Chương 35: Cố tình bày mê trận

Thử độc Lục Tuyết?”. Gương mặt Thạch Nhĩ ngay lập tức tái mét không còn giọt máu. Hắn vẫn nhớ như in tình trạng bi thảm của tên dược bộc thử Lục Tuyết trước đây. Công tử sau khi trúng độc Lục Tuyết cũng bị giày vò hơn ba tháng trời mới coi như nhặt được cái mạng về. Hắn tự nhận mình không có bản lĩnh như công tử, cũng chẳng có ông nội là thần y, nếu hắn uống Lục Tuyết vào thì chỉ có đường chết.

Hàn Tiếu vội vàng nói: “Nghe nói bộ xương khô kia chính là di hài của Lâm đại phu. Ông ta mang theo một viên Lục Tuyết cùng rơi xuống đáy vực. Thần y tiên sinh không dễ phân biệt được viên Lục Tuyết này là thật hay giả, nên mới muốn tìm dược bộc thử độc”.

Chân Thạch Nhĩ phút chốc mềm nhũn đi. Hắn ngã ngồi ở trên ghế, toát mồ hôi lạnh ra: “Tôi đã chứng kiến không ít dược bộc chết bởi thử độc. Mỗi ngày tôi đều lạy Quan Âm phù hộ để ngày này đừng tới, chẳng ngờ rốt cuộc nó vẫn tới. Lần thử độc này tôi bị chọn là cái chắc. Trong số các dược bộc ở đây, tôi là người có sức kháng độc mạnh nhất, lại bị cuốn vào chuyện này rồi. Thế nên, bất luận là vì thử độc hay là vì diệt khẩu, có tính thế nào thì cũng chính là tôi rồi”.

Hàn Tiếu đem bản đồ đưa cho hắn: “Thạch đại ca, huynh bỏ trốn đi. Huynh ở đây cũng chẳng có vướng bận gì, nhiều năm như vậy chắc cũng có chút tích góp. Huynh rời khỏi nơi này vẫn có thể sống tốt”.

Thạch Nhĩ hình như đã bị hù dọa, không để ý đến Hàn Tiếu, đứng lên đi sang trái lại bước sang phải: “Giá như tôi mặc kệ cô thì tốt rồi. Tôi mắc cái tội gì lại đi quản cô? Cô rơi xuống nhưng không chết cũng không bị thương, còn tôi lại bị thương cánh tay, bị người ta thẩm vấn, giờ ngay cả mạng cũng chẳng giữ nổi. Có câu ‘Đừng làm người tốt, chớ làm chuyện tốt’. Ở cái nơi như thế này, bo bo giữ mình mới là quan trọng nhất. Cô nói xem, tôi việc gì phải quản cô? Nếu như tôi không nhìn thấy Ngôn đại phu dụ cô đi ra sau núi thì tốt rồi. Nhìn thấy rồi đã đành, tôi cớ gì lại kêu lên? Mà kêu rồi thì thôi, tôi còn xông đến làm cái gì? Đúng rồi, tôi đã bị hắn phát hiện, nghĩ tới hắn tất muốn giết tôi diệt khẩu, vậy không bằng tôi liều mạng giết hắn trước. Nếu tôi mà không hét lên cái câu đấy thì tốt quá. Cô xem đi, dù sao cô là phúc tinh, cô ngã không chết, phía sau còn một đống người xếp hàng muốn cứu cô, được cứu lên rồi thì giống như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thật ngu ngốc, tôi đời này ngu nhất chính là chuyện này…”.

Hắn nói dông dài không chịu dứt. Hàn Tiếu nóng nảy, một tay kéo cánh tay hắn, dùng sức lắc lắc: “Thạch đại ca, huynh bình tĩnh một chút”.

Thạch Nhĩ thở một hơi rồi ngừng lại. Hàn Tiếu đem bản đồ nhét thẳng vào tay hắn, hạ thấp giọng nói: “Đây là bản đồ xuống núi. Huynh xưa nay chưa hề rời khỏi nơi này nên sợ huynh không biết đường. Huynh cầm lấy cái này, tìm thời cơ mang theo tiền tích góp mà trốn xuống núi. Rời thành Bách Kiều, bên ngoài là trời cao biển rộng, sao lại không có chốn dung thân chứ. Trốn đi!”.

