Chương 35: Tên đội sụp hố

Có thể vận cứt chó rút ngẫu nhiên trúng tiểu đội Hoa Hồng cùng Kiếm học viện trung ương Galsworthy trong ba trăm sáu mười ba đội ngũ, từ trên bản chất mà nói, vận may của Casimir quả thực quá nghịch thiện, xác suất này!

“Học viện trung ương Galsworthy tuy rằng không ở đô thành, nhưng ở một trình độ nào đó mà nói, thanh danh còn lớn hơn học viện Berysford một chút.” Auckland lạnh lùng nói, “Nó nằm ở trung ương đại lục Anya, thành Renmary quận Wastre, quán quân AMS bảy vòng liên tục đều là đến từ học viện trung ương Galsworthy, toàn bộ ba tiểu đội năm nay của trường học này đều được liệt vào danh sách có khả năng đoạt giải quán quân cao nhất, trong đó Hoa Hồng cùng Kiếm là một tiểu đội có tiếng vang tương đối lớn.”

Diệp Lâm nghe có chút sợ hãi, bảy vòng, đại hội này là ba năm một lần, chẳng phải là quán quân liên tục hai mươi mốt năm? Mẹ kiếp, trâu như vậy…

Garfield ngồi ở trên bàn học quơ chân trào phúng: “Còn không phải bởi vì trong Galsworthy có một viện thần học sao!”

“Viện thần học?” Diệp Lâm nhìn về phía hắn.

Giáo sư Berysford chỉ dạy ma pháp cùng đấu khí chính thống mà thôi.

“Dù sao đô thành là địa bàn của hoàng thất, bàn tay của giáo hội không quá đi vào, nhưng quận Wastre không giống, nơi đó cách núi thánh quá gần, nơi nơi đều là nhà thờ, viện thần học Galsworthy là cái nôi đào tạo mục sư cùng thần quan, chỉ là trạng thái tinh thần người ta cũng đã hoàn toàn không giống đám phân tán chúng ta này, nhất là tiểu đội Hoa Hồng cùng Kiếm, là tiểu đội duy nhất do toàn bộ học sinh viện thần học cấu thành trong ba tiểu đội của Galsworthy.” Casimir giải thích.

Auckland hừ lạnh một tiếng, “Ta rất nghi ngờ nếu như những kẻ ‘kính dâng tất cả của ta cho chúa’ này mà thua thì có thể tự vẫn đi phụng dưỡng thần Quang Minh của bọn họ hay không!”

Diệp Lâm nhíu nhíu mày, y cũng gần như quên mất thế giới này còn có đặt ra cái này, vài năm y cùng Xavier lưu lạc kia, rất nhiều của cải đều là đến từ giáo chủ của một khu nào đó, xã hội này không chỉ có quý tộc mục nát sa đọa, giáo hội cũng là không có bao nhiêu thua kém, những giáo chủ đó trở nên lòng dạ hiểm ác còn làm cho người ta giận sôi hơn so với quý tộc, cố tình còn muốn dùng một khuôn mặt thánh khiết khiêm tốn để che giấu, thật sự là dối trá đến mức làm người ghê tởm.

Trên mảnh đại lục này, quý tộc thanh danh không tốt, thánh giáo lại chê khen nửa nọ nửa kia, cho dù giáo chủ lòng dạ hiểm độc nhiều hơn nữa, ở trong cái thế giới không có bác sĩ này, nước thuốc trị liệu của luyện kim thuật sư giá cả đắt đỏ, không phải người bình thường có thể tiêu phí được, mục sư có được thủ đoạn trị liệu duy nhất, vẫn cứ là cách chủ yếu thu mua dân tâm.

Nhưng Diệp Lâm từng được thấy cách mục sư trị liệu, trừ thuật băng bó thô thiển cùng thuật cầm máu ra, rất nhiều cái gọi là thánh quang(1) thực ra chính là cùng loại với gây tê, xua tan đau đớn cho ngươi là không sai, nhưng căn bản trị phần ngọn không trị phần gốc, chẳng qua là bề ngoài giả dối mà thôi.

Đương nhiên, y từng nghe nói thuật thánh dũ cấp cao có thể chữa khỏi bất cứ bệnh tật gì trong nháy mắt. Nhưng mà đối với cái này, Diệp Lâm biểu thị nghi ngờ sâu sắc. Kỹ năng trị liệu của y nhiều nhất cũng chỉ là có thể trị hết một số vết thương lâm thời bị thương mà thôi, nếu sinh bệnh ung thư a viêm gan a vân vân, y cũng bất lực, chỉ không biết cái gọi là thuật thánh dũ có dùng được thật hay không.

