Chương 39 – 40

Thiên Thiên đột nhiên dừng lại.

Thẩm Hạo nghe không thấy bước chân phía sau nên xoay người.

Thiên Thiên đang ngóng cổ giương mắt nhìn một chỗ ngẩn người.

Thẩm Hạo hỏi: “Có cái gì mà nhìn đến vậy?” quay đầu theo hướng nhìn của cô, đó là hai gã diện mạo thô tục đang ôm ấp rúc vào nhau. “Cái này thì có gì xem.” Anh nhíu mày.

“Là gay a.” nói xong Thiên Thiên không hiểu tự dưng hưng phấn, lúc cô nhàn rỗi ngoài việc chơi game còn thích đọc tiểu thuyết đam mỹ trên mạng, đã ngược thân lại ngược tâm là tốt nhất. (hic hic, hahaha, bà này…)

Thẩm Hạo bất mãn nói: “Em gặp qua gay xấu như vậy bao giờ chưa?”

Mưu sát a!

Thiên Thiên ngớ ra khoảng vài phút, đột nhiên cười khanh khách, “Chưa, thật sự chưa gặp qua.”

Thẩm Hạo cũng cười.

Tình cảnh lúc này thật quái dị, một cô nàng đi chân trần, trên tay cầm giày, hai mắt sáng lên, nét mặt tỏa sáng, tiếng cười vang tận trời. bên cạnh là anh chàng anh tuấn văn nhã, mặc âu phục, lại cùng cô gái kia cùng nhau ngẩn người cười như điên.

Người qua đường thỉnh thoảng quay đầu nhìn vài lần, nhao nhao nói: “Có phải là bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện? Có cần gọi cấp cứu không?” (đẹp thế mà ở bv kia thì thật là uổng phí à :< )

Thiên Thiên và Thẩm Hạo nhìn nhau, đồng thời cười lên: “Chạy mau.”

Chạy một đoạn tới thở hồng hộc, hai chân mỏi nhử.

Thẩm Hạo còn chịu được nhưng Thiên Thiên đã ôm cột thở hổn hển.

Cô nói không ra hơi: “Lúc còn đi học thi chạy toàn quốc 800m còn không mệt bằng bây giờ.”

“Tự chịu.” Thẩm Hạo không nặng không nhẹ nói một lời.

Thiên Thiên mấp máy môi, hơn nửa ngày mới phản bác, “Em là tự chịu, còn anh làm gì cũng đi theo chịu giày vò.”

Thẩm Hạo nói: “Anh lại thấy không phiền.”

So với Thiên Thiên đầu đầy mồ hôi, nói chuyện đứt quãng, Thẩm Hạo lại mặt không hồng tim không nhảy (sặc, tim không nhảy là chết à nha =)) ), trên trán không một giọt mồ hôi, làm như đang rất hưởng thụ.

Thiên Thiên càng nhìn anh càng tức, cái gì tốt cũng bị anh chiếm hết.

“Ui, Thiên Thiên, con đang làm gì vậy? Yoga kiểu mới?” thình lình có người ở sau lưng cô rống lên.

Thiên Thiên toát mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh hòa cùng mồ hôi nóng dính trên người, quái không chịu được, cô cười mấy tiếng ngây ngô dạo đầu, ngượng ngùng nói: “Mami, sao lại ở đây?”

Thẩm Hạo nghe thế rùng mình (ca mà cũng biết cái loại phản ứng này à =)) ), đứng thẳng người lên lễ phép chào: “Chào bác gái.” (khửa khửa, gặp mẹ vợ nên mới ngoan thế ) )

Má Diêu nói với Thiên Thiên: “Má với ba con đi tản bộ, nhất thời cao hứng nên đi xa.”

Thẩm Hạo có chút suy nghĩ gật gật đầu, thì ra Thiên Thiên thích tản bộ là do có truyền thống gia đình. (hắc hắc =)) )

Má Diêu xoay người lập tức đổi một mặt tươi cười, “Cậu trai trẻ, bác hình như gặp qua con rồi, lần trước cũng là con đưa Thiên Thiên nhà bác về đúng không?”

“Đúng vậy, bác gái, đưa về mấy lần rồi.” Thẩm Hạo nói khoác không ngượng. (nói thiệt ý, cơ mà dễ thương quá cơ =P~)

“Vậy sau này rãnh đến nhà bác chơi a.” má Diêu hí mắt đánh giá Thẩm Hạo, ánh mắt giống như mẹ vợ xem con rể trong truyền thuyết a, càng xem càng vui mừng.

“Dạ, dạ.” Thẩm Hạo quả thực lòng nở đầy hoa.

Khóe miệng Thiên Thiên run rẩy, “Mami đừng làm chuyện xấu hổ, giám đốc Thẩm là cấp trên của con, làm sao chịu đến căn nhà nhỏ của chúng ta.”