Thạch Nhĩ nhìn tấm bản đồ, trong lòng vừa hoang mang vừa hoảng loạn: “Tôi, tôi cái gì cũng không biết. Tôi chịu không nổi cơm canh đạm bạc. Tiền tôi để dành cũng không đủ mua nhà mua người hầu, tiêu hết rồi sau này phải làm sao?”.

Hàn Tiếu trừng hắn: “Vậy huynh chết đi!”. Nàng không tự chủ dùng đúng biểu tình cùng ngữ khí của Nhiếp Thừa Nham.

Thạch Nhĩ trừng mắt nhìn lại: “Tôi không muốn chết”.

“Vậy thì đem chút khí phách ra. Tuổi đời như huynh, tay chân khỏe mạnh, tuổi trẻ cường tráng, sao có thể không nuôi nổi bản thân? Mười hai tuổi tôi đã cõng đệ đệ trên lưng lăn lộn bên ngoài đến tận bây giờ. Huynh chẳng nhẽ kém hơn tôi? Có tiền đồ hơn một chút được không?”. Nàng thực hận không thể đánh cho hắn một trận bầm dập, hoặc giả có được một nửa khí thế của chủ tử mà giáo huấn hắn thì tuyệt.

Thạch Nhĩ còn có chút lưỡng lự: “Tôi, tôi ở trên núi ròng rã mười năm, tình hình ở bên ngoài ra sao ta không hề biết tí nào”.

Hàn Tiếu rất thấu hiểu cảm giác mờ mịt cùng sợ hãi của hắn. Năm đó nếu không phải vì đệ đệ, nàng e rằng cũng không dám bôn ba bên ngoài. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, từ trong ngực móc ra một tờ giấy và một tấm ngọc bài, trên ngọc bài có khắc hai chữ “Mục Viễn”. Nàng đưa hai thứ đó cho Thạch Nhĩ: “Đây là tín vật Mục tiểu tướng quân ngày trước lên núi cầu y để lại cho tôi. Hắn nói sau này nếu tôi gặp nạn thì có thể tìm hắn. Hiện tại, người gặp nạn không phải là tôi, mà là ân nhân cứu mạng của tôi, như vậy cũng giống nhau cả thôi. Huynh cầm đi, hãy đến cậy nhờ phủ tướng quân. Bảo bọn họ phân cho huynh một chân sai dịch, dù thế nào cũng có thể tay làm hàm nhai, sống yên ổn nửa đời còn lại”.

Thạch Nhĩ nhìn tấm ngọc bài, rồi lại nhìn Hàn Tiếu, nhưng vẫn không dám nhận. Hắn trợn to mắt: “Hàn cô nương, thứ đồ quý giá như thế sao cô có thể tùy tiện đưa cho người khác”. Ngọc bài này là đồ vật của tiểu tướng quân, nó biểu thị có phủ tướng quân làm chỗ dựa vững chắc. Ra ngoài nếu mang vật này trên người chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi. Còn nếu đến nương nhờ phủ tướng quân, đấy ắt cũng là chuyện tốt vô cùng. Nhưng đưa nó cho hắn, vậy nàng phải làm sao?

“Có chỗ dùng thì mới thể hiện nó quý giá. Để ở dưới đáy tủ thì cũng chỉ là một vật bình thường mà thôi”. Hàn Tiếu tuy tuổi còn nhỏ nhưng nghĩ rất thoáng. “Huynh đi trước mở đường. Mai này nếu tôi có khó khăn, đến phủ tướng quân tìm huynh nương tựa, thế chẳng phải cũng giống nhau hay sao?”. Hàn Tiếu nhét vào trong tay hắn: “Thạch đại ca, ngày đó đến tìm tôi, huynh đã nói nếu thực sự gặp phải chuyện gì, một trong hai ta phải chết, huynh nhất định sẽ đẩy tôi vào chỗ chết. Nhưng chuyện tới trước mắt, huynh lại bằng lòng vì tôi mà ra mặt…”.

“Tôi chẳng qua nhất thời hồ đồ thôi nhé. Bây giờ thật đúng là hối hận muốn chết”.

Hàn Tiếu bị hắn chọc cười, lại nói: “Tôi muốn nói, thật ra Thạch đại ca không phải là người có tâm địa sắt đá như chính bản thân huynh nói. Chủ tử cũng vậy, xin Thạch đại ca chớ trách ngài ấy”.

Thạch Nhĩ nhìn nàng hồi lâu, đã như vậy rồi mà nàng còn lo lắng chuyện này. Hắn thở dài, trầm giọng nói: “Ta nói nha đầu à, nếu có cơ hội cô cũng trốn khỏi nơi này đi. Cô có tấm lòng nhân từ, lại có thiên phú học y. Tôi thấy phương pháp cứu người của cô lúc ở dưới vực núi vừa khéo léo lại thực dụng, tốt hơn nhiều so với kiểu rập khuôn theo sách của đám đại phu kia, bọn họ nếu thiếu một mảnh vải sẽ không biết nên làm thế nào nữa. Nếu như cô thực muốn làm đại phu trị bệnh cứu người, núi Vân Vụ này không phải là một nơi tốt”.

Khuôn mặt Hàn Tiếu lộ ra nét ảm đạm. Nàng muốn rời đi, nhưng không chỉ có mỗi một ràng buộc là đệ đệ thôi, với lại bây giờ chưa phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Nàng hướng Thạch Nhĩ gật đầu: “Tôi phải cáo từ rồi. Sau khi ra khỏi đây, huynh nhớ phải bảo trọng”.

Nàng quay đầu đi ra ngoài cửa. Thạch Nhĩ gọi nàng lại: “Tôi đi rồi, cô sẽ làm gì?”.

“Tôi muốn thử dẫn dụ kẻ giật dây lộ diện, vậy mới có cơ hội kéo dài thời gian ngăn chặn việc thần y tiên sinh dùng người thử độc. Bắt được kẻ đó rồi, có thể thẩm tra ra chân tướng, độc là thật hay giả cũng sẽ biết được thôi”.

Thạch Nhĩ lo lắng: “Như thế, sẽ quá nguy hiểm cho cô”.

“Không sợ. Có chủ tử bảo vệ tôi”. Hàn Tiếu cười cười, an ủi hắn.

“Hừ, đến giờ mà cô còn trông mong vào công tử. Tôi sớm đã nói với cô, cho dù bình thường chúng ta rất quan trọng đối với chủ tử, nhưng đến thời điểm mấu chốt, chúng ta vẫn có thể bị vứt bỏ. Việc trước mắt chả phải là một ví dụ rõ ràng đấy ư?”.

Hàn Tiếu không muốn phí lời giải thích với hắn, chỉ nói: “Vậy thì còn có phúc tinh bảo hộ tôi”. Nàng cười cười: “Thạch đại ca, người tốt cũng sẽ có ý nghĩ ác độc, người xấu cũng sẽ có hành động thiện lương. Mặc dù tôi một lòng chỉ nhìn thấy cái tốt, nhưng con mắt phán đoán sự việc cũng không thiếu, bằng không tôi làm sao có thể dắt theo đệ đệ sống tới ngày hôm nay. Huynh yên tâm đi đi, để tránh tai mắt, tôi sẽ không đến đây nữa, huynh nhớ bảo trọng”.

Lần này Hàn Tiếu quả thật đã mở cửa và  bước ra khỏi căn phòng. Thạch Nhĩ nắm chặt trong tay bản đồ cùng ngọc bài, trong lòng hỗn loạn đủ loại cảm xúc. Lát sau, hắn bưng mặt vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Hắn mười tám tuổi đã lên núi, lăn lộn hơn mười năm, từ lúc đầu hắn bị ức hiếp cho đến sau này hắn ức hiếp người khác. Ở nơi này, chuyện hục hặc với nhau, tranh quyền đoạt thế, kéo bang kết phái, lợi dụng lẫn nhau, hắn đã thấy quá nhiều quá nhiều rồi.