Nhưng không thể không thừa nhận, tôn giáo quả là một loại sức mạnh đáng sợ, lực ngưng tụ của bọn họ tuyệt đối phải vượt qua những thiếu niên thiếu nữ quý tộc ở Berysford này.

“Hoa Hồng cùng Kiếm này là dạng tổ hợp gì?” Xavier bình tĩnh hỏi.

Auckland nhìn về phía Diệp Lâm, “Hôm đó không phải công chúa Jacklyn đưa cho ngươi một ít tư liệu sao?”

“A, đúng!” Hắn không nhắc đến Diệp Lâm cũng sắp quên mất.

Hoa Hồng cùng Kiếm, quả nhiên là trong này có nhắc tới, nhưng xem xem, vì sao lại cảm thấy có điểm gì là lạ nhỉ, Diệp Lâm nhíu mày, “Sẽ không phải Hoa Hồng Đen các nàng có quan hệ gì với tiểu đội này đấy chứ?”

“Đương nhiên là có quan hệ.” Garfield nhíu mày, “Nữ hài quý tộc nhìn các nàng không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày.”

“Hoa Hồng cùng Kiếm, toàn bộ thành viên tạo thành đều đến từ hội chị em mân côi thần thánh cùng đoàn kỵ sĩ kiếm thánh ngân bạch của thánh giáo, bọn họ không tính là tổ chức giáo hội chính thức, nhưng cũng có thể coi là tổ chức tinh anh giáo hội dự bị, mỗi đời thánh nữ của thánh giáo đều đến từ hội chị em mân côi, muốn gia nhập tổ chức này tương đối khó khăn, không chỉ phải có một xuất thân tốt đẹp, thuần khiết không tì vết, trung trinh như một với thần Quang Minh, đồng thời tư chất cũng phải cao, thực ra, rất nhiều nữ hài trong hội bản thân cũng là quý tộc, có thể vốn là chị em của một số nữ hài quý tộc.” Casimir thở dài, “Một đường muội của ta cũng ở trong hội này.”

Diệp Lâm mơ hồ giống như từng nhìn thấy tên này, nhất định là trong tiểu thuyết gốc, y nhớ rõ trong hậu cung của Ngạo Thiên cũng có một thánh nữ thánh giáo, khẳng định lúc nhắc tới tổ chức này chính là lúc nói về nàng.

“Nói cách khác, toàn Hoa Hồng cùng Kiếm này đều là dùng ma pháp cùng đấu khí loại ánh sáng?” Xavier nói thẳng.

Auckland gật gật đầu, cau mày nói, “Đúng, nhưng mà đội ngũ có được kỵ sĩ thánh cùng mục sư đối phó tương đối khó.”

Diệp Lâm cùng Xavier liếc mắt nhìn nhau một cái, Xavier không dấu vết mà lắc lắc đầu, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật gật đầu, y biết, năng lực trị liệu của y tuyệt đối không nên sử dụng trước mặt mọi người, nhất là ở thời điểm Xavier cùng y còn chưa có đủ năng lực, rất gây chú ý, cũng —— rất lạc loài.

“Thay những thứ này vào.” Diệp Lâm rầm rầm lấy một đống lớn trang bị ra khỏi vòng tay chứa vật, “Đây chính là vũ khí bí mật, vốn chuẩn bị đến cuối cùng mới đưa cho các ngươi dùng.” Y nói vô cùng không tình nguyện.

Ở trong game, thân là đệ tử Thất Tú, may của Diệp Lâm là mãn cấp, ngại cầm kim trước mặt mọi người, nhưng lúc ở một mình trong phòng ở Berysford cũng không phải chưa từng thử qua, quả nhiên, cho dù là sử dụng tài liệu đơn giản nhất, y vẫn có thể cầm kim làm ra một số đồ vật người khác không làm được.

Nói thí dụ như phụ ma(2).

Đương nhiên, thế giới kiếm cùng ma pháp này cũng có phụ ma, đủ loại ma văn có thể tăng cho trang bị một chút năng lực, nhưng mà so với những năng lực phụ ma này, hiệu quả ma văn mang lại không khỏi có chút không đủ nhìn, tỷ như cái hiệu quả hồi nội(3) kia, Diệp Lâm từng cho Xavier thí nghiệm, trang bị ma pháp phụ ma có hiệu quả hồi nội, đối với ma pháp sư mà nói quả thật rất có ích! Một chai nước thuốc hồi ma nho nhỏ có thể bán ra giá cực cao, mà phụ ma có hiệu quả hồi ma này chỉ là thêu hoa văn cực kỳ phức tạp điệu thấp lên áo choàng ma pháp, hiệu quả mang đến lại đủ để kinh người.

Bởi vì không có tài liệu trong thế giới kiếm tam, Diệp Lâm chỉ có thể thử nghiệm một lần nữa, nhẫn tâm mua đều là tài liệu tốt nhất, trong bốn năm này không biết đã trải qua bao nhiêu lần thất bại mới thử làm ra được một số đồ vật kỳ diệu, còn nghĩ biện pháp dung hợp vào trong thuật luyện kim, luyện chế ra đá ma pháp hình dạng cổ quái hiệu quả càng quái hơn.

“Đây là cái gì!” Garfield kinh ngạc cầm lấy một cái, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, “A?”

“Đá máu rồng ma pháp?” Casimir ngạc nhiên kêu lên, “Không phải là máu rồng ta hiểu kia đấy chứ?”

Hai nhóc Ur cùng Hạ Lạc vừa nghe câu này, đồng thời run lên một cái, hiển nhiên là nhớ tới quá khứ không tốt đẹp gì. Chúng nó còn nhỏ như vậy! Lại có người nhẫn tâm rút máu chúng nó… TT﹏TT

Khóe miệng Diệp Lâm rút rút, ngược lại là thật, đá máu rồng ma pháp trong kiếm tam đương nhiên không có nửa điểm liên quan đến máu rồng, nhưng bởi vì gọi tên này mà,Diệp Lâm mượn máu rồng tới thử một chút, kết quả ngược lại thật là làm ra loại đá ma pháp hiệu quả quỷ dị này, khảm vào trên vũ khí, có thể hút máu…

Có lẽ là bởi vì dùng là máu rồng thật sự nên có thể giảm bảy phần trăm thương tổn, phần trăm cũng không cao, nhưng mà so với chỉ có hai phần trăm trong game đã là cao đến kinh người.

“Đây là đồ tốt a!” Hai mắt Garfield tỏa sáng, “Còn không?”

“Không còn!”

Kết quả Garfield tay chân nhanh nhẹn thu lại tất cả những món đồ còn lại, “Dùng cái gì chứ! Quá lãng phí! Biết thứ này bán đi trị giá bao nhiêu ánh vàng rực rỡ không?!”

Diệp Lâm: “…”

Xavier: “…”

Auckland: “…”

Casimir: “…”

Chỉ còn lại có Archie còn cầm một viên đá ma pháp, bị Garfield nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, thả cũng không xong, thu cũng không phải.

Diệp Lâm tức giận nói: “Không cần thì ngươi chuẩn bị nhận thua ngay trận đầu a? Nhanh dùng đi, về sau có cơ hội thì lại làm.” Ma mà tỉ lệ đào thải trang bị trong thế giới ma pháp không có cao như trong game, bộ trang bị ma pháp trọn vẹn này của bọn họ giá trị xa xỉ, vẫn có thể được rất nhiều năm.

Ur cùng Hạ Lạc vừa nghe trước mắt đồng thời tối sầm, còn làm?! Chúng nó tuyệt đối không muốn lấy máu ngao ngao ngao ngao…

Garfield lập tức mặt mày hớn hở, “Nói sớm còn có thể làm chứ!”

Trận đấu đầu tiên bắt đầu vào xế chiều hôm đó, kết thúc rút thăm buổi sáng cách thời gian cơm trưa không quá một giờ, người dự thi khác của Berysford đều nhìn thấy sáu tên trong ký túc xá Obies số tám rút thăm xong đi vào phòng nghỉ thật lâu mới ra, lúc cơm trưa cũng không đủ người, nhưng sau khi vừa kết thúc thời gian cơm trưa lại nhìn thấy bọn họ từng người trở về phòng ngủ riêng, nhất thời không rõ sáu tên này là nghĩ như thế nào.

Đối thủ là Hoa Hồng cùng Kiếm đấy! Vậy mà còn ngủ được á! Chẳng lẽ không cần nghiên cứu chiến lược một chút sao?! Chẳng lẽ còn định đánh linh tinh như lúc ở Berysford à?!

Bọn họ nhất thời cảm thấy trên huy hiệu trường Berysford che lên một tầng bóng đen.

Tuyệt đối không muốn thừa nhận cùng một trường học với bọn họ a!

… Tuy rằng bọn họ đánh không lại sáu người này… Nhưng mà, ai bảo sáu tên này vận may “tốt” như vậy!

Trình tự thi đấu sắp xếp tương đối nhân tính hóa, Diệp Lâm bọn họ là trận đấu buổi chiều, như vậy hai đội ngũ khác của Berysford vừa vặn là không có lượt, ngày hôm sau Diệp Lâm bọn họ không đấu, buổi sáng là tiểu đội Hoa Hồng Đen, buổi chiều là tiểu đội năm thứ sáu kia, như vậy có thể cho đội cùng trường với đội ra sân đi cổ vũ.

“Mời hai bên thi đấu vào sân! Tiểu đội Kim Xán Kim Xán Kim Xán Xán(4) của Berysford cùng tiểu đội Hoa Hồng cùng Kiếm của Galsworthy!”

Diệp Lâm cảm thấy sợi gân xanh trên thái dương mình nhịn không được nhảy ra, “Kim Xán Kim Xán Kim Xán Xán?” Y trừng Garfield.

Tên này vừa nghe chỉ có một chữ, tục! Đặt cùng một chỗ với Hoa Hồng cùng Kiếm, vậy càng tục!

Lúc này Garfield mới “A” một tiếng, “Lúc trước nộp đơn dự thi hình như có điền một mục này, ta tùy tay liền viết vài chữ vào! Tên này có nhiều phẩm vị, vừa nghe đã làm người tâm tình thoải mái a!”

Ngay cả Casimir cũng cảm thấy hết sức khó xử chứ nói gì đến Auckland, hắn ôm mặt, đau đớn nói: “Ta cương quyết không ra sân, quá mất mặt!” Cái tên tiểu đội chết tiệt này.

Archie cười mỉa, “Ta còn là lần đầu tiên biết tiểu đội chúng ta có tên.”

“Ta nghĩ, trừ Garfield ra thì chúng ta đều là lần đầu tiên biết.” Xavier bình tĩnh nói.

Garfield bỗng nhiên chỉ tay về phía đối diện, “Mục sư mỹ nữ!”

Archie: “Phù ——” Hơi lạnh bốn phía, thành công biến thành quỷ.

Diệp Lâm cười lạnh nhìn về phía Garfield.

Garfield lúc này mới cúi đầu dáng vẻ sám hối, được rồi, hắn có thể thu phục cũng chỉ có Archie mà thôi…

“Mời tiểu đội Kim Xán Kim Xán Kim Xán Xán của Berysford vào sân!”

Diệp Lâm: “…”

Xavier: “…”

Casimir: “…”

Archie: “Phù ——” Hơi thở âm trầm bắt đầu tràn ngập.

Auckland vội vàng lôi kéo Casimir bên cạnh, “Nhanh đi lên đi! Không đi lên còn sẽ tiếp tục thông báo, muốn mất mặt bao nhiêu lần nữa!”

Mẹ kiếp, quả thực là sụp hố!

Garfield, ngươi nhất định phải chết!

(1) Thánh quang: Ánh sáng thần thánh

(2) Phụ ma: Tăng thêm thuộc tính ma pháp lên trang bị

(3) Hồi nội: Hồi phục nội công (trong game đối vs bạn Lâm), tương đương với hồi ma (hồi phục ma lực) trong thế giới này

(4) Kim xán kim xán kim xán xán: Nghĩa là Ánh vàng ánh vàng ánh vàng lấp lánh

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kim Xán Kim Xán Kim Xán Xán Berysford với Hoa Hồng cùng Kiếm Galsworthy

Quần chúng vây xem: … Chỉ nhìn đơn thuần tên đội thôi đã cảm thấy Galsworthy không thắng lợi cũng không khoa học a mẹ kiếp…

Hoa Hồng Đen: (che mặt) Đây tuyệt đối không phải trường chúng ta đâu!

Năm thứ sáu: (đỡ trán) Cầu đừng bôi đen Bel Bel đáng yêu của chúng ta a thân!

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả