Chương 33: Cơ hội

Linh thảo mới trồng từ hôm qua, tất cả đều đã nảy mầm.

Không chỉ có vậy, khối đất trồng linh thảo cấp một còn mọc nhanh hơn linh thảo cấp hai và cấp ba, xanh mơn mởn một màu, còn kèm theo sắc hoa rực rỡ, có mấy loại còn kết trái, chỉ cần đi qua là ngửi thấy mùi thơm ngát.

Mặc dù có vẻ như chưa trường thành, nhưng đoán chừng cũng cách ngày thu hoạch không xa.

Về phần linh thảo cấp hai và cấp ba, linh thảo cấp hai đã thành cây non, còn linh thảo cấp ba thì chậm hơn một chút, nhưng cũng đã nảy mầm.

Du Tiểu Mặc sợ ngây người, mặc dù hắn chưa bao giờ trồng qua cây nông nghiệp, nhưng hắn biết một điều không có loại thực vật nào nảy mầm nhanh như vậy.

Vậy mà bây giờ đám linh thảo này mới chỉ một ngày đều đã nảy mầm, quả thực không còn lời nào để nói.

Du Tiểu Mặc không đi nhặt hai cái lọ rơi xuống đắt mà chạy nhanh qua bên đó, để xác nhận mình không hoa mắt, tất cả linh thảo đều nảy mầm rồi, nhưng đều vì chính đều chưa thành thục, cho nên hắn không cách nào xác định đám linh thảo này trưởng thành có tốt không.

Du Tiểu Mặc nghĩ lại quá trình trồng linh thảo hôm qua.

Trừ việc gieo hạt, hắn cũng chỉ tưới bằng nước hồ, rồi nghĩ tới hiệu quả của nước hồ, Du Tiểu Mặc có thể xác định được đại khái chuyện gì đang xảy ra rồi.

Nước hồ đã có thể khiến cho hắn khôi phục sức mạnh linh hồn, vậy đạt được hiệu quả này cũng không phải chuyện lạ.

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc phấn chấn vô cùng, nếu như nước hồ có khả năng thúc đẩy quá trình sinh trưởng của linh thảo, như vậy hắn trồng linh thảo sẽ nhanh hơn người khác nhiều, mặc kệ chất lượng ra sao, sau này hắn sẽ không cần lo tới việc không đủ linh thảo để dùng.

Hậu quả của việc kích động là, mặt Du Tiểu Mặc đang đỏ bừng, phấn khích đi tới đi lui, cuối cùng hắn phải bắt buộc bản thân tỉnh táo lại.

Quay lại nhặt lên hai cái lọ rơi trên mặt đất, rồi đi tới bên hồ đựng đầy năm bình nước, tuy không nhiều lắm, nhưng bình thường hắn cũng chỉ cần uống một ngụm là đủ rồi.

Trước khi rời khỏi không gian, Du Tiểu Mặc quyết tâm phải tìm thời gian để tiêu diệt hết cỏ dại, nhưng cho tới khi hắn rời khỏi cũng không phát hiện ra không khí trong không gian bắt đầu có dấu hiệu lưu động.

Trong khi luyện đan, hắn đều đem tất cả chỉ tiêu nộp cho Linh Thảo Đường luyện xong đầu tiên, chỉ là để cho người khác thấy hắn không phải đang dậm chân tại chỗ, hắn vẫn trộn lẫn chút linh đan chất lượng tốt vào, sau đó mới cất vào túi trữ vật, đợi ngày mai sẽ giao cho Triệu sư bá.

Lúc chiều, Du Tiểu Mặc cố ý thí nghiệm một lát, lại phát hiện sức mạnh linh hồn của hắn không tăng chút nào so với mấy ngày hôm trước.

Có lẽ đây gọi là bình cảnh* của đan sư, khoảng thời gian này hắn luyện đan khá chuyên cần, hiện tại mỗi này có thể luyện hơn một trăm năm mươi viên linh đan, so với dự định nhiều hơn, nhưng bởi vì không có cơ hội để so sánh với các sư huynh đệ khác, cho nên Du Tiểu Mặc chỉ có thể căn cứ theo tiến độ của bản thân để phán đoán.

Nhưng mà mỗi ngày số lượng linh đan tăng lên nhiều, có lẽ là vì tốc độ luyện đan của hắn tăng dần.

Đúng như Lăng Tiêu từng nói, muốn tăng lên sức mạnh linh hồn qua cách luyện tập, tốc độ rất chậm, độ đậm đặc của sức mạnh linh hồn cũng không thay đổi.

Trong sách có nói, sức mạnh linh hồn của mỗi đan sư đều có khác biệt trong từng cấp bậc.

Sau mỗi lần lên cấp, độ dày của sức mạnh linh hồn sẽ gấp đôi trước kia, tương đương với việc thể chất cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, cho nên nếu có cơ hội thì cần phải nắm chắc.

Nói cách khác, khi một vị đan sư chuyên cần luyện tập linh đan cấp một, sau nhiều ngày tích lũy kinh nghiệm, cho dù tích lũy được nhiều nhưng cũng không thể nói muốn lên cấp là sẽ lên cấp, có cơ hội chỉ là khả năng rất nhỏ.

Nhưng nếu như có một bản công pháp, tình hình sẽ khác trước rất nhiều.

Công pháp chỉ dùng để tu luyện sức mạnh của linh hồn cũng giống với công pháp để tu luyện nội lực của tu luyện giả, bọn họ dùng mỗi ngày để tu luyện, năm này qua tháng nọ, công lực sẽ càng ngày càng cao, nguyên lý của công pháp tu luyện sức mạnh linh hồn cũng giống như vậy.

Nhưng mà Du Tiểu Mặc cũng hiểu rõ chuyện này vội không được, vì vậy thu thập trong đồ đạc trên bản liền chuẩn bị đi ăn cơm.

Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy mạnh một cái, một bóng người quen thuộc vô cùng không hề khách khí mà đi vào.

Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cái bộ dạng kiêu ngạo như vậy, toàn độ phái Thiên Tâm hắn chỉ biết một người.

*Bình cảnh: là trạng thái dậm chân tại chỗ, không tiến bộ cũng không lùi.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả