóc dài. Cô cứ nghĩ là hai người họ sẽ hạnh phúc cầm tay nhau đi tới già ai ngờ Hừng lại yêu người khác. Thạch Thảo từ đó đến giờ không yêu ai nữa.

“Đừng nói chuyện này nữa, hôm nay không phải là chủ nhật sao lại gọi cho tớ.”

“Tớ sẽ qua Bắc Kinh làm phiền bà vài ngày.”

“Qua đây…. lúc nào thì đi.”

“Không biết nữa làm xong thủ tục sẽ đi ngay.”

Thời gian qua cô cũng cắp sách đi học tiếng Trung, cô ghét nhất là bất đồng ngôn ngôn ngữ. Lúc đầu chỉ là học cho vui không nghĩ cũng có ngày dùng đến.

“Lúc nào qua đây thì nhớ gọi điện tớ và anh Tuấn Kiệt sẽ ra sân bay đón.”

Tìm theo tác giả