Chương 38: Thừa nhận

Bồn tắm lớn rộng rãi, hơi nước mù mịt khắp không gian, hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng, hai nam nhân trần trụi quấn quýt lấy nhau, nửa người chìm trong làn nước ấm áp. Thực sự mà mỹ cảnh khiến người ta nghĩ đến liền máu mũi phun trào.

Tiêu Thần ôm lấy Chu Đinh, để cậu ngồi trên đùi mình. Tay hắn nhẹ nhàng mát xa, tẩy rửa thân thể cho cậu. Nước ấm làm cậu rất dễ chịu, thoải mái hừ hừ mấy tiếng.

Sau khi đã tắm sạch thân trên, Tiêu Thần xoay người cậu một chút, tay lần xuống dưới rửa sạch hậu huyệt của cậu. Ngón tay Tiêu Thần vừa đâm vào một chút, Chu Đinh liền nhăn mày, khe khẽ nói trong khi vẫn còn mơ hồ:

– Đừng… đừng đâm vào. Khó chịu… Ưm…

Giọng mũi mềm nhẹ chọc vào lòng Tiêu Thần ngứa ngáy, hắn vẫn phải cố nhẫn nhịn làm cho xong công việc. Kết quả cậu hết nói lại vô thức phát ra tiếng rên rỉ. Tiêu Thần có cố mấy cuối cùng vẫn chịu không nổi lửa dục thiêu đốt trong người. Hai tay ôm lấy eo cậu nhấc lên, giúp cậu ngồi xuống, để hậu huyệt kia nuốt vào phân thân của hắn.

Một trận đau đớn từ bên dưới truyền lên khiến Chu Đinh thanh tỉnh lại một chút, mở hé mắt. Nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Tiêu Thần vì dục vọng mà trở nên cuồng dã mị nhân gần trong gang tấc, lập tức tỉnh hẳn. Lúc này thuốc đã hết tác dụng, cậu không muốn làm nữa, mệt muốn chết, cần ngủ aaa!!!

– Tiêu… Tiêu Thần! Đừng mà! Đừng như vậy! Em muốn ngủ.

Tiêu Thần không nghe, tiếp tục giúp cậu chuyển động lên xuống, nhưng là rất nhẹ nhàng, không có mạnh bạo như hồi nãy. Chu Đinh vốn muốn phản đối tiếp, lại bị từng đợt khoái cảm ôn nhu dịu dàng đánh thẳng vào đại não, lời ra đến miệng đều biến thành tiếng nỉ non sung sướng. Cậu bám chặt lấy vai Tiêu Thần, chủ động hôn lên môi hắn. Bên dưới liên tục sáp nhập, bên trên môi lưỡi giao triền dây dưa mang đến cảm xúc ngọt ngào không nói thành lời. Mặt nước loang ra từng gợn sóng, âm thanh của ái tình vang lên từng chập. Trong đầu Chu Đinh giờ phút này đây không còn ý nghĩ gì khác. Cậu chỉ biết, người đàn ông trước mặt đang rất ôn nhu mà yêu thương cậu, và trong tim cậu, cũng đã lỡ yêu người này mất rồi. Không biết từ khi nào bắt đầu, cũng không biết sau này sẽ ra sao, nhưng cậu hiểu rõ, phần tình cảm này đã trở nên sâu sắc, cậu có chối cũng không chối bỏ được. Tuy rằng tình huống có hơi… xấu hổ, xong cậu vẫn muốn nói một lời:

– Tiêu Thần, em yêu anh.

Tiêu Thần không nghĩ cậu sẽ nói ra câu này, ban đầu có hơi sững sờ một chút, xong rất nhanh liền hiểu. Cậu đã thừa nhận rồi, hắn cuối cùng đã có được tình cảm của cậu. Sự thật chứng minh, dù cậu có là ai thì hai người vẫn sẽ là của nhau. Ký ức vốn chẳng đẹp đẽ, có nhớ lại cũng chỉ thêm đau lòng. Chi bằng cứ như bây giờ, vứt bỏ quá khứ mà hảo hảo thương yêu. Cậu là Chu Đinh, hay là Lâm Dương, chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ cần cậu yêu hắn, nguyện ý một đời này ở bên cạnh hắn, vậy là đủ. Tiêu Thần mỉm cười mãn nguyện, ôm cậu vào trong lòng, ngừng lại chuyển động bên dưới. Hai người cùng lúc phát tiết. Chu Đinh thực sự mệt đến không còn chút sức, hư thoát ngã vào lòng Tiêu Thần để mặc hắn ôm ấp, in lên gương mặt tuấn mỹ của cậu vô vàn cái hôn mang theo yêu thương cưng chiều vô hạn. “Bảo bối, anh sẽ dùng cả đời yêu em, vĩnh viễn sẽ không tổn thương em nữa. Bất kể sau này em đánh anh, mắng anh, thậm chí giết chết anh, chỉ cần em không hận anh, trong tim em còn có anh, anh đều sẽ nguyện ý. Bảo bối, anh yêu em…”

Tiêu Thần không biết rằng, ngày tháng sau khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc này, sẽ là bi kịch đầy đau thương…

Lúc Chu Đinh tỉnh thì đã là tối, cậu cứ như vậy mà ngủ cả một ngày, đúng thật là đáng xấu hổ. Cậu từ từ ngồi dậy, phía dưới đau đớn khó tả, thắt lưng cũng bủn rủn muốn rời ra. Aiz, cảm giác như thân thể không còn là của mình vậy. Tiêu Thần cũng thật quá đáng mà…

Vừa nhắc tới đã xuất hiện liền. Tiêu Thần bưng khay thức ăn từ cửa đi vào, trên miệng một nụ cười tươi miễn chê. Cái mặt băng kia cười rộ lên trông rất đẹp nha. Sau này cậu có nên bảo hắn cười nhiều một chút không nhỉ? Mà khoan, lỡ đâu hắn cười rồi, khiến mấy cô gái trẻ đẹp nhìn thấy lại chết mê chết mệt bám lấy hắn thì sao đây? Không được! Vẫn là nên kệ đi, cười cho mình xem là được rồi.

Tiêu Thần thấy cậu ngây ra nhìn mình, chốc lát cười đến ngốc nghếch, xong liền nhăn mặt nhíu mày. Hắn cũng bật cười ngồi xuống bên cạnh cốc đầu cậu một cái:

– Đang nghĩ loạn thất bát tao cái gì vậy hả?

Chu Đinh bị hắn cốc, không vui bĩu môi, đưa tay lên xoa xoa trán. Tay hắn khỏe như vậy, cốc một cái nhẹ cũng sẽ rất đau đó. Hắn có ý thức được hay không hả?

Tiêu Thần không để ý cậu bày vẻ ủy khuất, để khay thức ăn lên cái bàn bên giường, bưng bát cháo lên. Hắn lấy thìa múc một chút, thổi thổi đến khi cảm thấy đã nguội, mới đưa đến bên miệng cậu, dỗ:

– Nào, ăn đi! Cháo này anh nấu cho em đấy, ăn xem ngon không nào.

Lần này hắn nói thật. Vì suốt thời gian qua hắn đi theo Trần Viên Viên không chỉ có học làm bánh mà còn học làm tất cả những gì Chu Đinh trước kia thích ăn. Tay nghề tiến bộ rất nhanh, chính Viên Viên cũng phải gật gù tán thưởng. Giá hồi trẻ hắn không theo hắc đạo mà đi học làm đầu bếp thì bây giờ có khi đã nổi tiếng toàn quốc rồi đấy.

Chu Đinh đã ngủ một ngày, hiện tại ngửi thấy mùi thức ăn liền đói, dạ dày biểu tình dữ dội. Nhưng cậu còn đang giận nha. Có ai vừa thức dậy đã bị cốc đầu không hả? Thật sự không chấp nhận nổi. Cậu còn phải suy nghĩ lại, cậu quyết định yêu hắn có sai lầm không đây.

Tiêu Thần thấy cậu không ăn, biết chắc tên nhóc này đang hờn dỗi, liền nhẹ giọng:

– Được rồi đừng vậy nữa, anh sai rồi có được chưa? Anh không nên động thủ với em. Nào, ăn đi! Ăn xong rồi em muốn trách phạt anh thế nào cũng được.

Chu Đinh vẫn còn bày trò, một lúc mới làm ra vẻ không tình nguyện ăn thìa cháo hắn đút. Bất quá… cậu giả bộ không được bao lâu đã bại lộ. Cháo hắn nấu thực sự rất ngon, cậu ăn hết cả bát vẫn còn muốn ăn nữa. Tên này bề ngoài cao ngạo lạnh lùng, không nghĩ tới có thể vào bếp nấu đồ ăn. A, nhắc tới mới nhớ, cậu muốn ăn bánh kem hắn làm. Từ lần valentine đó, thật lâu rồi chưa có ăn lại, rất nhớ!

– Tiêu Thần, em muốn ăn bánh!

Tiêu Thần cưng chiều lấy khăn lau miệng cho cậu, cười:

– Muốn ăn gì cũng ok hết. Chỉ cần sau này em ở bên anh, ngày nào anh cũng sẽ làm đồ ăn cho em. Đến đây sống với anh có được không?

Chu Đinh đang vui bỗng chốc trầm mặt. Chuyện này cậu chưa nghĩ tới. Đúng là nếu đã xác định tình cảm với nhau rồi thì cậu không nên ở chung với Mạc Chính Thuần nữa. Cho dù là cậu không có ý gì với gã nhưng gã thì lại có. Cậu cũng không muốn Tiêu Thần phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà… vấn đề này làm sao mở miệng với Mạc Chính Thuần đây? Ít nhiều gì cậu cũng ở đó hơn một năm rồi, tình cảm với gã không sâu cũng vẫn là có. Cậu không nỡ làm gã đau lòng.

– Sao vậy? Em không muốn? Hay là… lời em nói lúc sáng… chỉ là… – Tiêu Thần trong lòng hơi lo sợ.

– Không. – Cậu lắc đầu – Em chỉ là… hơi áy náy với Chính Thuần.

Tiêu Thần thở phào. Cũng may không phải cậu không muốn. Về Mạc Chính Thuần, ừm, hắn sẽ cho cậu thời gian giải quyết. Hắn không thể bức ép cậu, như vậy cậu sẽ khó xử. Chỉ cần cậu vui, chuyện gì hắn cũng có thể nhân nhượng. Đằng nào trong lòng cậu yêu hắn, ở cùng Mạc Chính Thuần thêm một thời gian cũng không sao.

– Được rồi, anh nói vậy thôi. Em không cần gấp. Anh đợi được mà.

Hắn rộng lượng như thế, Chu Đinh vô cùng cảm kích. Cậu ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn, mềm nhẹ nói:

– Cảm ơn anh, Tiêu Thần…

___

*Tung bông* Hai bạn đã về với nhau. Các nàng cứ tung bông thoải mái đi, đừng e ngại, sau mấy chap nữa ta sẽ cho các nàng tung vàng mã một thể.