Y thuật cao minh thì sao? Bệnh nhân bất quá chỉ là những kho bạc để kiếm chác, là đạo cụ để đại phu thể hiện y thuật, là trù mã* để nịnh bợ thần y tiên sinh. Ai sẽ đặt ai ở trong lòng chứ, đối tốt với ngươi nhất định là do ngươi có chỗ hữu dụng. Nhiều năm trôi qua, hắn đã am tường đạo lý này. Ban đầu Lục Tuyết vừa mới luyện thành, cần có dược bộc thử độc. Hắn nghe nói loại độc này rất lợi hại, liền động tay động chân để cho Lâm đại phu – người chọn dược bộc lúc ấy tìm người khác, người kia quả nhiên đã chết, mà hắn đã tránh được một kiếp. Hắn có thể trở thành người đứng đầu đám dược bộc không đơn thuần chỉ vì thể chất của hắn có sức kháng độc mạnh, thủ đoạn ngày thường cũng cực kì quan trọng.

*Trù mã: jeton, thẻ đánh bài để tính điểm, thay cho tiền.

Thế nhưng hiện tại, những thứ này, những thứ mà hắn học được ở ngọn núi này lại không địch nổi niềm tin bền bỉ của một tiểu nữ bộc. Hắn vậy mà nguyện ý tin tưởng vẫn còn có người đối đãi thật lòng với người khác, không lợi dụng, không toan tính.

Thạch Nhĩ cúi đầu nhìn chữ “Mục Viễn” khắc trên ngọc bài, thầm tính toán trong lòng.

Hàn Tiếu ra khỏi phòng Thạch Nhĩ thì rẽ sang một góc khác trong viện. Viện Tập Chẩn này là nơi các y bộc và các vị đại phu học tập, lúc không thể theo cạnh thần y tiên sinh thì sẽ ở chỗ này học bài, nơi này được coi như là học đường của núi Vân Vụ. Ngôn Sam thân mang tội trạng, không thể đưa đến y quán dưỡng bệnh, liền bị đặt ở nơi này, được các Tố y chăm sóc.

Hàn Tiếu tìm được phòng của Ngôn Sam, ở cửa có hai tên thủ vệ – một là của núi Vân Vụ, một là của Nhiếp phủ. Thủ vệ không ngăn cản Hàn Tiếu vào phòng. Trong phòng có hai Tố y đang chăm sóc Ngôn Sam, Hàn Tiếu từng gặp qua nhưng gọi không ra tên của các nàng. Hai người kia thấy Hàn Tiếu đi vào, tựa hồ có chút không tự nhiên, khẽ gật đầu nhưng chẳng nói gì.

Hàn Tiếu lẳng lặng nhìn Ngôn Sam một hồi, bỗng nhiên nói: “Có thể để tôi và Ngôn đại phu chút không gian không? Tôi có vài chuyện muốn hỏi hắn”.

Hai vị Tố y liếc nhìn nhau, một trong hai người nói: “Tinh thần của Ngôn đại phu không được tỉnh táo lắm”.

“Không sao, tôi hiểu mà”, Hàn Tiếu điềm tĩnh tự nhiên, kiên trì muốn hỏi chuyện. Hai vị Tố y lại liếc nhau lần nữa, cuối cùng vẫn nhếch miệng đi ra ngoài. Hàn Tiếu xoay người đóng cửa phòng lại, Hai nàng Tố y tựa hồ có chút bất an, đứng bên ngoài nhìn quanh đợi hồi lâu rốt cục thấy Hàn Tiếu đi ra.

Vẻ mặt Hàn Tiếu như cười như không, cũng chẳng chào hỏi các nàng ấy nữa, đi thẳng ra khỏi viện. Hai vị Tố y vội vàng vào phòng xem xét, mọi thứ đều như thường. Ngôn Sam đã tỉnh lại, suy yếu không lên tiếng, một lát sau lại thiếp đi. Hắn rốt cuộc đã nói những gì với Hàn Tiếu, tại sao cô ta lại có dáng vẻ như trong lòng đã có dự tính. Hai nàng Tố y thầm thì thương lượng, không biết chuyện này có nên bẩm báo lại hay không.

Nhưng Hàn Tiếu không quản đến các nàng ấy. Nàng đứng ở ngoài cửa viện, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn. Nếu đúng như lời Thạch Nhĩ nói, trong núi này đấu đá vô cùng gay gắt, vậy thì nơi này y bộc dược bộc đại phu qua lại thường xuyên tất sẽ là chỗ lắm điều thị phi. Vân Vụ lão nhân và Nhiếp Thừa Nham hành sự đều có dụng ý cả, Hàn Tiếu cảm thấy Ngôn Sam và Thạch Nhĩ đều được an bài ở nơi này chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nàng nhìn về phía trong viện, có mấy người đi qua nhưng chẳng ai liếc nhìn nàng, riêng có Thạch Nhĩ đứng trước cửa phòng, ôm ngực dựa vào cửa nhìn nàng. Hàn Tiếu hướng hắn khẽ gật đầu, hé miệng mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Có điều chỉ qua một ngày, chuyện Hàn Tiếu sau khi bí mật nói chuyện với Ngôn Sam thì thần sắc quỷ dị rời đi bắt đầu đồn đãi từ Tố y quán, sau đấy lan truyền khắp núi.

Tối ngày hôm đó, Vân Vụ lão nhân hạ lệnh thả Thạch Nhĩ ra, cho phép hắn quay về phòng cũ của mình ở. Nhưng Thạch Nhĩ sau khi ra khỏi đó, việc làm đầu tiên chính là cưỡng ép các dược bộc khác canh chừng cho hắn, còn bản thân hắn thì lén lút chạy tới chỗ ở của Ngôn Sam tại y lư*, không biết đã làm cái gì. Chuyện này cũng rất nhanh chóng bị truyền ra ngoài.

*Lư: nhà đơn sơ, sơ sài.

Lời đồn đãi truyền đến tai Nhiếp Thừa Nham. Lúc Hoắc Khởi Dương tới bẩm báo, Hàn Tiếu đang xông thuốc cho chân của Nhiếp Thừa Nham. Hắn không sai nàng lui ra mà trực tiếp để Hoắc Khởi Dương nói chuyện. Vì thế Hàn Tiếu cũng biết được động tĩnh của Thạch Nhĩ. Tin tức khiến nàng âm thầm kinh hãi, chẳng biết người nầy tính toán ra sao nữa, đã muốn chạy trốn rồi, sao lại còn gây chuyện.

Từ lần đối thoại trước, Nhiếp Thừa Nham nghĩ không rõ tại sao bản thân cư xử với Hàn Tiếu có phần cẩn thận hơn, lời nói và cử chỉ đều bớt phóng túng. Hắn thậm chí còn hạ mình đi bồi Hàn Nhạc, dạy nó đánh bàn tính, đọc sách. Hàn Nhạc vừa học vừa cao hứng hét lên rằng đợi nó học xong xuôi, sau này có thể giúp tỷ phu* bán thịt heo của nó tính sổ sách.

*Tỷ phu: Anh rể

Tỷ phu bán thịt heo? Cả ngày hôm đó, Nhiếp Thừa Nham dùng bữa mà nhìn thấy thịt heo liền cảm giác mất hết khẩu vị. Nhưng chuyện khiến hắn cao hứng lên mấy phần chính là trước lúc Thạch Nhĩ bị dùng để thử độc, việc điều tra kẻ giật dây phía sau rốt cuộc cũng có tiến triển.

Lại nói chuyện Ngôn Sam bị thương. Vết thương quả thực rất nặng, nhưng vì được cứu kịp thời, vốn không cần lo mất mạng. Nhưng sau khi hắn được cứu trở về thì tâm tình ứ đọng, thấp thỏm lo âu, chẳng biết là nguyên cớ gì, thương thế qua năm sáu ngày vẫn chưa có chuyển biến tốt. Bốn vị Tố y thay phiên chăm sóc hắn không thể lí giải được điều này, nhưng đã báo với thần y tiên sinh. Vân Vụ lão nhân hiển nhiên không hề quan tâm đến sự sống chết của con người này, thế nên mọi người cũng mặc kệ hắn, không dốc hết sức mình.

Ngày ấy, Ngôn Sam choáng váng nặng nề mở mắt ra, nhìn thấy người đứng trước giường hắn, hắn lao lực quay đầu sang trái rồi sang phải xem xét, trong phòng không còn ai khác. Hắn suy nghĩ một hồi, rầu rĩ chán nản, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói: “Chi Chi…”.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả